Yêu thương ơi...tạm biệt nhé!

 6h30 sáng, “trời ơi, đây là cái mùa quái quỉ gì thế! Không nóng cũng không lạnh!!! Con Huyền giờ nào mới tới đây?”lúc này nó đang chửi thầm con bạn thân chết tiệt của mình, mới sáng sớm bảo có việc gấp mà giờ chẳng thấy nó đâu.  Nó và chiếc xe lăn của mình đi dạo một vòng ngắm nhìn cảnh công viên mới sáng sớm, những giọt sương đêm vẫn đọng lại,cái cảm giác se se lạnh của tiết trời đầy gió, đang nghĩ lung tung thì nó sững người, một cái dáng rất đỗi thân quen, một hình bóng nó luôn tìm kiếm trong mỗi giấc mơ, một người con trai mà mỗi lần ngủ là cứ xuất hiên. Và khi cậu quay lưng lại, đúng là Phan Anh rồi, hai chúng nó nhìn nhau, đã lâu lắm rồi, không nhìn mặt nhau lần nào rồi cậu ấy đi du học mà chẳng nói cho nó biết để khi nó được tin thì máy bay đã cất cánh, cũng đã hai năm rồi mới gặp lại Phan Anh…

Lam
Phan Anh vẫn như thế, cái dáng cao lêu khêu không gì xoay chuyển được, hai chúng tôi từng là đôi bạn rất thân, nhưng chỉ vì một phút nông nổi mà tôi đã đánh mất tình bạn. Phan Anh giúp tôi rất nhiều, điều đó khiến tôi thích cậu, không còn ghét cay ghét đắng cậu nữa và dần nhận ra, tôi nhớ cậu ấy rất nhiều, từng kỷ niệm đan xen nhau do chính tôi dệt và cũng chính tôi là cắt đứt sợi len ấy ra. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày hôm đó, trước ngày giáng sinh tôi đã thổ lộ cho Phan Anh hết tấm lòng của tôi nhưng chỉ có thể viết trong một bức thư, tôi sợ rằng nếu Phan Anh từ chối, tôi sẽ không thể nào nhìn ánh mắt ấm áp ấy nữa. Và điều tồi tệ nhất đã xảy ra, cậu ấy không chỉ từ chối tôi mà khiến cả lớp đồn ầm lên, lúc đó, tôi gần như muôn khóc, cậu ấy cất tấm thiệp vào bàn và chuẩn bị sách vở cho môn tiếp theo, và bước ngoặc mới bắt đầu từ đó. Ngày 24, tôi đã khóc nhiều lắm, khóc cạn cả nước mắt, lần đầu tiên tôi thích một ai đó… cho đến khi Phan Anh bỏ đi du học mà tôi chẳng hay biết, biết thì tin do tụi bạn nhắn vì tụi nó không nỡ nhìn tôi như vậy. Tôi dùng xe máy của anh chạy ra sân bay dù chỉ còn nửa tiếng, có lẽ ông trời không cho phép tôi được gặp Phan Anh nên trên đường đi tôi bị tai nạn và chân phải của tôi không còn lành lặn như trước…
Phan Anh

Tôi trở về Việt Nam sau hai năm du học khiến tôi bình thản hơn. Nhớ về chuyện các đây bốn năm về trước tôi thấy mình khá tệ, muốn xin lỗi Lam nhưng tôi không thể cho đến lúc tôi đi du học cũng nói tụi bạn đừng nói cho cô ấy biết, thật hèn hạ đúng không? Khi tôi tới nơi, thằng Quang chat webcam nói chuyện với tôi bảo rằng cô ấy chạy thục mạng tới sân bay nhưng trên đường xảy ra tai nạn. Tôi hoảng hốt hỏi tình hình thì ngẫm nghĩ rồi nhìn tôi lắc đầu

“Mày nghĩ xem nếu tai nạn trên đường cao tốc thì khả năng sống của bạn là bao nhiêu?”

“Vậy là Lam đã…”

“Chưa chết!”

“Phù, mày làm tao hết hồn”

“Nhưng mà phải tạm biệt đôi chân phải”

“Cái gì?”

“Uh. Cô ấy rất sốc, mày từng biết cô ấy yêu bơi lội thế nào mà đúng không?”

“Uh”

“Nhờ ơn ai đó nên giờ phải đi xe lăn và từ bỏ giấc mơ ấy”

“Chẳng lẽ là tao”

“Tao không trách mày, tao chỉ trách tại sao cô ấy quá yêu mày để rồi khi bị tai nạn cô ấy cũng không khóc?”

“Tao chả hiểu”

“Lam không buồn mà cô ấy chỉ tiếc. Tiếc là tại sao không nhanh hơn một chút để được gặp mày, cô ấy có thể làm tất cả để được gặp mày”

“Thôi tao đi học”

“thằng c-hó mày mất hết cảm giác rồi”
Bây giờ tôi đang ở đây đối diện cô ấy nhưng không còn nhìn thấy đôi chân dài ấy nữa mà đi kèm với chiếc xe lăn, cô ấy cũng hốt hoảng nhìn tôi. Cũng đã 4 năm qua  không nói chuyện hay nhìn mặt cô ấy mặc dù chúng tôi cùng lớp. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, Lam đưa tôi một cái lá thư và vì điều đó khiến tôi rất hụt hẫn, phải! vì tôi thích cô ấy nhưng tình bạn của chúng tôi chưa được bao lâu thì kết thúc bằng một lời tỏ tình. Không phải tôi ghét cô ấy mà tôi không dám dối diện với sự thật rằng tôi sợ mất cô ấy.
Lam là cô gái mạnh mẽ, hòa đồng nhưng đôi lúc mềm lòng khiến ai cũng muốn che chở. Tôi nghĩ cô ấy sẽ vượt qua được và nói chuyện lại với tôi, nhưng sáng hôm sau tôi thất hồn với đôi mắt thâm quầng được bảo vệ dưới cặp kính dày, tôi cảm thấy tội lỗi vô bờ, nếu lúc đó tôi trả lời thì cô ấy sẽ không khóc đến mức đó. Nếu tôi trả lời thì cô ấy sẽ không chờ đợi mỏi mòn 2 năm. Tôi tìm cách lảng tránh ánh mắt ngây thơ đó dù tôi biết sẽ làm cô ấy đau. Rồi dần Lam đã bắt đầu đứng dậy, cô ấy có bạn trai mới, phải tôi thấy hụt hẫn khi lãng tránh tính cảm ấy giờ đây muốn thì nó đã bay mất rồi nhưng dù sao tôi mừng vì điều đó nhưng nụ cười của tôi vụt tắt khi nghe Quang- thằng bạn tốt nhất của tôi nói rằng

” hồi hè Lam khóc nhiều lắm, tao khuyên nó quên mày đi, dù gì nó cũng không thích mày, như thế sẽ tốt cho cả hai. Rồi Lam ko nói gì cả, chặng fb, yahoo!,,.. nhữg thứ cô ấy hay chơi rồi xuất hiện với một Lam hoàn toàn mới từ những bức ảnh cô ấy up lên với một cậu con trai khác, tao bất ngờ lắm hỏi ra thì Lam nói có sao đâu, chỉ là bạn trai thôi mà. Mày biết từ câu nói ấy có thể suy ra rằng Lam không thích thằng đó. Và tình cảm thật Lam dành hết cho mày đó Phan Anh ạ”

tôi thẫn thờ cừoi một nụ cười giá lạnh và chào tạm biệt với nổi buồn đó.
Huyền,Quang

Chúng tôi sau một hồi thảo luận ở quán café ngay trường cấp 3 đã quyết định cho hai kẻ khờ đó gặp lại nhau. Đúng là khờ thích khờ có khác, cả hai quá ngây thơ và cũng có một tình yêu quá trong sáng. Hồi đó, nếu tôi và huyền không đùa giỡn với hai ngừơi họ thì đâu đến nông nỗi này, cả hai đều thích nhau nhưng Phan Anh không dám nói trước mà để Lam lên tiếng, có thể do lòng tự tôn của một thằng con trai không cho phép nó làm như vậy nên nó đã gạt bỏ Lam ra khỏi cuộc sống của nó, chỉ quan tâm Lam bằng cách từ xa, nghe nó nói nó có quen vài em ở nước ngoài rồi mà hình bóng của Lam vẫn còn nằm ở vị trí .Một vị trí quan trọng sau gia đình. Lam cũng vậy, nó cố gắng gạt bỏ hết mọi thứ và làm lạị từ đầu nhưng có thể hình bóng khi Phan Anh từ chối nó một cách lạnh lùng khiến nó day dứt mãi, nó biết chứ, nó biết Phan Anh từ chối nó chứ! Nhưng một người như nó thì cần cái gì đó thẳng thắng nên cố chờ đợi 2 năm một câu nói:”tớ từ chối” hoặc có thể ngược lại. Tội nghiệp con bạn nên tôi đành đánh liều, thêm mắm thêm muối vào để cho nó quên từng thích một người.

Nhưng điều đó đã bị đảo lôn bằng một lần đi shopping, lúc tôi đang đẩy xe thì cậu ấy hốt hoảng kêu tôi chạy nhanh về phía trước, vì tôi không hiểu nên chỉ đẩy mạnh hơn một chút, cậu ấy nhảy xuống xe lăn dùng tay trượt đến phía trước cùng vô vàng nước mắt miệng lẩm bẩm héc tên Phan Anh. Tôi hốt oảng chạy tới đỡ cô ấy lên xe ra sức chấn tĩnh Lam

“Lam. Phan Anh đi rồi. Phan Anh đã để cho cậu một món quà đó cậu biết không? Phan Anh đã đem mất chân phải của cậu đi rồi”

“không.. không đúng”

“bình tĩnh lại đi Lam”

“không… không”

“L.A.M”

"..."

“um. Cám ơn, tớ bình tĩnh rồi, chúng ta về nha tớ hơi mệt”

“um”

Nhờ tính huống đó thì tôi đã gặp Quang và biết được tin Phan Anh sẽ về nên tôi đã tạo một tình huống cho hai người đó gặp nhau nhưng chỉ gặp thôi chứ bên nhau thì không thể vì tôi biết Phan Anh sẽ nghĩ đến việc chịu trách nhiệm cho tai nạn Lam phải chịu mặc dù Phan Anh cũng thích Lam. Thôi thì cứ để câu chuyện ấy tiếp tục...

“Hi, chào câu, cậu tới đây sớm thế?” – tôi định đẩy xe bỏ đi vì biết rằng Phan Anh sẽ không trả lời câu hỏi của tôi

“ cậu nhớ thằng Quang lớp mình không… nó hẹn tớ ra đây có việc gấp…”-tôi sững lại, vẫn giọng nói ấm ấm, tôi buông tay không đẩy xe nữa và tiếp tục cuộc đối thoại dan dở của mình

“ Huyền cũng bảo tôi ra đây có việc gấp!”- Hai dứa nhìn nhau rồi chợt bật cười, chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc hơn cả!

“Cậu thế nào rồi?”

“hì, tớ đã không còn đủ can đảm để quen với người khác”

“không ý tớ là đôi chân”

“không sao đâu đó không phải là lỗi của cậu vì chuyện đó là ngoài ý muốn”

“tớ sẽ chịu trách nhiệm vì nếu tớ báo cho cậu thì đã không xảy ra chuyện này”

“hì. Đừng làm quan trọng hóa mọi chuyện chứ”

“nhưng”-tôi tiến tới Phan Anh, Phan Anh quì xuống và tôi vòng tay ôm con người này

“không sao, không sao, không sao đâu. Không sao đâu tớ không hận cậu đâu nên đừng như thế. Nhé! Rồi sẽ có một người yêu thương tớ dù tớ bị mất chân phải. không sao đâu Phan Anh nhé”

Lam đang khóc. Tôi biết vì vai áo tôi đã ước đẫm cùng tiếng nấc nhẹ. Tôi đã quyết định phải nói ra nếu không thì sẽ không kịp

“ Lam nè!..umh.. hồi đó..umh… tớ… đã từng rất thích cậu…”

 “cám ơn cậu, nhưng cũng chỉ là từ “từng” mà thôi phải không? Nên đừng đặt nặng vấn đề đó nữa. dù gì cũng qua rồi, cái tuổi ngây thơ của tình cảm học trò, rồi đến một ngày cậu quên tôi, tôi quên cậu. đó là định lí muôn thuở nên cứ giữ kỉ niệm đó thôi, nhé?”

 Tôi quay lưng bỏ đi để Phan Anh đứng đó, một mình, như Phan Anh đã từng làm như vậy. nhưng tôi cảm thấy quyết định bỏ đi là sáng suốt, không có tình cảm nào kéo dài mãi mãi nhưng kỉ niệm thì vẫn sẽ còn cùng với dư vị ngày ấy.một ngày hồn nhiên với tình cảm ban mai, một cơn say nắng làm mình dằn vặt suốt nhưng qua rồi. ở một nơi nào đó cậu cũng đang bình yên Phan Anh nhỉ?

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/