Thất tịch qua rồi trời cũng hết mưa ngâu

Thất tịch qua rồi trời cũng hết mưa ngâu
Sao em lại để ưu sầu vương lên mắt
Người ra đi, đã xa là xa thật
Em còn dại khờ còn nuối tiếc không nguôi

 

Nhớ chi em quá khứ ngủ yên rồi
Hạt sương nào chẳng tan khi bình minh tỉnh thức
Chẳng có Ngưu lang em phải nào nàng Chức
Mà mơ nhịp cầu mong nối được đời nhau

 

Ai chắc tình yêu sẽ chẳng phai màu
Hôm nay yêu mai đã thành xa lạ
Quay lưng thôi chẳng còn gì nữa cả
Bao ngọt ngào chỉ hứa hẹn đầu môi

 

Quên thôi em, ngày ấy đã qua rồi
Hạnh phúc mỉm cười chờ em phía trước
Hãy cứ an nhiên với những gì mình có được
Nắng sẽ lại lên, em sẽ lại yêu đời...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/