Mẹ quê

Con nép mình vào ngọn gió
Heo may lặng lẽ bên thềm
Thu về trong đôi mắt mẹ
Chạnh lòng một điệu ru êm


Mẹ ngồi đong đưa cánh võng
À ơi cây cải về trời
Người đi thu tàn mấy độ
Rau răm ở lại người ơi


Mẹ qua đồng chiều ngập nước
Tay nâng vai nặng thúng đầy
Chân trần lội mòn bùn xám
Cho hồng mắt trẻ thơ ngây


Mẹ đi gà chưa gọi sáng
Thúng con thúng trĩu nặng hàng
Chắc chiu vài đồng bạc l

Nhọc nhằn ngóng buổi chợ tan


Quê nghèo một sương hai nắng
Bão qua thôn xóm điêu tàn
Mẹ nhường con manh áo ấm
Riêng phần giá lạnh mình mang


Rồi một ngày kia con lớn
Vội xa tay mẹ bế bồng
Chim trời tìm vui xứ khác
Bông bần rụng trắng bờ sông


Bao lần thu về qua ngõ
Thấp cao chân bước đường mòn
Cánh cò héo gầy thương nhớ
Mái đầu trắng bạc vì con!...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/