[Tự sáng tác] You shouldn't love me

Tác giả: Mèo Lamnovember wind .
Lời riêng cần nói: Dựa trên cốt truyện được kể từ một câu truyện của chị Mèo Lam .

..o0o..​
“Tặng Vũng Tàu những chiều mưa tầm tã không dứt. Tặng những ai có tâm sự lại không thể thốt ra thành lời và những ai có nỗi buồn lại không thể bật khóc như tôi...”

..o0o..​

Tôi ngẩn người nhìn tờ lịch mới hiện ra sau lớp lịch cũ, trong lòng bỗng nghẹn đắng lại. Một loại cảm giác vốn dĩ tôi không thích nhưng lại không thể kìm nén! Vũng Tàu dạo này đã bước vào mùa mưa, trời cứ âm u và kéo những cơn mưa bất chợt mãi không thôi! Có ai đó đã nói rằng: “Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.” Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không suy nghĩ như vậy! Tôi nghĩ rằng những ai không trải qua nỗi đau thật sự thì mới nói vậy, bởi... thời gian cũng chỉ là lời bao biện, lấp liếm đi nỗi đau trong thâm tâm mỗi người, chứ đâu phải là thuốc.

Hôm nay là sinh nhật một người rất quan trọng với tôi, người đầu tiên mà tôi thích từ hồi cấp ba cho tới bây giờ. Cô ấy nhẹ nhàng đi vào cuộc sống, len lỏi vào từng suy nghĩ của tôi tự lúc nào mà chính tôi cũng không biết. Cầm điện thoại trong tay xoay xoay, do dự một lúc, tôi quyết định soạn một tin nhắn và ấn gửi đi với nội dung ngắn ngủn.

“Hôm nay là sinh nhật Lam.”

Chờ mãi không thấy hồi âm tôi quyết định đi làm bữa sáng để dẹp bỏ những ý nghĩ miên man trong đầu. Tôi muốn làm mình thật bận rộn trong ngày hôm nay.
Trong lúc đang ăn sáng và nghiền ngẫm tờ báo công an thì tiếng điện thoại “Bíp bíp” vang lên.

“Cậu vẫn nhớ sao? Chắc chỉ mình cậu và tớ nhớ thôi... Mình đi thăm Lam nhé?”

“Ừ.” – Tôi trả lời lại nhanh chóng.

“Vậy thì... Nửa tiếng nữa đến đón tớ nhé, tớ đang đi mua quà cho Lam! Cậu có muốn tớ mua hộ cái gì không?”

“Cậu... Chọn giúp tớ một thanh chocolate nhé.” - Tôi suy nghĩ một lúc rồi soạn tin gửi đi, sau đó, không có tin nhắn hồi âm nào nữa.

****​

Y như hẹn, tôi dắt chiếc Wave ra khỏi cổng rồi chạy dọc trên con đường 30/4 nhộn nhịp. Mấy năm trước con đường này rất ít người qua lại, hầu hết hai bên đường là những bãi cỏ lau nhưng giờ đã được thay bằng nhà cửa khang trang. Lúc đi qua một cửa hàng hoa tôi dừng lại, rồi bước vào mua một bó hoa bách hợp trắng muốt như tuyết. Tôi vẫn còn nhớ rõ những sở thích của Lam, cô ấy thích loài hoa bách hợp, cô ấy đã từng nói với tôi rằng: “Hoa bách hợp tượng trưng cho tình cảm tôi dành cho bạn luôn trong sáng và thật lòng”. Tôi nâng niu bó hoa trong tay mỉm cười rồi leo lên xe chạy đi.

Lúc tới nơi thì từ xa tôi đã bắt gặp một bóng hình rất thân quen, kí ức cứ như cuốn phim quay chậm nhanh chóng ùa về, một luồng hơi lạnh chạy rân rân khắp người và ngực. Tôi tưởng như tim mình đã ngừng đập trong khoảnh khắc ấy! Người con gái ấy xoay lưng về phía tôi, cô mặc một chiếc váy màu xanh tím, mái tóc đen dài xõa tung bên thắt lưng. Đầu hơi nghiêng về bên phải rồi đưa mắt nhìn đám mây trắng nhàn nhạt trên cao, cánh tay mảnh khảnh đưa lên trước mắt vén vài sợi tóc rối còn vương trên trán. Tôi ngẩn ra, giọng nói lạc cả đi như có gì đang mắc trong cổ họng tôi vậy, khó khăn lắm tôi mới bật ra được một chữ.

“Lam?”

“Phong, cậu tới rồi à?” – Minh quay đầu lại, nở nụ cười rạng rỡ với tôi, nhưng tôi lại thấy lòng mình hụt hẫng một cách kỳ lạ. Tôi đang hy vọng điều gì chứ? Một phép màu không có thực trên đời này sao?

“Ừ, cậu lên xe đi.” – Tôi nhàn nhạt trả lời.

“Tớ mua quà giùm cậu rồi, cậu xem thanh chocolate này thật đẹp!” – Minh đưa thanh chocolate có vỏ bọc màu trắng và gắn một chiếc nơ đỏ lên cho tôi xem, tôi gật gù nhìn, nói:

“Ừ, tớ biết đưa cho cậu chọn thì chỉ có đẹp mà thôi.”

“Cậu giễu tớ à, nhưng Phong này, sao cậu lại muốn tặng chocolate cho Lam? Cậu thừa biết cậu ấy không thể ăn chocolate mà?” Minh nghiêng đầu hỏi tôi, tôi nhìn cái dáng vẻ đó... Thật giống Lam làm sao! Lam cũng thường hay nghiêng đầu lí lắc như thế, mái tóc dài óng ả khẽ đung đưa sau lưng, đôi mắt sắc sảo khẽ cong lên vô cùng đáng yêu...

“Phong! Cậu không nghe tớ nói gì sao?” – Tiếng Minh gắt lên bên tai, tôi nghĩ chắc cô bạn hẳn đang bực mình lắm nên mới cáu lên như thế. Cũng đúng thôi, có ai đời trong khi mình cố gắng bắt chuyện với người ta mà rốt cuộc nhận lại được chỉ là sự lặng im hờ hững đâu chứ! Tôi vội cười trừ một cái tỏ ý hối lỗi với Minh rồi hỏi:

“Xin lỗi Minh, tớ không cố ý đâu mà cậu muốn nói gì với tớ?” – Tôi đang ngồi đằng trước tập trung lái xe, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái ánh nhìn kì lạ của Minh đang cháy rực sau gáy mình. Không khéo cô bạn mang cái bật lửa ra đốt gáy tôi ấy chứ, tôi định mở miệng nói câu gì đó với Minh nhưng cô đã mở lời, ngập ngừng hỏi tôi trước.

“Phong, cậu vẫn còn thích Lam đúng không?”

Tôi im lặng. Phải nói sao nhỉ? Thích? Không chỉ đơn giản là thích! Suốt một năm qua tôi vẫn không thể nào quên được bóng dáng mảnh khảnh đó. Dáng người nhỏ bé cùng với làn váy xanh tím bồng bềnh như những đám mây chiều bay lướt vào ánh tà dương vàng nhạt ăn sâu vào từng tế bào trong tôi...

Tôi thích mọi thứ liên quan đến Lam, khắc ghi cả giọng nói, tiếng cười trong veo như ánh nắng bình minh của cô ấy. Giọng nói nhẹ nhàng hay gọi tôi dậy mỗi khi thầy cô đến. Tiếng cười giống như tiếng dương cầm dạo trầm, mềm mại mà cũng thật mong manh...

“Lam sẽ buồn lắm nếu như biết cậu như thế này...”

Ngồi đằng trước tôi nghe rõ tiếng Minh thở dài ở sau lưng mình một cách... vô cùng nặng nề...

1. Tờ giấy thứ nhất.

Tôi tên Phong, năm nay 17 tuổi đang học lớp 12A4 toàn là “ngôi sao, minh tinh” của trường. Nói là ngôi sao, minh tinh bởi vì lớp tôi toàn là những đứa đa tài đa nghệ, không những tám nhiều mà sức học cũng không thua kém ai nên lớp luôn dẫn đầu toàn trường về thành tích học tập và các khoản hoạt động ngoại khóa.

“Chào các em, hôm nay cô sẽ giới thiệu hai bạn mới chuyển trường và sẽ học ở lớp ta từ hôm nay.” – Giọng cô chủ nhiệm vang lên kéo từng đám tụm năm tụm bảy đang tán dóc đổ xô toàn bộ ánh mắt về hai thành viên mới. Chưa đầy một phút ba mươi giây im lặng từng tiếng xì xào lại vang lên không ngớt.

“Nữ tụi bây à!”

“Chậc! Xinh thế.”

“Đây là bạn Minh và Lam, các em hãy giúp hai bạn nhé. Hai em ngồi dưới bàn thứ năm chỗ bạn Phong đang ngồi một mình ấy!”

Câu nói của cô vừa dứt là bao nhiêu con mắt đổ dồn hết về tôi. Hôm nay là ngày gì mà sau bao tháng ngày cô đơn yên vị tại đây tôi cũng đã có bạn đồng hành mà lại là hai cô gái cùng một lúc mới hay chứ!

Cô chủ nhiệm kêu tôi ngồi giữa hai cô bạn mới. Từ chỗ ngồi đang rộng thênh thang nay tôi bị thu hẹp chỉ còn một phần ba, có chút gì đó hơi bực bội nhưng lại run run chạy khắp người tôi. Tôi không phải thằng nhát gái nhưng bất thình lình như vậy thì thật là…

“Mình tên Phong.”

“Mình tên Minh.”

“Mình tên Lam.”

Đầu tôi quay qua phải rồi lại qua trái, nhưng chưa nhìn rõ dung nhan hai cô bạn, chỉ mới liếc nhanh qua hai cuốn sách Lý mới toanh lấy ra từ trong cặp hai người mà tôi thấy ái ngại khi lấy ra cuốn sách của mình. Sách của tôi được truyền từ đời này qua đời khác, từ chị tôi đến anh tôi rồi đến tôi, ba đời rồi chứ đâu phải là ít. Dù vậy nhưng anh chị tôi gìn giữ rất cẩn thận chỉ là do tôi có cái tính cứ thấy chỗ nào trống là đem ra làm nháp không thì buồn buồn vẽ mấy anh trong liên minh huyền thoại nên thành ra nó không được đẹp cho lắm!

Mới vừa tiết đầu đã học Lý thì đúng là xui tận mạng, mười một tôi thích học Lý như thế nào thì mười hai lại ghét Lý như thế ấy, Lý mười hai thật quá kinh khủng, nó làm đầu óc tôi quay mòng mòng và buồn ngủ. Nhờ việc ngồi bàn cuối nên ngủ gật trong lớp đối với tôi mà nói là việc quá dễ dàng, cứ nằm khuất sau lưng của thằng Cường và gục xuống bàn mà ngủ. Tiết Văn, Sử, Địa thì tôi ngủ từ đầu đến cuối chẳng thèm chép bài nhưng hôm nay có hai cô bạn ngồi hai bên việc ngủ đối với tôi cũng thật là khó khăn quá mà!

Hết chống cằm nhìn ra cửa sổ rồi lại cúi mặt xuống bàn lấy tay che cái ngáp dài, tôi cố gắng lắm nhưng cũng không thể tiếp thu nỗi một chữ trong đầu. Ước gì đây là tiết Toán hay Hóa thì tôi đã ngồi thẳng lưng lắng nghe không bỏ sót một chữ rồi! Liếc nhanh qua hai cô bạn thấy ai cũng chăm chú lắng nghe không ngừng chép bài, chữ đẹp như “phượng bay rồng múa” còn tôi thì đủ thứ loại động vật trong cuốn tập, nhiều khi tôi nhìn mà tôi cũng thấy rất khâm phục bản thân vì viết gì tôi cũng chẳng hiểu.

Dần dần trong quá trình học và tiếp xúc thì tôi mới phát hiện ra cô bạn Minh thì rất gần gũi với lớp còn Lam dường như giữ khoảng cách với tất cả chúng tôi. Trong mọi giờ ra chơi Lam đều ngồi im tại chỗ đọc sách hay làm bài tập chứ không bao giờ nói chuyện với người khác, ngoại trừ Minh. Lam học rất giỏi, đặc biệt là Toán với Anh nên nhanh chóng đá bay vị trí đầu lớp của con Linh lớp trưởng, thành ra trong lớp ai cũng tỏ thái độ ghét Lam ra mặt. Tôi không ghét nhưng có chút gì đó không thích vì điểm phẩy môn Toán tôi không đứng nhất thì cũng nhì lớp, từ ngày có sự xuất hiện của Lam mà tôi đã tụt hạng. Một sự ghen tị với sự thông minh của cô bạn cùng bàn chăng?

“Nè… Nè…” – Tôi cảm thấy ai đó đang giật giật tay áo mình cố mở mắt nhưng vẫn không thể che giấu sự buồn ngủ đang hiện rõ trên mặt.

“Cô xuống kìa… Dậy nhanh lên.” – Vừa nghe thấy câu đó tôi đã bật dậy ngồi thẳng đứng như có cái nẹp ở sau lưng mình. Vẻ mặt biểu lộ sự chăm chú lắng nghe nhưng cô vừa quay lưng đi lên là tôi lại nằm ăn vạ cái bàn.

“Trời ơi, Văn với chả vẽ!”

Quay sang nhìn về phía Lam tôi thấy cô bạn đang mỉm cười, hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy Lam cười, một nụ cười nhẹ nhàng tan nhanh vào gió. Lúc đó chẳng hiểu sao bao nhiêu cảm giác không thích Lam trước đó trong tôi đều biến mất! Tối đó về nhà tôi cứ ám ảnh mãi nụ cười của Lam, một nụ cười duyên dáng biết nhường nào! Tính ra Lam là một cô gái rất xinh nhưng vô cùng trầm tính khiến tôi nhiều lúc cũng không hiểu rõ cô bạn này nghĩ gì. Bạn bè đều không thích nhưng không hề thấy Lam phản ứng gì. Vội chộp lấy cái điện thoại tôi nhắn nhanh một tin nhắn tới cả hai số cùng một nội dung.

“Chiều mai nghỉ học đi ăn kem nhé.”

Đúng như hẹn chiều 3 giờ chúng tôi đã có mặt tại quán kem gần trường, nhà của cả ba chúng tôi đều không cách xa trường lắm nhưng lại ở ba hướng khác nhau.

Hôm nay Lam vẫn xõa tóc như mọi hôm nhưng trông thật khác biệt trong chiếc váy màu xanh tím để lộ ra làn da trắng, mái tóc đen dài trông thật nổi bật. Tôi cảm giác như tất cả mọi thứ đều ngưng lại trong khoảnh khắc đó.

“Này… Này…” - Bốp! - “Cậu bị ma nhập à? ” – Minh đánh mạnh vào vai tôi một cái đau điếng cả tâm hồn, tôi mới kịp hoàn hồn sau vài giây tê liệt.

“À... Không... Tại hôm nay tao thấy mày đẹp lạ thường nên nhìn thôi.” – Tôi quay mặt đi thật nhanh để che giấu sự lúng túng đang hiện rõ trên mặt.

Lam và tôi đều thích ăn kem vị dâu, đây là điểm chung thứ hai ngoài điểm chung thích học Toán của hai đứa. Từ hôm đi ăn kem trở về sau tình bạn giữa ba người cùng bàn nhanh chóng tiến tới một cánh cửa mới. Tôi cảm thấy Lam thân thiện và nói nhiều hơn trước, tôi và Lam có thể ngồi hàng giờ để giải Toán trong những chiều học nhóm trên trường nhưng riêng bộ môn Anh văn thì tôi đã hết thuốc chữa. Dù Lam có giảng kĩ cỡ nào, chậm cỡ nào tôi cũng không hiểu một chút gì, chắc trong người tôi đã được vắc xin chống sự xâm nhập của môn Anh văn!

Mấy lần ba người chúng tôi tụ tập lại nhà Minh học nhóm rồi xem phim, hai cô nàng xem phim Hàn mà khóc như mưa làm tôi cứ tưởng hai người bị đau ở đâu. Đúng là trên thế giới này có hai nơi mà đàn ông khóc nhiều nhất đó là trong bóng đá và phim Hàn, nhìn mấy anh trong phim khóc là tôi nể lắm!

Vũng Tàu hôm đó cũng là một ngày mưa bay nhè nhẹ, những hạt mưa như những hạt tuyết nhỏ thi nhau mắc trên tóc, không khí có gió biển thổi vào lành lạnh. Vừa mới thi xong học kì 1, chúng tôi có một ngày duy nhất để ăn chơi thoải mái rồi lại tập trung vào việc học, việc chọn trường. Tôi rủ cả hai cô bạn đi nhà sách nhưng Minh có việc không đi được nên chỉ có tôi và Lam. Lam bước vào nhà sách, việc đầu tiên mà cô nàng bước tới là gian văn học nước ngoài chọn ngay cuốn “Quyền lực thứ tư”, một thằng chẳng bao giờ đọc sách như tôi nhìn thấy thôi mà đã muốn té xỉu. Cuốn truyện tranh Doremon mà tôi cũng phải lăn lê bò lết mãi mới hết hiếm gì là cuốn sách dày cả 800 trang. Tôi mà đọc cuốn đó chắc đến đời con tôi luôn! Lam nói Lam thích đọc những cuốn sách về thế giới ngầm, về những vấn đề liên quan đến đời sống xã hội còn một thằng như tôi thì lúc người ta đọc sách nghiên cứu thì tôi đang chơi liên minh huyền thoại, không thì nghe bình luận trận đánh.

Tối hôm đó tôi có một ý định hết sức điên rồ, tôi mò hết tất cả các trang mạng để xem ai là tác giả hay viết về những khía cạnh trên. Sử dụng “óc phán đoán” của mình, tôi nghĩ những ai thích đọc sách thì họ sẽ thích sưu tầm sách cổ nên tôi đã đi lục tung hết các tiệm sách cũ gần trường học và cũng kiếm ra được cuốn “Đồng tiền đẫm máu” xuất bản năm 1992, viết về thực trạng xã hội Mỹ lúc bấy giờ. Màu sách dù đã ngã sang màu vàng nhưng không hề rách hay có trang nào không đọc được. Tôi sẽ thực hiện ý định của mình trong cuốn sách đó.

Chiều hôm thứ năm, sau khi kết thúc buổi học phụ đạo, tôi đã lấy hết can đảm đưa cho Lam cuốn sách đó rồi nhanh chóng đạp xe biến mất sau khúc cua về nhà. Tôi không biết Lam sẽ nghĩ gì nữa. Trong cuốn sách đó có một mảnh giấy tỏ tình của tôi.

“Lam đồng ý làm bạn gái Phong nha!”

Ngày hôm sau lúc ra về Lam đưa tôi một mảnh giấy nhỏ được gấp tỉ mỉ nói rằng: “Trong đó là câu trả lời của Lam”. Tôi về nhà không dám mở ra xem, cứ đi qua đi lại trước bàn thờ ông địa, khấn khấn vái vái, tôi khấn gì mà tôi cũng không nhớ nhưng tất cả đều không như ý muốn của tôi. Một câu trả lời mà tôi cũng không rõ là ra sao, không đồng ý cũng không từ chối, chỉ một câu duy nhất.

“You shouldn’t love me”.

Còn tiếp...