Sài Gòn, anh và nỗi nhớ

Mưa rả rích bên hiên, rơi hoài, rơi mãi. Tiếng mưa rơi như tiếng lòng thổn thức, như tiếng con tim đau từng nhịp đập liên hồi. Mưa như một tri kỉ nhắc nhớ những nỗi buồn không dám gọi tên.

Hôm nay, chẳng biết vì duyên cớ gì người tri kỉ ấy lại tìm đến bên em và nhắc  nhớ về anh – một niềm thương em giấu kín bao ngày. Em đoán chắc anh chẳng biết điều đó, vì em chỉ giữ nó trong tim mình mà chưa một lần nói với bất cứ ai về những yêu thương đẹp đẽ ấy – kể cả với anh. Em không đủ dũng cảm để đối mặt với anh nếu một ngày yêu thương bị chối từ. Em sợ nụ cười tươi tắn trên đôi môi dịu dàng của anh sẽ biến mất vì ngượng ngùng, vì khó xử mỗi khi gặp em và như thế giữa chúng ta sẽ có khoảng cách mãi mãi không thể cứu vãn được. Em sợ anh sẽ ngày càng rời xa em dù tình yêu của em không có lỗi. Em không vụng trộm để đánh cắp yêu thương nhưng phải làm sao để anh trao em niềm yêu thương  ấy?

Em lặng lẽ đi bên anh như một người bạn thân chia sẻ buồn vui và đôi khi thấy lòng trẻ hơn khi ai đó nói chúng ta đẹp đôi. Em lơ đi như thể mình không nghe thấy nhưng trái tim khẽ mách với em rằng nó đang hạnh phúc. Anh luôn cười mỗi khi gặp em – vô tư như cái cách anh đã đến trong cuộc đời em không sầu muộn, không vướn bận và không thắc mắc điều gì về em.

Đôi lúc em thầm trách “Sao anh không nghi ngờ một chút gì đó về mối quan hệ của chúng ta nhỉ?”. Nhiều người nói rằng  giữa nam và nữ chẳng bao giờ tồn tại cái gọi là tình bạn hay anh trai – em gái, nhưng dường như đối với anh điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Khi ai đó hỏi về mối quan hệ của anh và em, em nói chúng ta là bạn. Anh đã nở một cười tán thành rất chân thật, thật đến mức có lúc làm em tủi thân.

Em không biết có phải vì em là một cô gái nhạy cảm, hay nghĩ ngợi, hay ưu tư và hay lo những điều không đáng lo. Nhưng gần đây, em nhận ra chúng mình đang ngày càng cách xa nhau. Những bước chân đi cạnh nhau đã trở nên chững lại và nụ cười của anh không còn tự nhiên như lúc ban đầu. Phải chăng anh đã cảm nhận được điều gì đó, anh đang thay đổi nhưng em vẫn chưa biết điều ấy có nghĩa gì. Em vẫn sẽ làm ngơ như chưa biết chuyện gì dù điều đó làm lòng em lo lắng. Hồi hộp, lo lắng, nhớ rồi buồn là những xúc cảm em đã trải qua kể từ khi anh đến trong cuộc đời em. Đã có lúc em thấy mình hạnh phúc nhưng giây phút ấy rất mong manh đến như một cơn gió vô tình thoảng qua và vội đi như một tia nắng sắp tắt cuối ngày. Nhưng dù chỉ vậy cũng đủ để tình yêu của anh sống mãi trong trái tim em.

Em ngồi đây một mình trong căn phòng trống với màn đêm vây kín, ngoài trời mưa vẫn rơi và nỗi nhớ anh lại ùa về trong từng ngóc ngách trái tim em. Em hỏi bóng đêm: “Anh đang nghĩ gì?”. Nhưng bóng đêm im lặng như sự im lặng mà anh dành cho em bao ngày. Em hỏi trái tim mình: “Nếu cứ mãi im lặng thì ai sẽ là người bị tổn thương?”. Trái tim không trả lời, chỉ khẽ đập những nhịp yếu ớt như tiếng nức nở của một cô gái đớn đau lòng.

“Tình bạn tiến một bước thì thành tình yêu, nhưng tình yêu lùi một bước thì không là tình bạn”, thật vậy phải không anh? Nếu nhân sinh con người đều như vậy thì em xin chấp nhận đi bên anh như một người bạn. Vì em thật sự không biết mình sẽ như thế nào nếu một ngày phải cách xa anh mãi mãi. Đâu phải ai trên đời cũng đến được với người mình yêu. Em chỉ mong được nhìn anh vui, nhìn anh hạnh phúc. Em biết mình yếu đuối, nhưng vì anh em sẽ sống mạnh mẽ và dũng cảm hơn để một ngày vị thần tình yêu sẽ mang đến cho em những ngọt ngào mà em đáng được nhận. Còn với riêng anh, em chỉ dám lặng lẽ ngắm nhìn từ xa như ngắm nhìn một điều tươi đẹp nhất của cuộc đời.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/