Viết tặng anh bản tình ca mặt trời !

Em vẫn sống và tâm niệm mình như một loài hoa hướng dương để luôn nhìn về ánh sáng.

Cuộc sống có những lối mòn làm đôi chân nhức buốt nhưng em chưa bao giờ gục ngã trước niềm đau.

 

 

 

Sớm nay đón bình minh bằng những cơn mưa trên thành phố , từng giọt từng giọt làm em miên man nỗi nhớ.

Có một bản tình ca viên mãn đợi chờ.

Em gọi nỗi buồn là chiếc lá khô rơi bên hè vắng, một sớm nào mưa về phủi sạch bụi trầm luân.

Rồi nắng về long lanh ca một khúc tình về mặt trời cháy bỏng , người đi trên phố, nụ cười, một cái trao mi đầy hứa hẹn tinh khôi...

 

Em viết tặng anh một bản tình ca mặt trời sau mưa, những tia nắng vàng trên cành lam lục, em khe khẽ hát một lời dịu dàng buông trong làn tóc, chớp mi buồn ngược nỗi nhớ hư hao.

Chạm bàn tay của anh, chạm bờ môi ngọt ngào.

Em say đắm như con ong lãng du tìm về mật ngọt.

Không gian ngả nghiêng trong ban mai vũ điệu, mưa có thể nào làm dịu được tình không...

 

 

Có một người luôn chạy tới cùng em khi trời trở gió,

có một người cầm chiếc ô đứng trước hiên nhà đón em đi làm mỗi sáng trời mưa,

có một người chở em lòng vòng qua từng con phố ngắm mùa Đông đọng trên những cành khô,

có người đưa em dạo quanh bờ hồ, hát một lời yêu đương rất khẽ.

 

Có một bản tình ca mặt trời em viết tặng cho một người, một bản tình ca rộn rã của cô gái đang yêu và được yêu thương.

Một bản tình ca xua tan đi những bão giông trong cuộc đời để ngày mai biển lặng gió êm, một buổi sáng mát trong sau những hạt mưa phù vân dịu dàng qua phố.

Có một bản tình ca em viết làm chảy tan những nỗi buồn quá khứ, ô cửa nhà ai màu xanh hi vọng, cánh hoa tầm xuân nhà ai hồng tươi sức sống, một điệu valse hồng trong nắng.

Bản tình ca có anh đàn và em thì hát, một khu vườn xuân sắc tri âm...

 

 

Người yêu thương là người chạy đến bên ta khi ta gặp nỗi buồn, người yêu thương là người lau giùm cho ta những dòng lệ nhòe trên đôi má thắm, người yêu thương là người phủi đi những bụi bặm đường trần trên đôi vai ngà ngọc, người yêu thương là người nắm tay ta đi suốt cuộc đời...

Em viết tặng anh bản tình ca mặt trời, có tiếng chim sơn ca hát véo von bên bờ tường vôi vàng màu kỷ niệm, tiếng ghi-ta anh đàn bài " bản tình ca đầu tiên" tràn trề hơi ấm, một nụ hôn lên má dịu dàng sao...

 

Cảm ơn ai xua đi giá lạnh, cảm ơn ai đưa đón mỗi ngày, cảm ơn ai cùng em nhảy một vũ điệu đắm say, cảm ơn ai đi cùng em dọc dài nỗi nhớ...

Đài báo trời trở gió, anh đến nhà nhắc em mặc áo ấm, anh nhắc em đi giày, nhắc em quàng khăn...

Em như những cánh hoa dandelions mỏng mảnh khi chạm vào anh, em tan ra trong những yêu thương .

Từ trong tim những nốt nhạc bay lên, tan hòa vào gió, một bản tình ca mặt trời rực lửa.

Ấm áp, nồng nàn như bờ vai của một người.

Trong quán quen có một nụ cười hiền như cơn gió, khẽ khàng ve vuốt tình yêu...

 

 

P/S : Bản tình ca mặt trời gieo hạt nắng vô tư xuống cuộc đời em , có những hạnh phúc và hội ngộ đến chậm mà rất ấm.

Em đánh đổi mọi dư vị quá khứ để lấy một nụ cười miền nhiệt đới,

đánh đổi mọi nỗi buồn để lấy một vòng tay ấm áp.

Cảm ơn anh vì em có anh bên...

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor