[Tự sáng tác] Lạc giữa cô đơn

--- o0o ---

Giữa Sài Gòn tấp nập với những bộn bề, giữa những lo toan dù vô tư nhất, giữa những vội vã của đường phố đông đúc, giữa sự nồng nhiệt của dân Sài Gòn, tôi thấy mình cô đơn đến kì cục.

Sự cô đơn quện chặt từng ngõ ngách, trói buộc từng tiếng tim đập, gõ lách cách vào lòng của một cô gái trẻ.

Sự cô đơn buộc một người trẻ phải suy nghĩ nhiều.

Sự cô đơn khiến một con người phải cười nhiều hơn với người lạ, để thấy những ấm áp vẫn hiện đâu đó xung quanh đây, dù nụ cười kia, bất kể là ai đều nhiều phần giả dối.

Giữa sự cô đơn ấy, tôi an yên sống trong thế giới của chính mình, tự gom bản thân lại vào một góc để tránh nắng, tránh gió và tránh cả những quan tâm, dù là sâu sắc nhất.

Đơn giản vì tôi sợ mình lạc giữa những quan tâm, quên đi cô đơn rồi một ngày hoàn toàn ngã gục khi quan tâm biến mất. Bởi vì sợ, nên chấp nhận những gì đến và trôi qua. Hững hờ.

"Tại sao em block facebook anh?"

"Vì không muốn mình thích anh thêm nữa. Không nhìn thấy thì không cần suy nghĩ, không nhìn thấy thì không cần quan tâm. Em muốn quay về làm một cô gái tự do và vô tư giữa những cô đơn của đất Sài Gòn".


Thích anh, vốn chỉ là một phần của cuộc sống, tôi cô đơn nhưng không cô độc, tôi yêu văn thơ lại không hề sống mộng mơ. Tôi gieo mình trong mớ lí trí bòng bong của những chuyện đời thiếu màu hồng giăng đầy mặt báo, hằn sâu trên những trang báo mạng và đôi mắt phủ kín hiện thực khi được chứng kiến. Chuyện đời. Còn lắm nỗi đau, dù vẫn luôn tin rằng đời vẫn đẹp. Ừ, thì tin.

Yêu anh, trưởng thành và an yên trong khi tôi lúc nào cũng phải “vật lộn” với mớ cảm xúc lộn xộn, đắm mình trong thứ cô đơn nảy mầm và lớn dần trong tâm hồn. Cô đơn vươn chồi, bám rễ và lớn lên một cách chắc chắn theo năm tháng, theo số tuổi, theo số bạn bè và theo cả những chuyến đi.

Yêu anh, trong những đêm dài mất ngủ, lặng thinh nghe tiếng gió rơi hay nhịp thở đều đặn của những người bên cạnh, tiếng quạt trần phù phù thổi như xoáy sâu rồi mắc dần trong sự cô đơn chưa một lần chạm ngõ.

Yêu anh, trong những lần bật khóc khi nghĩ về nỗi cô đơn đang bám rễ trong tim, mắc cứng trong tâm hồn một cô gái trẻ sống xa gia đình và lạc lõng giữa mảnh đất phồn hoa, đông đúc, nồng nhiệt nhưng đầy xa lạ.

Yêu anh, khi đọc những tin nhắn quan tâm bất ngờ từ anh, rồi hụt hẫng chênh chao khi anh chưa bao giờ chủ động nhắn tin trước.

Yêu anh, đơn phương.

Một cô gái trẻ cô đơn thường chọn cho mình cách yêu để sưởi ấm trái tim, để bẻ gãy những nhánh cây cô đơn bắt đầu vươn dài trong tâm hồn, để được lồng những ngón tay nhỏ bé vào bàn tay ấm áp của người mình yêu rồi bật cười ngây ngô, dễ mến.

Vậy mà tôi lại yêu đơn phương, đã cô đơn lại còn đơn phương. Nhà tù cô đơn vốn chật hẹp nay phải nhốt thêm thứ tình cảm giấu kín. Mảnh đất tâm hồn vốn không lớn nay phải gồng sức chống đỡ những nhánh cây vươn dài của cô đơn và đơn phương. Trái tim nhỏ bé yếu ớt bị buộc phải mạnh lên vì cặp rễ bền bỉ vừa kịp bám chặt vào.

Cô đơn. Đơn phương.

Tôi gói ghém trái tim thật chặt trong những mẩu truyện màu hồng, kết thúc tốt đẹp. Giấu kín cõi lòng đằng sau nụ cười tươi rói trên môi. Lặng sâu trong nỗi cô đơn khi luôn dùng đôi mắt trong veo để giao tiếp với đời.

Sài Gòn hẹp lắm nhưng đời rộng lắm. Bởi vì hẹp nên đi hoài rồi cũng về chốn cũ, lang thang mãi trong nỗi cô đơn khi đi tìm những mảnh đời vui vẻ rồi cũng về lại với cô đơn. Bởi vì rộng nên đi mãi vẫn chưa thể dừng chân, cô đơn vẫn không thôi mọc rễ và người tôi yêu vẫn chưa chịu đứng yên cho tôi tìm thấy.

Tôi ngoảnh đầu nhìn đoạn đường tự đi, đưa mắt ngắm nghía đôi chân nhỏ, giơ bàn tay gầy đếm những ngón tay ngoan. Thì ra tôi đã đi xa như vậy, xa đến nỗi khiến tôi lạc giữa cô đơn.

Nhưng tôi tin, bàn tay mình rồi sẽ có người nắm lấy, dắt tôi đi qua những mưa nắng cuộc đời, tìm thấy tôi giữa đất Sài Gòn lạc bước.

Cô đơn, không bao giờ đủ sức giết chết một con người.


“Sài Gòn chen chúc những con đường nho nhỏ

Xe lấn người, người vội lấn lại xe

Tôi lạc mất rồi, dưới nắng chói chang hè

Có ai không ?

Cho tôi mượn một bàn tay chở che

Cho tôi mượn một bờ vai để vỗ về say giấc.


Tôi lạc giữa Sài Gòn trong nỗi niềm rất thật

Vị mưa giăng đầu mùa hăng hắt cả đường đi

Ừ thì,

bao năm trôi qua vốn là kẻ cô đơn lạ kì

Dẫu là có bao người xung quanh

Vẫn tự lay bước chân, trung thành với đường về lầm lũi.”

(Trích “LẠC GIỮA SÀI GÒN” – Tiểu Thơ)

Sâu

- Tác giả trẻ của Diễn đàn Gác Sách

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/