[Tự sáng tác] Rồi sẽ về bên nhau


Tôi đã từng mơ ước từ ngày gặp Linh. Rằng, một ngày nào đó, tôi, và Linh, sẽ cùng bước lên máy bay sang Pháp du học. Rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ ôm cô ấy dưới chân tháp Effel hoa lệ, và nói rằng, tôi thích cô ấy, rất rất nhiều, rất rất lâu.

Nhưng ước mơ bị trì hoãn. Không hiểu được! Bằng một cách nào đó, tôi trượt vì thiếu 0.25 điểm, trong khi Linh đỗ Á khoa học bổng năm đó. Bằng một cách khác, tôi đỗ học bổng sang Anh. Anh cũng là niềm mơ ước chung của cả hai đứa từ rất lâu, khi mà chúng tôi đã quá ước ao được đắm mình trong hàng dãy những cuốn sách cũ kĩ, bạc màu vì thời gian nhưng giá trị thì còn vẹn nguyên qua năm tháng.

Tôi thuyết phục Linh sang Anh cùng tôi. Quá nhiều dùng dằng và giận dỗi, thế nhưng mọi việc vẫn thế. Linh vẫn quyết định sang Pháp, và phát triển tương lai của cô ấy một mình. Một mình! Tức là không có tôi trong kế hoạch màu hồng đang được vẽ.

- Tớ muốn đi Pháp! Muốn được tận hưởng không khí lãng mạn nước Pháp. Muốn được đọc Balzac bằng tiếng Pháp, và nghe Bonjour Vietnam bên sông Seine. Có quá nhiều thứ níu tớ về Pháp, hơn hết, là vì tớ học Nghệ thuật. Paris lãng mạn có lẽ tốt hơn London cổ kính, đúng không?

Đấy là câu cuối cùng Linh nói với tôi trước khi bước lên máy bay. Nhìn con chim khổng lồ lao trên đường bay, và vút một nhịp lên bầu trời xanh thẳm, tim tôi chợt hẫng, và những cảm xúc gói gọn bấy lâu bỗng rơi ra, vỡ tan như những mảnh thủy tinh sắc lẻm.

**

Tôi sang Anh. Quyết định quên đi Linh, quên đi những thứ thuộc về cô ấy - nói đúng hơn, là thuộc về cả hai đứa, và làm tôi cảm thấy đau mỗi khi nhớ về. Tôi email cho Linh, bảo cô: Chia tay đi! Rồi đổi email, và unfriend cô ra khỏi facebook. Thỉnh thoảng, vẫn buồn vì thiếu đi tiếng líu ríu của Linh, cũng hẫng hụt vì không có ai nhắn tin cùng mình mỗi tối, nhưng rồi cũng quen dần dần.

London cuốn tôi đi trong nhịp sống quay cuồng. Tôi dần nhận ra tôi đã quên Linh, từng chút một, dù chỉ là trong suy nghĩ. Tôi ngừng tìm kiếm bóng hình cô ấy trong đám đông, ngừng gọi tên cô ấy trong những giấc mơ mê mải. Ngừng cả việc online facebook để ngắm avatar cô mỗi ngày. Thời gian và công việc bào mòn những thói quen muôn thuở, và lần đầu tiên, tôi hạnh phúc vì điều ấy.

Tôi học trường Kinh tế. Nhiều cô gái nóng bỏng và xinh đẹp. Nhiều người dễ thương, nhiều người sôi nổi và cuồng nhiệt. Tôi tập tành quen một vài cô gái, nhưng cũng chẳng đi đến đâu.

Có những người sinh ra đã là của mình, những người ấy gọi là định mệnh. Còn những người không thuộc về mình, thì dù có níu giữ thế nào, họ vẫn tìm cách để bước đi!

Có vài cô gái, tỉ như Sel, hay như Alex, rất được. Kiểu con gái hiện đại, sôi nổi và mạnh mẽ. Nhưng quen nhau một thời gian, họ thấy tôi không phải là mẫu con trai họ thích. Sel hay bảo tôi lụ khụ như một ông già, còn Alex thì nói tôi đòi hỏi quá nhiều từ một cô bạn gái. Ví dụ, như việc tôi nhờ Alex nấu cho bữa sáng, làm một cái bánh gato handmade chúc mừng một tháng hai đứa quen nhau, cô ấy đều nói quá phiền hà.

- Cậu quá vụng về. Không bằng một góc của Linh.

- Linh là ai?

- Bạn gái cũ của tớ!

- Đừng so sánh tớ với bạn gái cũ của cậu.

Alex vùng vằng bỏ đi, để lại tôi thẫn thờ. Tôi bỗng thấy hình như mình quá ngốc, lúc nào cũng lấy Linh ra làm hình mẫu để so sánh với một cô bạn khác của mình. Rồi không biết vô tình hay cố ý, lúc nào Linh cũng hơn hẳn, để cho tôi một khoảng hẫng hụt rất lớn.

**

Chủ Nhật, London lất phất những cơn mưa.

Ba năm qua, năm nào Linh cũng gửi quà sinh nhật cho tôi. Nhưng tôi chỉ nhận, rồi vứt xó. Sự bận rộn bên những cô bạn khác - làm tôi quên Linh.

Nhưng thực ra, trong những lúc này, tôi lại cảm giác rằng tôi đang nhớ Linh. Nỗi nhớ rõ ràng, sắc nét và quen thuộc.

Hôm nay là sinh nhật tôi. Lần thứ tư tôi nhận được món quà của Linh.

Tôi không bóc, lại vứt đấy. Sau đó ngẩn ngơ nhìn trời một lúc, rồi cầm ô lên, ra Waiting.

Waiting là quán cà phê nho nhỏ, nằm ở một góc London, với những cánh cửa gỗ nâu bóng, với những bàn ghế thấp nhỏ kiểu Hà Nội xưa cũ. Bên trong quán có một cái xích đu nhỏ, thường thì ở đó đặt sẵn một cuốn sách cho những người thảnh thơi.

Tôi biết đến Waiting trong một lần dạo quanh mấy nhà sách cũ. Chợt nhận ra một dáng rất quen trước cửa Waiting: Dáng người Hà Nội! Với mái tóc màu đen óng ả, đôi mắt đen lấp lánh như những ngôi sao xa. Tôi hấp tấp chạy đến, và thấy mình đúng : Người Việt Nam giữa lòng London.

Tôi hay đến Waiting để suy nghĩ. Và đôi khi cô chủ quán sẽ cho tôi những lời khuyên bổ ích. Ví như chuyện giữa tôi và Linh, hôm nay:

- Em còn yêu Linh không?

- Em không biết!

- Em còn tìm kiếm Linh không? Còn nhớ cậu ấy không? 

- Lúc có lúc không! Trí não em đôi khi tua lại hình ảnh cậu ấy, rất rõ nét, nhưng đôi lúc lại mờ nhạt đến khó tả!

- Em vẫn yêu Linh, và vẫn tìm kiếm bạn ấy trong vô số những người em quen biết. Vẫn vui khi nhận được quà sinh nhật. Vẫn chần chừ không dám mở quà vì sợ rằng sẽ nhận được những thứ làm mình đau. Cảm giác ấy chính là yêu! Em à, khi Yêu, đừng bao giờ để vuột mất!

**

Cậu bóc những món quà của Linh. Đó là một đôi găng tay ấm sực dành cho mùa Đông lạnh giá năm đầu tiên. Một cái áo tự đan có thêu logo Manchester United mà cậu yêu mến. Một đĩa nhạc ghi bài Those years cả bản piano và guitar do Linh đàn. Cuối cùng là món quà năm nay: Cuốn sổ bọc bìa da in hình hai đứa trang đầu, cậu đã tặng Linh vào ngày nghe tin được học bổng sang Pháp.

“Trong những cuộc vui náo nhiệt, tớ bỗng nhận ra mình cần một khoảng lặng bên cậu ghê gớm, tớ bỗng nhận ra mình cần lắm bờ vai cậu bình yên. Thế là tớ bỏ về, chẳng vì lí do gì cả. Có lẽ những cuộc vui ấy không thuộc về tớ, thứ thuộc về tớ, duy nhất chỉ có cậu mà thôi!”

“Cậu vốn là bạn thân nhất của tớ, thế nên khi chia tay, tớ biết, rằng mình đã không chỉ mất đi một người thương yêu, mà còn mất đi cả người hiểu mình nhất”

“Từng ngày, rồi tớ cũng nhận ra rằng mọi thứ đáng lẽ ra sẽ đơn giản hơn nếu tớ biết chấp nhận và lắng nghe nhiều hơn. Cũng như đừng dỗi hờn và làm quá mọi chuyện lên với cậu. Xin lỗi. Xin lỗi.. Xin lỗi cậu...”

“Tớ nhớ cậu, muốn ôm cậu!”

“Tớ nhớ cậu, muốn gặp cậu!”

“Tớ nhớ cậu, muốn nghe cậu hát nhạc Norah Jones!”

Cậu lật giở đến những trang cuối cuốn nhật kí, rồi bỗng nhiên thừ ra, và suýt khóc. Cậu không biết, Linh đã nhớ cậu đến thế. Cậu cũng không biết, Linh cần cậu đến thế !

Cậu rút điện thoại, gọi vào số máy cô gái thương yêu, số điện thoại đã lưu trong kí ức bao nhiêu năm ròng. Vài phút sau, một giọng nữ ngọt ngào vang lên bên kia đầu dây:

- Alo? Thảo Linh xin nghe!

Một câu chuyện khác lại được bắt đầu...! Những người yêu nhau, bằng cách này hay cách khác, sẽ luôn tìm được về bên nhau :)
_Thảo Little_​
Nguồn:www.gacsach.com/diendan

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor