Bữa cơm gia đình

 

Chiều muộn màng với những tia nắng tắt dần sau những toà nhà cao chọc trời. Từng dòng người vội vã trên những con đường đông đúc trở về tổ ấm, trở về với những bữa cơm chiều bên gia đình yêu thương.

Ngày còn bé, cứ mỗi lần tôi quên làm bài tập hay quên học bài thầy giáo lại hỏi “Thế ăn cơm em có quên không?”. Những lúc như thế tôi chỉ biết im lặng, đứng  cuối đầu nhận lỗi. Vì tôi thực sự chưa từng quên một bữa ăn nào cả và cũng chẳng bao giờ nghỉ sẽ có lúc quên ăn.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo của dải đất miền trung. Tuổi thơ gắn liền với những bữa cơm mẹ nấu dù đạm bạc nhưng ấm áp tình thương. Nơi tôi sống chẳng có những nhà hàng xa hoa thậm chí đến cả một quán ăn nhỏ quen đường cũng không. Chỉ có những bếp tranh đơn sơ toả  khói lam quyện trong làn sương mờ đặc buổi sớm. Có những bữa cơm nho nhỏ với những yêu thương đong đầy đượm lên trong tâm hồn trẻ thơ. Những hồi ức đẹp đẽ ấy khắc khoải trong nỗi nhớ không bao giờ quên.

Từ ngày vào thành phố sống và làm việc, xa vòng tay yêu thương của ba mẹ, cuộc sống của tôi đã đổi thay rất nhiều. Áp lực công việc, môi trường sống mới nhất  thời đã làm xáo trộn mọi thứ kể cả những sinh hoạt đời thường. Rồi chẳng biết từ khi nào tôi quên mất thói quen ăn uống đúng giờ và đủ bữa. Có những hôm đi làm  về mệt nhừ người, tôi chẳng còn thiết tha gì đến việc ăn uống nữa, cứ như thế ngủ thiếp đi. Rồi những bữa ăn sáng cũng trở nên thư thớt dần. Mỗi lần mẹ gọi hỏi thăm: Con  ăn uống gì chưa? Hay dặn  dò “Nhớ ăn đủ bữa nha con”  nước mắt tôi cứ chực trào ra ở khoé mi rồi  lăn dài trên gò má. Mẹ đâu biết rằng đã từ rất lâu rồi những bữa ăn đối với tôi dường như đã chẳng còn quan trọng. Niềm vui bên những bữa cơm gia đình giờ chỉ đại khái, xơ  xài trong tâm trí. Cuộc sống của một người  độc thân xa gia đình thiếu thốn rất nhiều điều trong  đó có cả điều bình  dị nhất:  bữa ăn gia đình.

Chiều nay, Sài Gòn mưa rơi rả  rích, hương thơm nồng nàn của món cá kho tộ nhà ai thoảng qua nhắc nhớ trong tôi về bữa cơm mẹ nấu thuở nào. Thèm biết bao những bữa ăn gia đình sum vầy, nhớ biết bao những câu chuyện phím kể nhau nghe và yêu biết bao những ánh mắt thân tình trao nhau của những thành viên trong gia đình. Những kí ức thời xa xôi ấy giờ chỉ còn đọng lại trong những nghĩ suy.

Ai rồi cũng sẽ có lúc lớn lên rồi đi xa. Nhưng những kỉ niệm thân thương bên gia đình vẫn luôn còn mãi. Và những kỉ niệm ấy là chút dư âm ngọt ngào mà cuộc đời ban tặng mỗi chúng ta.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/