[Thơ] Ta vuốt tóc em chưa?

Hạnh phúc mỏng bằng một sợi tóc của em
Ta đưa tay vuốt chỉ giận mình không dịu dàng thêm được nữa
Chúng ta chưa từng cháy họng giữa sa mạc nên có lẽ cảm thấy thừa mứa
"Anh đừng quan tâm quá, kệ em"

Hạng phúc có thì như hết ngày phải sang đêm
Đêm ngắn dài còn tùy em gần xa xích đạo
Càng gần vòng tròn lớn ấy chúng ta càng gượng gạo
Biết rằng hạnh phúc chuẩn bị đi xa

Em là em, ta là ta
Tình yêu lạ kì có thể bắt nguồn từ sự giống nhau hoặc khác
Ví như một chiều giữa đông người ta hát
Họ chê cười, em cũng cười nhưng hãy cười vì biết rằng ta có hát đâu

Hạnh phúc bắt đầu bằng việc hai đứa gọi là "của nhau"
Và kết thúc là "của người ta" hoặc của ai chưa biết
Bởi vậy
ta chưa bao giờ muốn đo hết
tóc em dài bao nhiêu?

Ta làm thơ như một kẻ lắm điều
Viết những chuyện cỏn con
nhưng em ơi ta đang ủ một nụ mầm chưa lớn
Chỉ sợ nửa chừng gãy gọn
Con người vô ý, mặt đất vô tình, không biết đường mềm lại cho hạnh phúc mọc cây

Ta lang thang như một kẻ chưa say
Một kẻ chưa say mới là người tỉnh nhất
Hai ta còn lại một ta, ta soi ta qua đôi mắt
Hỏi em rằng "anh đã vuốt tóc em chưa"

Ta sợ những giận hờn, những phút giây không hiểu giữa hai người như áo quần chất đầy trong chậu mà ngày nào cũng mưa
Dẫu có giặt, có phơi, chẳng thể nào có mùi thơm nắng mới
Trong phút giây ta và em không ai muốn nói
Ta vuốt tóc em chưa?

- Tác giả: Tắt Nắng -