Nếu không thể, hãy quên đi

Nếu thời gian đã không thể quay trở lại thì tiếc nuối có để làm gì?

Nếu đã không thể đến được như mong muốn thì hãy quên đi, có được không?

Đây có thể coi là một tự truyện có thật, cũng có thể là một câu chuyện do mong mỏi mà tưởng tượng ra... Cái gì cũng có thể nhưng chỉ thời gian là không thể quay lại...

Giờ đây khi đã là một phụ nữ có gia đình, tôi khá hạnh phúc với những điều mình có, nhưng nhìn lại cuộc sống của anh vẫn cô độc, vẫn lẻ bóng vẫn gồng mình bất chợt có một lực vô hình làm tôi nghẹn lòng.

Chương một,

Tôi sinh ra ở một thành phố nhỏ ở phía Bắc, thành phố của tôi nhỏ tới mức mọi con đường có thể được đi hết trong 2h đồng hồ. Tôi cũng đã từng đi hết những con đường ấy, đi một cách vô tư, một cách thân thuộc và không bao giờ nghĩ tới đó chính là một phần hồi ức đẹp đẽ trong cuộc đời tôi. Đúng như câu thơ "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn". Mảnh đất ấy nơi tôi sinh ra, chôn giấu bao kỉ niệm buồn vui và cả một tình cảm mới đâm chồi đã vội vàng khép mình vì mùa đông vội đến.

Từ nhỏ, tuy gia đình không khá giả nhưng bố mẹ luôn dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất. Đặc biệt là mẹ, dù 10 năm không mua cho mình một chiếc áo mới, nhưng tôi luôn được mẹ mua cho cặp mới, giày mới, sách vở mới, mối khi vào một năm học mới. Tôi được mẹ tổ chức sinh nhật hàng năm với bánh kẹo và nước ngọt để rồi được nhận thật nhiều quà. Tôi cứ vô tư sống trong tình yêu và sự hi sinh thầm lặng đó của mẹ, vì thế tôi trở thành một con bé sống vô lo vô nghĩ như được sinh ra trong một gia đình giàu có. Hồi nhỏ tôi chẳng bao giờ ghen tị với đứa trẻ nào vì nó có quần áo mới vì tôi biết mẹ cũng sẽ mua cho tôi, chẳng bao giờ thèm thuồng những món quà vặt mua từ cổng trường trên tay chúng bạn vì tôi cũng đang cầm trên tay không chỉ một món và là vài món quà vặt. Mẹ tôi là thế đấy, hi sinh tất cả để tôi được đủ đầy. Có lẽ bởi sự bao bọc của mẹ mà tôi không hề có sự tự ti trong lòng. Cả cuộc đời này tôi luôn biết ơn vì những gì mẹ đã dành cho tôi, mẹ cam chịu sống một cuộc đời lặng lẽ để cho tôi một quãng thời gian sống sôi nổi khi còn tròng vòng tay mẹ.

Vì thế lên cấp 3 khi tôi đỗ vào trường danh tiếng nhất thành phố mặc dù trong lòng cũng vui nhưng niềm vui ấy của tôi lần đầu thêm vào cảm xúc mãn nguyện khi nhìn thấy nét hãnh diện hồ hởi trên gương mặt khắc khổ của mẹ.

Tôi là một cô nữ sinh hoạt bát, nghịch ngợm nổi tiếng trong trường cấp 3. Mọi thành tích học tập của tôi chẳng đáng kể bằng bề dày các trò nghịch ngợm hằng ngày tôi nghĩ ra để chọc phá bạn bè. Lớp tôi là một lớp khối C, thường thì những lớp khối C tỉ lệ con trai thường thấp hơn nhiều so với con gái, số con trai chỉ bằng 1/3 con gái mà thôi. Tuy nhiên với tôi lúc ấy bạn trai hay gái chẳng phải là vấn đề gì to tát, tất cả đều giống nhau đều là bạn, là chiến hữu là những người bên cạnh làm cuộc sống của tôi mỗi ngày là một ngày tràn ngập tiếng cười.

Hồi mới vào lớp, mặc dù vào môi trường mới với bạn mới, thầy cô mới, nhưng tôi đã nhanh chóng hòa mình như cá được thả vào nước, tung tăng bơi lội là điều hiển nhiên không hề có chút xa lạ nào. Tôi tự nhiên bắt chuyện, tự nhiên cười nói, kể chuyện làm quen cứ như là đã biết các bạn từ lâu lắm rồi. Có thể nói làm quen là chuyên môn giỏi nhất của tôi cho đến lúc này. Vào lớp 10, sau khi điểm mặt một loạt các thành viên trong lớp tôi nhận ra một chiến hữu đã quen từ hồi cấp 1, ngoài ra còn có một vài chiến hữu học cùng lớp mấy năm cấp 2 từng ngồi cùng tổ, cùng đội tuyển tỉnh nên lập tức tung hoành ngay trong nhóm ấy. Tuy nhiên chỗ ngồi của tôi lại không được xếp ngồi cạnh những chiến hữu ấy mà ngồi tách ra trên bàn đầu với một cậu bạn đen nhẻm. Cậu bạn này ở dưới huyện lên học. Sau buổi đầu tiên tôi đã thấy mình ngồi một mình, còn cậu bạn đã xin chuyển xuống cuối lớp từ lúc nào. Thực ra điều này tôi cũng không hề để ý, tới sau này khi cậu bạn kể lại tôi mới biết ngày đầu tiên tôi ngồi cạnh cậu ây. Sau nhiều phen xin chuyển chỗ (vì khu vực bàn đầu ngay trước mắt giáo viên tôi chả thể giở được trò gì) tôi được chuyển xuống bàn thứ 4 cạnh một cô bạn hơi béo hiền lành trắng trẻo tên Hương. Cô bạn này rất vui vẻ nói chuyện với tôi và nói biết tôi từ hồi học cùng đội tuyển tỉnh, cơ mà tôi lại không hề nhớ. Ngồi sau tôi có 2 tên con trai, sau này tôi thường xuyên nói chuyện, đánh nhau cầm bút chọc phá nhau trong giờ học với 2 tên này. Rồi cùng cô bạn quen từ hồi cấp 1 và một con bạn nữa mới quen nhưng rất hợp gu tạo thành bộ 3 chim lợn bắt đầu từ đây đi chọc phá cả lớp. Lúc thì bôi phấn xuống ghế ngồi của các bạn, lúc làm đuôi dắt vào thắt lưng bạn, lúc xì hơi xe đạp, cùng nhau tổ chức sinh nhật bất ngờ cho bạn cùng lớp, rồi tổ chức 8/3 chỉ với cô ca.... Cứ thế năm lớp 10 của tôi qua đi không ngày nào ngớt tiếng cười.

Lên lớp 11, vào một ngày dở hơi tự nhiên vì một chuyện không đâu 3 con chim lợn cãi nhau và thế là 2 con chim kia không chơi với tôi nữa. Tôi cũng hơi buồn và kinh ngạc vì đến lúc nghỉ chơi tôi cũng chưa hiểu cuối cùng nguyên nhân cãi nhau nằm ở đâu. Thế là không hiểu vì sao cô giáo cũng lại chuyển chỗ ngồi của tôi khỏi tổ chim lợn để ngồi cạnh cô bạn lớp trưởng ở bàn gần cuối dãy ngoài cùng. Phía trên là 2 thằng con trai tôi có biết tên nhưng cũng ít nói chuyện. Với bản tính của mình tôi nhanh chóng quen thân với những đứa bạn cùng chỗ này. Và nhanh chóng biến chỗ ngồi thành xóm nhà lá. Phải nói cho rõ thế này để mọi người hiểu. Lớp tôi chia ra làm 2 phần một là những bạn ở thành phố (số này chiếm 1/3 lớp) trong đó có tôi và những bạn ở dưới huyện lên học. Hồi lớp 10 phạm vi hoạt động chính của tôi là những đứa bạn ở cùng thành phố. Hiện tôi ngồi cạnh toàn các bạn ở dưới huyện, với tôi thì chả có khoảng cách nào, nhưng các bạn lại có vẻ co cụm hơn, ít hòa đồng hơn. Đến khi ngồi cùng các bạn tôi mới thấy các bạn ít có ý kiến trong những vấn đề sinh hoạt của lớp, nội dung mà tôi rất thích thú và thường làm om sòm. Các bạn chỉ đến lớp học, rồi về kí túc hoặc nhà trọ, ít có chuyện đi lởn vởn các quán xá vỉa hè ăn quà vặt như thói thường của tôi. 

Tuy nhiên, tôi là dạng người nếu không có ác cảm với ai thì rất nhanh chóng có thể trở nên thân tình. Trong một thời gian ngắn tôi đã lôi kéo được những người bạn xung quanh gồm 12 người gồm 8 nam và 4 nữ cả thành phố lẫn huyện thành một nhóm thân tình chơi với nhau, tổ chức sinh nhật cho nhau.... Đặc biệt với 2 thằng bạn ngồi bàn trên và cô bạn lớp trưởng bên cạnh tôi có thân thiết hơn. Mùa đông, chân tôi rất lạnh thường chả ngượng ngùng kiêng dè gì gác chân lên giữa chỗ 2 thằng bạn đó cho ấm, (thằng Phong và thằng An). Những lúc ấy thằng an sẽ chẳng may chạm vào chân tôi rồi ngoái xuống nói "Con kia, sao chân mày lạnh thế, bỏ xuống ngay" nhưng miệng nói tay lại lấy áo khoác quấn chân tôi lại cho ấm. Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ vô tư hưởng thụ cho chân bớt lạnh, nhưng giờ nghĩ lại không biết ngày đó bạn ấy có tình cảm gì với mình không?

So với thằng An, thì thằng Phong lạnh lùng hơn, thường hay chửi tôi "Cái đồ mặt dày" và cũng chẳng bao giờ ủ chân cho tôi, hành động tử tế nhất của nó khi tôi thò chân lên là ngồi xích lại với thằng An để thu hẹp khoảng trống lại cho chân tôi khỏi rơi xuống và cũng đỡ lạnh hơn nhờ hơi ấm của cặp mông 2 thằng. Lúc đó tôi chỉ coi 2 thằng là bạn thân nên không bao giờ và cũng chả mảy may có suy nghĩ gì khác. So về ngoại hình thì thằng Phong thuộc dạng đẹp trai, thư sinh mang nét lạnh lùng, ít nói. Còn thằng An lại là đứa không đẹp trai tí nào nhưng lại rất biết quan tâm người khác. Lúc đầu mới học cùng lớp 1 lần đôi co gì đó nửa đùa nửa thật  tôi còn chê thằng An là đồ xấu ma chê quỷ hờn ai mà thèm chơi.

Đáng nhẽ mọi chuyện sẽ cứ thể thôi, cho tới một ngày tôi chợt nhận ra trong lòng có chút tình cảm khác lạ dành cho một người....

Bình luận

Ảnh của baongocta
baongocta

cko em hỏi là truyện chỉ mới viết đến chỗ "..có chút tình cảm khác lạ dành cho một người...." thôi hay sao ah?  O.O