Con có Ba là để...

 

* Thư viết sớm cho con gái ba tuổi.


Sau chưa đầy hai ngày được Ba ngắm nhìn và chỉ biết ngắm nhìn
cùng đôi bàn tay vụng về, con yếu và con phải nằm phòng kính. Con không được ở
cùng Ba Mẹ. Và thế là có người cắm trại hẳn ở bệnh viện. Và thế là có một đôi vợ
chồng trẻ nằm phòng bệnh khoa sản mà lại không có em bé. Và thế là có người ôm
vợ ngồi khóc bên chân cầu thang tối om. Con có Ba là để Mẹ được an ủi khi phải
xa con.

Con có Ba là để bị đẩy sang Mẹ mỗi khi cái "bụp
xẹt" bốc mùi, để được nghe hát ru bằng cái giọng cà chớn, để bị phỏng lưỡi
khi uống sữa bình.

Con có Ba là để được bế bổng lên ngồi trên vai. "Ố
dzề... Con cao hơn cả Ba".

Con có Ba là để Mẹ bị xử lý khi giành đồ ăn của con, để được
gãi lưng như Ba có Mẹ là để được gãi chân, để được tét đít mỗi khi ngang bướng
và không nghe lời.

Con có Ba là để được "thả cửa" ăn mì tôm chua cay
Kokomi, để được có cái mỏ đỏ như đít khỉ.

Con có Ba là để bị lừa phỉnh sờ "hàng" Mẹ, để bị
quấy rối khi đang ngon giấc, để được tắm biển với bọt sóng và cát.

Con có Ba là để được dạy hát Gangnam Style: "Sẹc xỳ lấy
đi... Ộp ộp... Ang nam xờ tai... Ồ dzê dzê...".

Con yêu ơi, nay mai con lớn, con sẽ hiểu. Con có Ba là để
tuổi thơ được trọn vẹn yêu thương. Quanh con, có bạn không Ba, có bạn không Mẹ.
Các bạn cũng được yêu thương - một yêu thương lớn, chỉ bởi một người. Nhưng con
ơi, dẫu cho có người "Mẹ đơn thân" mạnh mẽ và người Ba đảm đang
"gà trống nuôi con" thì con cũng vẫn hạnh phúc hơn các bạn gấp nhiều
lần, nhiều nhiều lần lắm, con nhé.

Con biết không. Mẹ biết rằng cách tốt nhất để dạy con là làm
gương tốt. Nhưng Mẹ không tốt và Mẹ muốn làm một cách khác.

Mẹ sẽ để Ba là mặt hồ không gợn sóng, cho con soi bóng. -
Mong đời con rồi sẽ bình yên như vậy.

Mẹ sẽ để Ba là ánh nắng ban mai và chiều tà, cho con quay
lưng và thấy bóng mình. - Hãy sống tốt cả phần tối trong con, để không phải đeo
mặt nạ mỗi khi cần.

Mẹ sẽ để Ba là cái đèn pin cho ngày nào đó tâm hồn sáng
trong của con đen tối. - Hãy về với Ba Mẹ khi con mệt mỏi vì lạc hướng trên
đường đời.

Mẹ sẽ để Ba làm ánh nến lãng mạn cho đời con bớt khô khan. -
Hãy yêu và nói lời yêu, với bất kỳ ai con quý mến. Đâu biết được ngày mai rồi
sẽ sao. Nếu đó là một tình cảm không chín chắn, con sẽ có một kỷ niệm vui vui.
Nếu đó là hạnh phúc đời con, con sẽ phải cảm ơn Ba Mẹ đấy.

Con có Ba như Mẹ có ông Ngoại - là để kính trọng. Mẹ có thể
hỗn xược trả treo bất cứ ai trong nhà, ngoại trừ ông. Ông lên tiếng, có đúng có
sai. Nhưng Mẹ chưa một lần trong tư thế "cái mỏ chét chét". Mẹ chỉ sa
sầm mặt mũi giận dỗi. Mẹ không thốt nên lời vì ông đứng đó, không phải vẻ oai
vệ của một Anh hùng Quân đội, mà là cái uy nghiêm của một người làm Cha. Nó
chiếm được sự tôn trọng của Mẹ, cho đến khi nào Mẹ vẫn gọi ông một tiếng Ba.

Con yêu! Mẹ đã thấy con trừng mắt với Ba. Mẹ thấy con ngang
ngược không nhận lỗi. Thậm chí, Mẹ thấy cả những cái đánh trả yếu ớt, từ con
lên Ba.

Con yêu! Mẹ cũng thấy Ba trừng mắt nhìn con, hậm hực, quát
nạt, khẽ đánh.

Mẹ im lặng. Chuyện của hai Cha con, thì phải tự xử lý. Nhưng
Mẹ lo sợ, một ngày nào đó, con đủ lông đủ cánh, con sẽ dùng thái độ ấy với đời,
với những người xung quanh con, và với chính con.

Người ta nói Cha Mẹ sinh con, trời sinh tính. Ai là trời của
con chứ? Chẳng phải Cha Mẹ sao?

Ừ thì Mẹ đã sai ở đâu đó. Mẹ đang tìm chỗ sai và Mẹ con ta
cùng sửa nhá.

Con có Ba là để những lúc như này...

 

(Theo Chim Cụt)

 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/