[Tự sáng tác] Đã từng

Ta đã từng là gì đó rất đậm sâu
Rồi cả hai, mỗi người đều đổi khác
Đôi tay cố níu mãi rồi, cuối cùng vẫn lạc
Chẳng thể song hành trên những nẻo đường xa

Tình cảm trao nhau đã từng rất thiết tha
Nhưng đã phai nhòa theo năm tháng
Nay kỉ niệm cũng chỉ còn mang máng
Chẳng rõ ràng như ta từng nghĩ: sẽ không quên

Những chốn kỉ niệm xưa, đôi nơi còn nhớ tên
Cũng có những chốn đã quên lối về
Cũng như bao lời hứa, lời thề
Theo gió mây, về phương trời xa xôi ấy

Bao kỉ niệm dù đậm sâu cách mấy
Ta cũng sẽ quên đi, chẳng giữ lại điều gì
Người quên đi, vì không muốn nhớ
Ta quên đi, vì nhớ chẳng được chi

Mọi chuyện đã từng...
...chỉ là...
...đã từng thôi...