Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa - Duyên phận ba đời ba kiếp

Tên tác phẩm: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa
Tên bài cảm nhận: Duyên phận ba đời ba kiếp
---------------
Tôi bắt đầu đọc ngôn tình từ năm lớp 7 (bây giờ đã chuẩn bị lên lớp 9), tôi vốn là người yêu thích truyện cổ đạo, xuyên không và hiện đại. Lúc đó tôi không thích huyền nhuyễn lắm vì tôi tưởng nó sẽ giống như những câu chuyện liêu trai của Bồ Tùng Linh, người yêu ma, ma yêu người rồi thần tiên yêu ma,etc...Cho đến khi tình cờ lên mạng và thấy tựa truyện Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào, cái gì mà ba đời ba kiếp, cái gì mà mười dặm hoa đào chứ? Tôi nghĩ chắc cũng giống như những truyện liêu trai của Bồ Tùng Linh thôi.....và có phải do duyên phận không, tôi thấy rất nhiều người bạn của tôi nói cuốn ấy đọc rất hay và giới thiệu cho tôi. Những người bạn của tôi vốn cũng không thích huyền nhuyễn lắm nhưng họ nói đây chính là cuốn huyền nhuyễn hay nhấ họ từng đọc. Tôi về nhà, mở máy tính lên, rồi cũng bắt đầu đọc Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa.....

Tố Tố hay Bạch Thiển, đế cơ ở Thanh Khâu hay chỉ là cô gái phàm trần ở núi Tuấn Tật, đều là người con gái mà thái tử ở Cửu Trùng Thiên, Dạ Hoa Quân yêu nhất. Lúc đầu khi đọc tôi đã thấy không thích nhân vật này tí nào. Thật sự là không thích! Tố Tố mang thai con của chàng và được chàng đưa lên Cửu Trùng Thiên để ở, nàng không được danh phận gì và không được ai coi trọng duy nhất chỉ có tì nữ Nại Nại và Dạ Hoa là coi trọng nàng. Vậy mà....tình cảm của Dạ Hoa lúc đó, tôi không biết nói là chàng có yêu Tố Tố hay không, mà khi cứu được vương phi Tố Cẩm từ Tru Tiên Đài lên, Tố Cẩm nói “Đừng trách Tố Tố, ta nghĩ nàng không cố ý đẩy ta, chỉ là nghe xong cái tin Thiên Quân muốn đem ta ban cho chàng, nên bị xúc động mà thôi!”. Dạ Hoa...chàng ta tin những gì Tố Cẩm nói, chàng tin rằng Tố Tố đã đẩy Tố Cẩm xuống Tru Tiên Đài dù Tố Tố cố giải thích rằng “Không phải thiếp, không phải thiếp, thiếp không đẩy nàng ta, Dạ Hoa, chàng phải tin thiếp, chàng phải tin thiếp…”. Vậy thì sao! Đáp lại lời giải thích của Tố Tố chỉ là một câu lạnh lẽo của Dạ Hoa “Đủ rồi. Ta chỉ tin những gì ta thấy”.

Tôi có thể cảm thấy nỗi đau của Tố Tố, khi chính nàng nghe Dạ Hoa nói chàng sẽ lấy đi đôi mắt của nàng để thế cho Tố Cẩm, Tố Tố nàng dù có nói gì Dạ Hoa cũng không tin và đọat đi đôi mắt của Tố Tố, chỉ để lại một câu mà nó ảm ảnh cả tôi, dù cái câu đó rất dài nhưng đây chính là một đoạn trong câu nói đó làm tôi thấy ghét Dạ Hoa nhất “Tố Tố, đừng sợ, ta sẽ thành thân với nàng, từ đây về sau, ta sẽ là đôi mắt của nàng”

Bạn đã từng yêu một người chưa?

Bạn đã từng hận một người chưa?

Đó là trong suy nghĩ của Tố Tố, hẳn là nàng đã yêu một người nàng không nên yêu, để rồi yêu rồi sinh hận.Tôi không biết Tố Tố có hận Dạ Hoa hay không, hay chỉ đơn giản là nàng quá yêu Dạ Hoa và cùng nỗi đau đớn quá lớn đó, sau khi sinh con xong, Dạ Hoa vẫn đến thăm nàng, nhưng lòng nàng hình như đã bắt đầu nguội lạnh. Và...cho đến một hôm nàng cầm lấy chiếc gương đồng Dạ Hoa đã tặng lúc còn trên núi Tuấn Tật, đứng trên Tru Tiên Đài, khẽ gọi hai tiếng “Dạ Hoa”. Một hồi lâu, bên tai văng vẳng tiếng “Tố Tố?”, hai tiếng “Tố Tố” là đều do nàng tưởng tượng. Nàng chấp nhận rồi một hồi mới nói “Thiếp phải về núi Tuấn Tật rồi, đừng đi tìm thiếp, một mình thiếp vẫn có thể sống được. Xin chàng hãy giúp thiếp chăm sóc A Ly cho thật tốt. Trước đây thiếp vẫn mơ rằng sẽ có một ngày có thể vừa nắm tay chàng cùng ngắm trăng sáng giữa trời sao, ngắm ánh dương nhô trên biển mây, vừa kể cho con nghe những chuyện khi xưa chúng ta ở trên núi Tuấn Tật, bây giờ e là không thể nữa rồi”. Ta ngẫm nghĩ rồi bổ sung, “Đừng nói với con mẹ của nó chỉ là một người phàm trần, vì các thần tiên trên trời đều coi thường người phàm”. Dạ Hoa trong chiếc gương có phần gấp gáp mà nói “Nàng, nàng đang ở đâu?” và Tố Tố đáp “Tru Tiên đài”. Lúc đang đọc khúc đó, do tôi có mở cửa sổ cho nên có một cơn gió lành lạnh thổi quá. Không hiểu sao sống mũi tôi lại cay ca và hai mắt tôi lại ướt ướt. Tôi đã bắt đầu biết tại sao lũ bạn của tôi lại thích Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa như thế, nó không có nhiều phép màu như những cuốn truyện khác, không ủy mị như truyện liêu trai. Mà nó đem đến một cảm giác bứt rức, Tố Tố đã đứng trước vực của Tru Tiên Đài, Dạ Hoa lo lo lắng chạy đến...nhưng đã không kịp...khi Dạ Hoa hét lên Chiếc gương đồng rơi từ trên tay xuống “keng” một tiếng, Dạ Hoa ở nơi nào đó đang gào lên điên cuồng: “Nàng đứng yên ở đó cho ta, đừng nhảy…” Làm sao được nữa, một người con gái phàm trần, yêu vị thái tử trên Cửu Trùng Thiên, khi lên đó không được người khác coi trọng, bị đổ oan, bị lấy đi đôi mắt, người mình yêu không tin mình. Tố Tố đã chịu đủ, nàng quyết định buông tay....gieo mình xuống Tru Tiên Đài, đâu đâu còn văng vẳng tiếng nàng trước khi nhảy xuống “Dạ Hoa, thiếp bỏ qua chàng, chàng cũng bỏ qua thiếp, hai người chúng ta, không ai nợ ai”. Và lúc nhảy xuống Tru Tiên Đài và dấu ấn trên người nàng đã vỡ ra, nàng đã trở lại là Bạch Thiển của Thanh Khâu và rơi xuống rừng đào của Chiết Nhan. Nàng đã xin Chiết Nhan chén thuốc để quên hết mọi chuyện nên quên, nàng uống nó...

“Thế gian này sẽ không có một Tố Tố trên núi Tuấn Tật nữa. Đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng của thượng thần Bạch Thiển – con gái của Đế Quân Bạch Chỉ của nước Thanh Khâu, mang theo biết bao cay đắng khổ sở và sắc hoa đào phai nhạt.

Sau khi tỉnh giấc, những gì đã mơ cũng sẽ quên sạch.”

Cho đến khi nàng và chàng lại gặp nhau tại cung của Đông Hải Thần Quân....

“Dạ Hoa không biết, cô nương đây chính là thượng thần Bạch Thiển của Thanh Khâu”.

Duyên phận đã đưa hai người gặp lại nhau, lại còn có thêm một tiểu thái tử A Ly kháu khỉnh, lúc nào cũng quấn qúit Bạch Thiển. Từ khúc đó trở đi, tôi đã đọc và cười rất nhiều với những nhân vật khác ngoài Bạch Thiển-Dạ Hoa ra còn có thượng thần Chiết Nhan, A Ly, Mê Cốc, sư phụ của Bạch Thiển là Mặc Uyên và cháu gái của Bạch Thiển là Bạch Phượng Cửu, người đã tương tư Đông Hoa Đế Quân hơn mấy vạn năm. Nhưng nếu có ai hỏi tôi rằng tôi giống ai nhất trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, đa số con gái mong mình có thể giống Bạch Thiển nhưng tôi thì không, tôi thấy mình giống Chiết Nhan nhiều hơn vì lão ta không nhận mình già, ai gọi lão già lão sẽ hận người đó vạn năm ^^

Dù sao đi nữa, tôi đã bắt đầu mê đắm Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, cùng cười, cùng khóc với nhân vật trong truyện

Nhưng khúc mà làm tôi đau lòng nhất, chính là khi Dạ Hoa dùng thân mình để trấn áp Kình Thương!

Hắn còn chưa dứt lời, mắt ta đã nhìn thấy Dạ Hoa lao vào đám lửa đỏ đó.

Là tiếng kêu xé gan xé phổi của ai: “Không!”.

Không, không thể? Hay là không cần, không được? Chuông Đông Hoàng mở ra thì sao, chúng thần của tám cõi bị tận diệt thì sao, chung quy hai chúng ta vẫn ở một chỗ, thiêu thành tro thì cũng chung một nắm tro, sao chàng, sao chàng có thể bỏ lại ta một mình chứ?

Lúc đó, Bạch Thiển dường như đã nhận ra, tình cảm nàng dành cho Dạ Hoa và cả tình cảm của Dạ Hoa dành cho nàng đã quá sâu đậm, nó đã ăn mòn trái tim nàng lúc nào không hay biết

Cơ thể chàng cứng lại, nhắm nghiền mắt, nói: “Ta nghe nói Mặc Uyên tỉnh lại rồi, nàng hãy ở bên Mặc Uyên, người sẽ chăm sóc nàng thật tốt, còn tốt hơn ta nhiều lần, ta rất an tâm. Nàng hãy quên ta đi”.

Dạ Hoa....cuối cùng vẫn rất yêu Bạch Thiển...trong tâm chàng trước khi chết vẫn thầm chúc cho Bạch Thiển và Mặc Uyên

Khoảnh khắc ấy dài như triệu năm, chàng trợn mắt, thở dốc nói: “Ta chết cũng không thể nói những lời này, cả đời ta chỉ yêu mình nàng, Thiển Thiển, nàng mãi mãi không thể quên ta, nếu nàng dám quên ta, nếu nàng dám…”. Giọng nói dần dần trầm xuống, rồi lại khẽ vang lên, “Ta biết làm thế nào?”.

Chàng...đã nói ra rằng...chàng vẫn chỉ yêu mình Thiển Thiển, chỉ một mìh Thiển Thiển của chàng cứ không phải Tố Tố hay đế cơ của Thanh Khâu. Chàng đau lòng, chàng dù chết vẫn nói “nếu nàng dám quên ta, nếu nàng dám…”. , sống mũi ti lại cay cay và tôi lại khóc khi đọc chỉ vỏn vẹn dòng chữ này của Dạ Hoa “Ta biết làm thế nào?”.

“Ta biết làm thế nào?”.

Bạch Thiển gần như hóa điên lúc đó! Nàng gào lên trong tuyệt vọng chỉ mong Dạ Hoa nghe những lời này mà cố gắng gượng để chờ Mặc Uyên đến cứu

Ta ghé sát tai chàng gào lên: “Nếu chàng dám chết, thiếp lập tức đến tìm Chiết Nhan xin thuốc, thiếp sẽ quên hẳn chàng, một chút cũng không nhớ. Thiếp sẽ cùng Mặc Uyên, Chiết Nhan còn cả tứ ca sống vui vẻ, mãi mãi không thèm nhớ đến chàng”.

Cơ thể chàng run lên một cái, mỉm cười, nói: “Thế cũng tốt”.

Kiếp này, câu nói cuối cùng chàng nói với ta là, “Thế cũng tốt”.

May là khi tôi đọc chương cuối, Dạ Hoa không chết khiến tôi thật sự rất mừng, chàng chỉ ngủ trong cỗ quan tài băng....Bạch Thiển, cũng đã rất vui mừng khi nghe Chức Việt nói Dạ Hoa chưa chết. Quên hết mọi chuyện mà gọi mây giữa chợ rồi bay đến gặp Mặc Uyên nói chuyện, nghe xong lại hấp tấp đi mây về Thanh Khâu . Lúc đi mây mà cũng không cẩn thận ngã đến ba bốn lần

Dưới bóng cây rực rỡ đó một thanh niên vận áo bào đen đang đứng, đang vươn người ra, những ngón tay thon dài khẽ sờ lên bia mộ trước mặt.

Giống như một giấc mơ.

Ta nín thở tiến lên hai bước, sợ động tác quá mạnh sẽ khiến cho cảnh tượng trước mặt biến mất.

Chàng quay đầu lại, gió nhẹ vờn qua, ráng chiều trên cây nhấp nhô như những làn sóng biển màu đỏ. Chàng mỉm cười, vẫn như dáng vẻ lần đầu gặp mặt, mày mắt như tranh vẽ, mái tóc đen nhánh. Trong sóng biển màu, vài cánh hoa đào chao liệng, giữa trời đất không có màu sắc nào khác, cũng không có âm thanh nào khác.

Chàng giơ tay, khẽ gọi: “Thiển Thiển, qua đây”.

Tôi hét lên trong vui mừng, cùng nước mắt đầy mặt mà cũng không hiểu sao mình lại khóc ở đoạn cuối truyện, có lẽ vì cảm động chăng, hay là tôi đã bắt đầu hòa mình vào nhân vật Bạch Thiển, hòa vào cảm xúc của nàng khi gặp lại Dạ Hoa tại cây hoa đào trong Thanh Khâu

Đây là dòng viết cuối của tôi, nói về truyện Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, phải nói đây là cuốn huyền nhuyễn hay nhất mà tôi đọc, kế tiếp là Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư nhưng cuốn này làm tôi bớt đau tim hơn vì chuyện tình của Bạch Phượng Cửu và Đông Hoa Đế Quân....nó thật khác người ^^. Mong Thất tỷ sẽ viết nhiều thêm những cuốn sách hay như vậy và....

…..
“Tình trở nên đơn độc, nỗi nhớ khô cạn

Chốn Cửu Trùng đơn độc, câu chuyện ba kiếp ba đời của chàng

Hỏi hồng trần phù phiếm này cớ sao cứ làm kẻ tương tư

Lại mang rượu để chúc tụng

Trăm năm trước nhìn lại, ở mức độ tế thủy trường lưu (*)

Mà nay nàng vẫn bận áo xanh che lụa trắng

Những lời ngông cuồng thuở ban đầu

Nhân quả luân hồi rồi cũng tương ngộ

Nhìn cây bạt ngàn phồn hoa trong mộng tựa như xưa

Gió truy đuổi lạc nhập quy đồ

Sắc đào thắm nơi trăm ngàn đổi thay

Ống tay áo dài buông lơi, là lòng nàng bó buộc với duyên cũ

Con đường này cách trở bởi bao con đường xa lạ

Là nàng chấp niệm phàm trần

Dừng chân tại vườn đào mười dặm nghe kể câu chuyện ba kiếp ba đời

Nếu lúc đầu, những lời ngông cuồng thuở ban đầu….”

(*) Tế thủy trường lưu: Khe nhỏ sông dài, mưa dầm thấm lâu (trong tình yêu)

Nguồn:tieudaococ.wordpress.

Trích bài “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa” do Lăng Chi Hiên thể hiện

~~ENd~~~

Bài dự thi event " Memories of Alobooks.vn " tại fanpage Sách truyện online

Người viết cảm nhận : Minh Dang Le

Link đọc trực tuyến tác phẩm tại website:http://alobooks.vn/forum/2853/tam-sinh-tam-the-thap-ly-dao-hoa.htm