Điều hối tiếc nhất

 

Một mùa mưa nữa lại sắp về trên mảnh đất miền Trung thân yêu. Những con sông oằn mình trong cơn lũ dữ, những cánh đồng ngập úng nước tan hoang, ủ rũ và ngôi làng bé nhỏ lai láng nước khi con đập vỡ tràn về. Tôi đã đi qua gần một nửa đường đời đầy ắp những kí ức như thế. Và cứ sau mỗi mùa lũ ấy, nỗi khó nhọc lại chồng chất trên đôi vai nặng hơn. Trong cuộc sống, đôi khi cơm áo gạo tiền không là tất cả nhưng nếu thiếu nó tất cả cũng rất gần với số không. Mãi chơi vơi trong những nỗi lo, tôi đã để thanh xuân của mình trôi qua trong vội vã.

Hôm nay một đồng nghiệp hỏi tôi, nếu được chọn một công việc yêu thích thì tôi sẽ lựa chọn công việc gì? Tôi chững lại thật lâu, khẽ ngẹn ngào, khoé mắt cay trước câu hỏi dễ mà không dễ.  Dễ vì có rất nhiều công việc mình có thể làm, nhưng không dễ vì không  xác định được mình thật sự thích gì. Việc xác định điều mình thích, đam mê của mình  giống như việc định nghĩa mình là ai trong cuộc đời này. Tôi đã ở trong vòng lẩn quẩn giữa cái mình đang làm và cái mình đam mê không biết cái nào quan trọng hơn. Công việc mình đang làm thì rất chán nhưng không dám từ bỏ để theo đuổi đam mê, vì sợ đam mê tuy đẹp nhưng mong manh dễ vỡ như bong bóng xà phòng . Trong cuốn sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, tác giả Rosie Nguyễn đã từng nói: rất nhiều người trẻ vẫn sống, vẫn làm việc mà không hề biết mình thích gì, muốn làm gì và đam mê gì để rồi họ luôn rơi vào trạng thái khủng hoảng, chán nản và lạc lối. Tôi cũng đi qua một thời tuổi trẻ của mình như thế, mất phương hướng và không xác định được tương lai của mình ở đâu. Thanh xuân là bầu trời trong xanh còn tôi như đám mây trôi lạc giữa bầu trời ấy.

Khi còn trẻ, tôi đã từng mơ ước trở thành một nhà văn nhưng vì những lý do chẳng giải thích được bằng lời hay vì đam mê chưa đủ lớn nên đã vùi chôn ước mơ của tôi trong thanh xuân đẹp đẽ. Ngôn ngữ và văn học đối với tôi có sức hút mạnh mẽ đến lạ kì. Khi tôi bắt đầu viết lên những dòng chữ cũng chính là lúc tôi quên đi mọi lo lắng của cuộc sống. Đối với tôi lúc đó cuộc sống chỉ còn lại những ngôn từ biết nói và ý nghĩa cao đẹp mà nó mang lại cho cuộc đời. Tôi yêu việc sáng tạo ra những ngôn từ để giải thích  ý nghĩa và xúc cảm của cuộc sống. Tôi đã từng thắc mắc: Tại sao có người sẵn sàng bỏ cả cuộc đời để theo đuổi đam mê? Đơn giản chỉ vì: niềm đam mê đó chính là tất cả cuộc đời họ. Họ sống vì đam mê và cũng chết vì đam mê.

Tôi rất thích đọc sách. Vì sách cho tôi những cảm hứng mới mẻ mà ở một góc độ nào đó làm cuộc sống của tôi sắc màu hơn. Trong những lần đọc ấy tôi không quên bớt chút thời gian để ghé qua phần tiểu sử tác giả. Để rồi khi bắt gặp tác giả nào đó mà phần công việc hiện tại ghi “nhà văn toàn thời gian” thì lòng tôi lại bồi hồi một cảm xúc khó tả. Một chút ngưỡng mộ đan xen một chút chạnh lòng đôi khi còn ganh tị nữa. Ngưỡng mộ vì tác giả đó có thể toàn tâm toàn ý làm công việc mình yêu thích, sống hết mình với đam mê. Chạnh lòng vì đó cũng là ước mơ của mình nhưng chẳng thể thực hiện được. Gạnh tị chỉ vì mình không bằng người ta thôi.

Thật ra ai cũng có một đam mê của riêng mình. Chỉ là giữa cuộc sống bộn bề đôi khi bạn đã lỡ “lãng quên”. Và tôi cũng nằm trong số đó. Tôi đã lãng quên chính mình nên thanh xuân mới tẻ nhạt và đượm màu nuối tiếc. Điều gì cần làm ở tuổi hai mươi thì phải làm ở tuổi hai mươi, điều gì cần làm ở tuổi ba mươi thì phải làm ở tuổi ba mươi vì một khi thời gian đã trôi qua có nhiều điều sẽ khó lòng thực hiện được. Một trong số những điều không nên có trong cuộc đời chính là sự hối tiếc. Nó không phải là kẻ thù sẵn sàng làm ta thương tổn nhưng lại là chất xúc tác làm vết thương mãi chẳng thể lành lặn. Mang theo sự hối tiếc đi hết cuộc đời giống như mang theo một khiếm khuyết trong tâm hồn mãi mãi.

Tôi đã trăn trở và suy nghĩ rất nhiều về ngày tháng đã qua – những ngày thanh xuân tôi đã hoài phí. Và rồi tôi không muốn tiếp tục sống như thế nữa. Tôi muốn cuộc sống mới với những đam mê mà tôi đã một thời lãng quên.

Tôi  biết mình chẳng thể níu kéo thanh  xuân quay lại lần nữa nhưng đam mê vẫn còn  đó trong tim tôi. Tôi hối tiếc vì những năm tháng tuổi trẻ mà mình không biết trân trọng, nó quý giá biết bao nhiêu. Tôi ước mình quay về ngày ấy tôi nhất định sẽ sống tốt hơn và nhiệt huyết hơn. Cuộc đời thật khéo tạo hoá khi cho mỗi người một thanh xuân duy nhất. Và chắc có lẽ cũng chính điều đó đã biến quãng đời ấy là khoảng thời gian đẹp nhất đời người. Đây chính là lúc bạn tràn trề nhựa sống để nghĩ về  những đam mê, những lý tưởng và tìm thấy chính mình.

Thanh xuân của tôi ơi, tôi đã để Người đi qua trong tẻ nhạt. Hối tiếc cũng đã muộn màng, thanh xuân tuy không còn nữa nhưng từ bây giờ tôi sẽ sống với một tâm hồn thanh xuân để cuộc đời vẫn xanh bên tôi mãi  mãi.

                                                                                                                                                                  Ngọc Trai

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor