Về những nhân vật khác trong Hương mật tựa khói sương

Mỗi độc giả khi đọc “ Hương mật tựa khói sương” đều nhớ tới mối tình của ba nhân vật chính. Liệu có ai nhớ tới mối tình của Hoa Thần, Thủy Thần và Thiên Đế? Nói thực đó là một mối tình đẹp và khi đọc nó tôi cứ hi vọng Điện Tuyến sẽ viết một câu chuyện về mối tình này.

Hoa thần Tử Phân vốn là một cánh sen nơi Phật Tổ từng tọa. Nàng đáng lẽ phải lập vào luân hồi lại vô tình rơi vào tam đảo thập châu, Thủy thần Lạc Lâm chống lại bánh xe số phận cứu sống Tử Phân. Điện Tuyến dường như đang muốn báo trước cho chúng ta chuyện tình của bọn họ chưa bắt đầu đã định sẵn bi thương, không ai có thể đi ngược lại số phận kể cả thần tiên,kể cả là những vị thần cao cao tại thượng. Thế nhưng duyên phận giữa bọn họ lại quá sâu, dây dưa không dứt…Thiên đế khi còn là thái tử đã phải long Tử Phân, sử dụng bao lời hay ý đẹp quyết ý theo đuổi nàng. Y là vương hầu cao ngạo, phong lưu đa tình, nàng vốn tâm tư đơn thuần, ngày rộng tháng dài cuối cùng cũng “lọt bẫy”. Nhưng một hồi tình nồng ý mật ấy vẫn còn phải xếp sau ngôi vị đế vương.Thiên đế quyết định lấy Thiên Hậu Đồ Diêu để củng cố địa vị của mình. Có lẽ Tử Phân trong lòng Thiên Đế không thua gì hết..chỉ thua vương vị của y…Tôi tự hỏi: Nếu như được lựa chọn lại lần nữa, y có chọn Tử Phân hay không? Băn khoăn hồi lâu tôi tự đưa ra câu trả lời là : Không. Người như y, sinh ra để làm đế quân, người như y là người của thiên hạ còn Tử Phân chỉ giống như một hạt cát bé nhỏ trong thiên hạ ấy thôi. Thiên đế đối với Tử Phân tiếc nuối phần nhiều hối hận chỉ là thoáng qua mà thôi, nhiều lắm cũng chỉ có thể hóa thành một giọt lệ vô thanh vô tức nhẹ nhàng rơi. Thế nhưng quả thực phải nói là “ cha nào con nấy”, Thiên Đế và Nhuận Ngọc , hai người ấy đều yêu rất ích kỉ.Không thể mang lại cho nàng hạnh phúc vậy thì hủy đi hạnh phúc của nàng…

Tử Phân và Lạc Lâm lâu ngày sinh tình, vốn có thể kết thành một đôi uyên ương, cùng nhau ngắm nhìn thế gian tươi đẹp. Vậy mà Thiên Đế với tình yêu ích kỉ ấy không cho phép Tử Phân phải lòng người khác, lập tức chỉ hôn cho Thủy Thần và Phong Thần. Ngày cưới của Thủy Thần và Phong Thần, người người nhộn nhịp lại có một nơi u mịch lạ thường…Tử Phân ở nơi ấy hạ sinh Cẩm Mịch do thân thể quá yếu liền hôi phi yên diệt… Không biết trong sự náo nhiệt và chúc tụng tốt đẹp kia, Thủy Thần có từng thoáng nghĩ tới Hoa Thần? Tôi thì nghĩ suốt cả hôn lễ, Lạc Lâm chỉ hướng tới người con gái Tử Phân ấy. Hắn đau khổ, từ đầu đến cuối chỉ có một khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi. Đau khổ nhìn Tử Phân yêu Thiên đế, đau khổ nhìn nàng bị bỏ rơi rồi càng đau khổ hơn khi phải rời xa nàng. Nghe thì có vẻ hơi điên nhưng tôi chỉ ước Lạc Lâm khi ấy vứt bỏ tất cả, vứt bỏ địa vị, không ngại chống lại Thiên Đế, cùng Tử Phân du ngoạn chân trời góc bể. Chỉ có điều hắn không đủ dũng cảm để làm thế…Hoặc hắn lo sợ sẽ làm khổ Tử Phân, lo sợ Thiên Đế sẽ làm hại Tử Phân, tâm tâm nguyện nguyện mong muốn nàng cả đời bình an. Không biết khi ban ra lời chỉ hôn ấy, Thiên đế có nghĩ tới hạnh phúc của Tử Phân? Có lẽ không. Ghen tuông làm mờ mắt, tình yêu quá lớn sinh ra sợ hãi, e sợ lạc mất nhau, e sợ đối phương lãng quên mình. Y cũng chỉ là một vị thần cô độc đến đáng thương, một mực hi vọng Tử Phân nhớ rõ mình, hận y cũng được nhưng không được phép lãng quên y. Hành động này của hắn, rất nhiều năm về sau, hóa thành chút”hối hận thoáng qua” ấy. Còn Tử Phân, trước khi hồn phi phách tán người nàng nghĩ tới là ai? Điều ấy chẳng một ai biết được. Chỉ biết là từ một cánh sen đơn thuần, nàng đã tự bước vào đám dây tơ hồng mà không cách nào gỡ ra được. Từng yêu Thiên đế rồi lại sinh ra hận thù với y, rút cục cũng chỉ vì quá yêu mà thôi, dùng hận thù che đi tình yêu của bản thân. Thiên đế giống như vết nứt trong trái tim nàng mà không thể dùng bất cứ thứ gì để khâu lại. Lạc Lâm xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm Tử Phân yếu mềm nhất ấy khiến nàng từ từ nảy sinh tình cảm với hắn Tình cảm của hai người bọn họ mỏng manh như nước, nhu tình như nước , nhưng tôi có cảm giác tình cảm ấy hư ảo, dễ vỡ, cứ như là không có sự cản trở của Thiên đế thì họ cũng chẳng thể hạnh phúc vĩnh viễn được…

Ba người bọn họ yêu hận đan xen, tiếc nuối cùng tương tư sâu nặng. Đáng ra họ vốn không nên gặp nhau , không nên tự kết dây tơ hồng cho nhau. Số phận đã định sẵn từ lúc họ gặp mặt là sai, tất cả mọi chuyện về sau đều là sai lầm…

Trong mối tình này còn có ba nhân vật vô tình bị kéo vào là thiên hậu Đồ Diêu, Phong Thần và mẫu thân của Dạ Thần-cá chép hồng tin. Tôi cảm thấy thương thay cho Đồ Diêu…Đứng ở ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, có được tất cả lại không có nổi trái tim người mình yêu. Nàng chỉ có thể nhìn vào bóng lưng của y, đứng bên rìa trái tim y, nhìn y hướng về một người đã hôi phi yên diệt. Đợi chờ mòn mỏi, đợi chờ đến nỗi con tim trở nên già cỗi cũng chỉ chờ được bóng lưng y. Bị lãng quên hay nói đúng hơn là chưa từng được nhớ đến khiến Đồ Diêu ra tay hãm hại Tử Phân rồi lại hãm hại Cẩm Mịch tạo nên kết cục vĩnh viễn bị giam cầm. Đáng thương thay! Thiên Hậu chí tôn ấy cũng chỉ cầu cùng người mình yêu sớm sớm chiều chiều bên nhau vĩnh viễn:

“ Đứng ở vị trí Thiên Hậu chí tôn thì thế nào? Hình ảnh của ta đã bao giờ từng tồn tại trong trái tim bệ hạ dù chỉ là thoáng chốc? Đồ Diêu tuy là thần, nhưng so với các nữ tử bình thường khác trong thiên hạ thì cũng chẳng có gì khác nhau, điều ta muốn chẳng qua chỉ là yêu một cách toàn tâm toàn ý mà thôi”

Vậy mà đến cái liếc nhìn của Thiên Đế , Đồ Diêu cũng không có được. Y khắc sâu nỗi tương tư Tử Phân đến mức một con cá chép hồng tinh có bóng lưng giống nàng y cũng yêu thương. Hủy đi nhân duyên của cá chép, yêu thương người một năm trời cuối cùng vẫn là rời bỏ người..Y để lại đằng sau thêm một sự đợi chờ dài đằng đẵng. Con cá chép hồng tinh ấy đem cả tình yêu dâng cho y đổi lại cái chết trong cô quạnh tịch mịch, đổi lại một hình ảnh nhạt nhòa thấp thoáng trong trí nhớ của y. Trái tim y từ lâu đã không còn chỗ trống nữa, cá chép tinh có biết không? Từng khắc đợi chờ hắn người có từng nghĩ đến bỏ cuộc. Có lẽ từ khi gặp Thiên Đế, cá chép tinh đã chẳng còn gì ngoài y, khi nhìn y rời xa mình thì triệt để mất đi mọi thứ. Cuối đời người sống như bám lấy sợi dây sinh mệnh, bám vào hoài niệm về Thiên đế để trải qua quãng thời gian tịch mịch. Vốn có thể là một con cá chép hồng tinh vô lo vô nghĩ, kết một đoạn nhân duyên tuyệt đẹp, lại vô tình gặp gỡ Thiên đế, đi đến sự bi thương tột cùng.

Còn Phong thần, bỗng nhiên “được” Thiên đế ban hôn, không biết là sầu khổ hay hạnh phúc. Năm năm tháng tháng, nàng cùng với phu quân của mình vẫn tương kính như tân. Tôi băn khoăn: Không biết Phong thần đã từng yêu chưa? Yêu đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến tê tâm liệt phế. Chỉ có điều tôi không kịp tìm hiểu điều này vì Phong thần xuất hiện rất ít chỉ thoáng qua trong câu chuyện. Mỗi lần xuất hiện đều là thái độ nhàn nhạt, bình thản. Có lẽ bề ngoài thản nhiên kia là vỏ bọc của nàng. Có lẽ cũng có những đêm nàng lặng khóc khi nghĩ tới duyên phận của mình. Cưới một người ngày ngày chỉ tương tư một nữ tử khác hẳn phải đau khổ, sầu thương tới mức nào. Nhưng bề ngoài an nhiên của nàng che lấp tất cả mọi thứ, che lấp tất cả cảm xúc trong nàng. Phong thần giống như một ngọn gió cô độc, không tài nào tìm được nơi trú ngụ, chỉ mải miết cuốn đi , cuốn đi….

Ba nữ nhân, ba tâm hồn cô độc đều ngập trong sự đợi chờ dài dằng dặc. Chẳng một ai kể hết được sự cô độc trong bóng đêm của họ. Câu chuyện của họ là câu chuyện về sự đợi chờ… Cố chấp đợi chờ, tuyệt vọng đợi chờ chỉ đổi lại u mịch vĩnh viễn, làm bạn với họ chỉ còn thời gian…

Mối tình này vốn không nên bắt đầu. Một khi đã bắt đầu rồi liền để lại tiếng ai oán ngàn năm dưới lớp bụi thời gian.

Người viết: Mì Mộc Mạc

Link đọc truyện:

http://alobooks.vn/gioi-thieu-sach/27851/huong-mat-tua-khoi-suong.html

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/