Hẹn ước dở dang

 

Đến rồi đi thanh xuân là cơn gió

Thoảng vô tình trong nỗi nhớ đơn côi

Thanh xuân ơi cớ sao hoài bước vội

Để tình đầu hẹn ước mãi phai phôi.

 

Đã bao mùa lá đua nhau về cội

Bấy nhiêu lần bồi hồi nhớ người xưa

Trang sách cũ lặng im trên giá đỡ

Nhưng tình buồn chẳng ngủ mãi người ơi.

 

Mùa lá vàng xào xạc ngón tay đan

Nhớ hơi ấm chiều tà thu dịu dàng

Lời thì thầm thuở đầu ai có ngỡ

Nỡ vô tình người cất bước sang ngang.

 

Nuối tiếc làm chi khi mọi sự rõ ràng

Ta trở về với muôn vàn nỗi nhớ

Chất chứa đong đầy trái tim lầm lỡ

Hẹn một đời mãi chẳng thể nào quên.

 

Thanh  xuân qua đi mối tình chết yểu

Lời hẹn ước dang dỡ chẳng vẹn nguyên

Người ra đi có bao giờ ngoảnh lại

 Thanh xuân ngắn ngủi tình tủi tháng ngày.

                                                                                                                                                                      Ngọc Trai