Nỗi Niềm Của Mẹ

 

Con ơi! Lặng lẽ mẹ nhìn con​
Trong sáng, vô tư đượm cánh hồn​
Mê mải sách đèn nuôi ước vọng
Mà lòng của mẹ quặn từng cơn!

Con lớn lên dần bên gối mẹ
Trong dòng biển thắm ấm tình cha
Nhấp nhô theo nước về sông lớn
Hướng vọng mây ngàn một chốn xa

Không thể để con phải nhuốm sầu
Biến hồn tượng đá lặng chìm sâu
Cho nên thắt thẻo niềm riêng mẹ
Chỉ dưới đêm buồn nghẹn khổ đau

Năm xưa hụt hẫng chuyến đò đời
Sắc thắm phai dần cõi mộng rơi
Lạc lõng, chơi vơi thuyền bến đổ
Đành dừng ghé lại, cất chèo bơi!

Nào hay nửa độ ánh phai mờ
Mới biết nơi nầy chẳng có thơ
Nhưng trót cắm sào neo chỗ đậu
Chỉ còn ảm đạm với chơ vơ

Mẹ thấy nát lòng cuộc sống chung
Tình yêu nhạt nhẽo cuốn hoàng hôn
Chim đơn tịch vắng sầu tơi hót
Vắng lặng mờ khuya xé mảnh hồn

Vạn khúc êm đềm của trái tim
Từ lâu mẹ khoá kín im lìm
Đêm chung giường chiếu hồn xa biệt
Hai sắc lạnh lùng trải bóng đêm…

Nếu như hiểu được sự tình nầy
Nửa độ hoa hồng có lắc lay
Cánh mỏng dật dờ theo gió lộng
Hương ngàn con trẻ có còn say!​

--- Nguyễn Thành Sáng ---​

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/