Vệt nắng mong manh

 

Em vẫn nhớ  những ngày còn xưa ấy

Ngày bên nhau  tay trong tay ấm áp nắng trên đầu

Chung chiếc ô đôi mái tóc kề nhau

Anh thì thầm lời yêu thương ngày khờ dại.

 

Em cứ nghĩ tuổi nông nỗi chúng mình còn mãi

Như  mối tình nồng thắm chẳng nhạt  phai

Nhưng đâu ngờ đường đời chia hai lối

Chốn anh về khuất nẻo bóng em  đi.

 

Giọt lệ buồn khẽ đọng trên bờ mi

Em gượng cười trong niềm đau vỡ vụn

Anh lặng lẽ bước đi trong chiều tà tắt vội

Tình chúng mình như vệt nắng mong manh.

 

Nhớ làm chi nữa phải không anh?

Tình yêu nào cũng có những chanh vanh

Như con thuyền giữa đại dương mênh mông sóng vỗ

Phút yếu lòng xa cách ngàn khơi.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/