Năm tháng là đóa lưỡng sinh hoa - Dũng khí khi yêu.

"Lưỡng sinh hoa" là hoa gì?

Ngay khi đọc cái tựa đề, tôi đã thắc mắc như vậy.

Cũng giống như khi lần đầu tiên đọc truyện "Đồng lang cộng chẩm" (Ngủ cùng sói) của Diệp Lạc Vô Tâm và một số truyện lấy tiên-ma làm chủ đề chính, tôi vẫn thường hỏi "Mạn châu sa hoa" hay "Bỉ ngạn hoa" là hoa gì?

Thật sự là không khó, không hề khó chút nào để tôi tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc nhỏ nhỏ của mình liên quan đến các loài hoa này bởi vì tôi có một "ông chú" rất chi là "thần thông quảng đại, trên tường thiên văn, dưới tường địa lý". "Chú" ấy có một cái tên rất "tây" và vô cùng quen thuộc với những ai hay dùng internet. Chú ấy chính là "chú" Google của tôi. ;)

Thế nhưng, lần này thì tôi lại chẳng phải mất thời gian để vào Google tra nữa vì ngay trong văn án truyện đã giải thích rõ

"Nghe nói trên đời này có một loài hoa, hằng năm đơm bông hai lần, một lần nở rộ vào cuối thu hiu quạnh, một lần nở rộ vào đầu hạ xanh tươi, một đóa hoa nở vào tháng mười, một đóa hoa nở vào tháng sáu".

Lưỡng Sinh hoa là loài hoa có hai nụ, khi bung nở hai bông hoa luôn tỏa ra hai hướng khác nhau, chỉ khi sắp tàn thì hai bông hoa này mới tiến sát lại gần nhau như thể nương tựa vào nhau trong những giây phút úa tàn của cuộc đời.

Lưỡng sinh hoa.jpg ​

 


Và tôi cho rằng, "lưỡng sinh hoa" chính là hình ảnh minh họa rõ nét nhất cho mối quan hệ tình cảm giữa Nhan Tống và Lâm Kiều trong tác phẩm "Năm tháng là đóa Lưỡng sinh hoa", tác giả: Đường Thất Công Tử.

Nhan Tống và Lâm Kiều mãi mãi luôn nhìn về hai hướng khác nhau dù rằng giữa họ tồn tại một đoạn tình cảm đau khổ, ám ảnh và kéo dài suốt 5 năm.

Lâm Kiều không phải là nam chính trong "Năm tháng là đóa Lưỡng sinh hoa" nhưng lại là nhân vật để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng tôi khi đọc tác phẩm này.

Nuối tiếc và trách móc là thái độ mà tôi dành cho Lâm Kiều - mối tình đầu của nữ nhân vật chính Nhan Tống.

Dù không giàu có và nổi tiếng như vị kiến trúc sư tài ba Tần Mạc nhưng vẻ ngoài và khí chất của vị bác sĩ khoa nhi Lâm Kiều không hề thua kém Tần Mạc chút nào.

Đối với Nhan Tống, hình ảnh Lâm Kiều 5 năm trước, khi cả hai còn là những thanh niên độ tuổi 18 càng đẹp và long lanh hơn. Có lẽ vì vậy mà trong suốt những năm trung học, cô gái Nhan Tống luôn dành sự ngưỡng mộ cho chàng trai được hâm mộ nhất trường cấp ba trọng điểm ở vùng biên giới xa xôi. Rồi từ sự ngưỡng mộ đó, một tình yêu trong sáng và thuần khiết hình thành, lớn dần trong tim Nhan Tống khi cả hai sớm chiều bên nhau trong những năm tháng học trò tươi đẹp. Khi ấy, Lâm Kiều là học sinh ưu tú nhất trường được phân công phụ đạo cho cô gái có thành tích học tập thua sút bạn bè cùng lớp là Nhan Tống.

Tình cảm của Nhan Tống đối với Lâm Kiều dù không lộ liễu phô bày nhưng cũng đủ để Lâm Kiều biết được nó "tròn méo" ra sao. Thế nhưng, 5 năm trước, bao lần Nhan Tống mặt dày mày dạn, khéo léo tìm hiểu tâm tư của Lâm Kiều dành cho mình thì cô chỉ nhận được câu hỏi: "Nhan Tống, tại sao em lại nghĩ như vậy?"

Chưa bao giờ Lâm Kiều thừa nhận tình cảm mà bản thân anh ngay từ đầu đã dành cho Nhan Tống. Anh không thừa nhận hay nói chính xác là anh không dám thừa nhận tình cảm chân thật đó dành cho người con gái anh yêu bởi lẽ Lâm Kiều không có đủ dũng khí để làm điều đó. Chính vì điều này đã khiến người con gái anh yêu thực sự phải chịu nhiều khổ đau đến mức dường như không còn lối thoát. Để rồi Lâm Kiều mãi mãi ôm nỗi tiếc hận âm thầm trong suốt 5 năm dài và mãi mãi về sau.

Đọc "Năm tháng là đóa lưỡng sinh hoa", tôi cứ nghĩ mãi tiếc nuối cho Lâm Kiều.

Một Lâm Kiều thông minh, tài giỏi;

Một Lâm Kiều rắn rỏi, mạnh mẽ khi chơi thể thao nhưng lại rất nhuần nhuyễn, nghệ sĩ bên những phím đàn piano;

Một Lâm Kiều khiến trái tim bao cô nữ sinh trường trung học trọng điểm thao thức mỗi đêm;

nhưng lại thiếu đi dũng khí cần thiết để bộc lộ tình yêu với người mình yêu.

Tôi trách Lâm Kiều tại sao trong lòng yêu Nhan Tống nhưng lại đối xử tốt với người con gái khác, trước đó là Tô Kỳ và sau đó là Hàn Mai Mai?

Tại sao Lâm Kiều yêu Nhan Tống nhưng lại đặt quan hệ yêu đương với Tô Kỳ, khiến cho trong mắt bạn bè cùng trường, Nhan Tống trở thành kỳ đà cản mũi cặp đôi đẹp nhất trường trung học là Lâm Kiều - Tô Kỳ?

Tại sao Lâm Kiều bỏ lại Nhan Tống một mình để đuổi theo Tô Kỳ ở rạp chiếu phim? Lúc đó, Lâm Kiều đã không quan tâm đến tâm trạng của Nhan Tống. Cô ấy đã buồn đến nhường nào khi phải chứng kiến cảnh tình cảm sướt mướt ấy giữa anh và Tô Kỳ.

Tại sao 5 năm sau gặp lại, Lâm Kiều lại dễ dàng từ bỏ những cơ hội giải thích và bộc bạch tình cảm thật sự của mình với Nhan Tống chỉ vì những lời nói khó nghe của Nhan Tống?

Lâm Kiều sợ sệt hay e ngại điều gì chứ?

E ngại Nhan Tống mới 16 tuổi đã sinh con sao? Không đúng.

Sợ Nhan Tống từ chối tình cảm của mình sao? Điều này càng không đúng vì Lâm Kiều biết rõ tình cảm Nhan Tống dành cho mình mà.

Sợ làm tổn thương Tô Kỳ - cô gái bị mình biến thành tấm khiên dể che đậy tình cảm thực sự của mình sao? Không đúng.

Tất cả đều không đúng. Quá nhiều câu hỏi tại sao và quá nhiều giả thiết được đặt ra nhưng không thể có câu trả lời chính xác. Cho đến tận khi kết thúc truyện, tôi vẫn không thể hiểu được vì sao 5 năm trước Lâm Kiều lại làm như vậy.

Tác giả cũng không tìm cách biện minh cho hành động của Lâm Kiều trong những năm tháng đó. Tôi hoàn toàn hài lòng khi tác giả không để cho Lâm Kiều giải thích rõ ràng vì sao 5 năm trước lại hành động như vậy.

Tôi cho rằng, 05 năm sau đó, tình cảm đẹp đẽ thời thanh niên tươi đẹp ấy đã không còn tồn tại trong lòng Nhan Tống sau khi cô đã trải qua những giông bão, đau thương của cuộc đời mà trở nên mạnh mẽ và thực tế hơn bao giờ hết. Vì vậy mà sự giải thích rõ ràng của Lâm Kiều cũng chẳng thể đem đến kết quả gì tốt đẹp cho cả hai.

Năm năm sau, Nhan Tống thực tế và lý trí đến mức khiến tôi cũng phải ám ảnh khi đọc đoạn đối thoại giữa cô và Hàn Mai Mai khi Hàn Mai Mai yêu cầu Nhan Tống dành thời gian đi thăm Lâm Kiều ở bệnh viện. Khi đó, Lâm Kiều đã ở những thời khắc cuối cùng của cuộc đời vì căn bệnh ung thư phổi.

"Mặc kệ là quá khứ, là hiện tại hay là tương lai, người gần gũi nhất với Lâm Kiều không phải là tôi, cũng sẽ không bao giờ là tôi. Cho dù có một ngày anh ta chết, người gục trước bia mộ khóc cũng không đến phiên tôi. Tôi đã từng rất muốn, nhưng anh ta chưa hề cho tôi cơ hội. Quá khứ là Tô Kỳ, hiện tại là cô, con người tôi, chưa bao giờ có được vinh quang ấy ..."

" .... Cô nói người anh ta thực sự thích là tôi nhưng tôi chưa bao giờ nhận được từ anh ta một chút quan tâm dịu dàng nào của người con trai dành cho người con gái. Những lời anh ta nói với tôi gây đau lòng nhiều hơn là thân thiết. Cô nói cô ghen tỵ với tôi, ghen tỵ cái gì đây? Một người anh ta thực sự thích, nhưng chưa bao giờ đối tốt với người đó, ngược lại rất dịu dàng săn sóc cho một người khác, cho dù là lý do gì, cô không thấy rất hoang đường sao? Tôi là người bình thường, không thấy cái nghĩa tiềm ẩn ấy, nếu anh ta thực lòng thích tôi lại đối tốt với người khác, không bằng anh ta đối tốt với tôi nhưng trong lòng thích người khác còn hơn ...."

Đọc những đoạn này càng thương Nhan Tống bao nhiêu thì tôi càng trách Lâm Kiều bấy nhiêu.

Phải chi 5 năm trước, Lâm Kiều có dũng khí, dù chỉ một chút thôi để thừa nhận tình cảm thực sự trong lòng dành cho Nhan Tống chắc có lẽ mẹ Nhan Tống đã không đi tù, bà ngoại Nhan Tống không bệnh nặng, Tô Kỳ không tự sát rồi trầm cảm, Nhan Tống không phải quỳ gối hai ngày trời trước nhà Tô Kỳ để xin tha lỗi, bản thân Lâm Kiều không bị gãy chân đến nỗi phải từ bỏ đam mê bóng rỗ của mình và đỉnh điểm là Nhan Tống đã không tự sát.

Một chút dũng khí của Lâm Kiều trong tình yêu sẽ giúp loại bỏ tất cả những bi kịch xảy ra với những người xung quanh anh và chính bản thân anh. Thế nhưng, 5 năm trước, một chút dũng khí ấy đã không tồn tại trong con người Lâm Kiều.

Chính vì thiếu một chút dũng khí ấy mà cuộc đời Nhan Tống vốn dĩ đầy bi thương đã đi đến nổi đau thương cùng cực, khiến Lâm Kiều mãi mãi day dứt cho đến tận cuối đời, để Tô Kỳ và Hàn Mai Mai mỗi người mang trong lòng một nỗi uất hận.

Nếu Lâm Kiều hiểu được điều ấy thì đâu nên nỗi ...

Nếu Lâm Kiều hiểu được điều ấy thì đâu cần phải cố gắng hết sức mình trong những ngày cuối đời để cùng Nhan Tống đi xem phim, hoàn thành buổi hò hẹn xem phim vốn đã lỡ dỡ của 5 năm trước.

Nếu hiểu được điều đó, Nhan Tống và Lâm Kiều đã có thể xem bộ phim "Untold Scandal" của Bae Yong Joon chứ không phải là một bộ phim Châu Âu nhàm chán.

Nếu Lâm Kiều hiểu được điều đó thì đâu đến nổi khi xem phim anh cứ mãi lẩm nhẩm theo giai điệu của bái hát trong phim rồi hứa với Nhan Tống sẽ biểu diễn piano cho cô nghe bài hát đó. Bài hát "The day I love you" mãi mãi chẳng bao giờ được cất lên bởi tiếng đàn piano của Lâm Kiều vì anh không còn thời gian để làm điều ấy.

Khi yêu rất cần dũng khí để bộc lộ, Lâm Kiều ạ!

"Năm tháng là đóa Lưỡng Sinh hoa" - Tác giả Đường Thất Công Tử theo cảm nhận của riêng tôi là khá hay, văn phong mượt mà nhưng còn nhiều tình tiết không thống nhất, gượng ép và thiếu logic như sự không thống nhất về thời điểm sinh con nữ chính Nhan Tống, lúc thì 16 tuổi, lúc thì 17 tuổi, lúc thì 18 tuổi. Rồi tình tiết hai mẹ con nữ chính chuyển đến ở chung nhà với nam chính sau 4 ngày quen biết cũng khiến tôi có chút hụt hẫng vì sự dễ dãi của nữ chính khi đứng trước người lạ. Nữ chính lúc thì vô cùng thực tế, mạnh mẽ và thông minh nhưng lúc lại ngờ nghệch ngây thơ "vô số tội" .....

Dù còn vài điều chưa ưng ý nhưng Đường Thất Công Tử cũng đã mang đến một tác phẩm khiến người đọc không hoang phí thời gian cuối tuần để đọc - Tôi nghĩ thế đấy.

 

Lam Diệp

Mod box Chia Sẻ Sách Hay tại Diễn đàn Gác Sách.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/

Bình luận

Ảnh của Lá

Đây là bộ đầu tiên mình đọc của Đường Thất. Mà không biết sao mình lại rất thích anh nam phụ này. Thấy tính cách của anh này hay hơn nam chính.

Ảnh của skiller
skiller

Không biết chị Lam Diệp là người như thế nào nhưng thực sự rất thích những nhận xét của chị, rất sắc sảo. Khi đọc tác phẩm này tôi lại cảm thấy rất ghét Lâm Kiều vì anh đã làm tổn thương sâu sắc Nhan Tống. Thế nhưng theo cá nhân tôi lại nghĩ rằng dù cả hai từng có 5 năm dành tình cảm sâu sắc cho nhau nhưng thời gian đổi thay, lòng người đổi khác, Nhan Tống không còn là cô bé ngày xưa nữa mà trở thành cô gái mạnh mẽ kiên cường và thông minh, và cũng không yêu Lâm Kiều nữa. Cô cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Có lẽ vì thế mà Đường Thất công tử đặt tên tác phẩm là: Năm tháng là đoá hoa lưỡng sinh.

 

Ảnh của Lá

Lúc đầu mình cũng không thích Lâm Kiều (Không thích thôi chứ không phải là ghét) nhưng càng về sau thì càng thấy "thương" anh này, không phải vì ảnh bị bệnh nan y mà mình "thương hại" ảnh mà thương cho cái-sự thiếu dũng khí của ảnh. 

Nói chung Lâm Kiều khiến mình vừa giận lại vừa thương. Cảm xúc lẫn lộn.

Ảnh của ut_com
ut_com

Mình thấy vấn đề tuổi tác của nhân vật chính cũng hợp logic mà. Lúc cô mang thai bị mất trí nhớ, không nhớ được chính bản thân mình, nên người khác tưởng cô 16. Còn thật sự lúc đó cô đã 18 tuổi rồi. Nhớ Tần Mạc kể không, lúc khiêu vũ ở nhà anh ấy là 17, còn sinh nhật cô thì 18.

Ảnh của Vũ Hạnh Nhi
Vũ Hạnh Nhi

Bình luận của chị Lam Diệp vô cùng hay ạ. Em đọc tác phẩm Hoa Tư Dẫn của Đường Thất CÔng Tử trước sau đó mới đọc đến NĂm THáng là đoá hoa hai lần nở.

VÔ Cùng hay và cũng đau vô cùng. Em cũng rất thích nhân vật Lâm Kều.....Vừa giận và cũng thương anh vô cùng......