Đi qua những nỗi đau

Trời vào thu thật buồn và hiu quạnh, từng chiếc lá vàng cứ thi nhau về cội thật khiến cho lòng người lại càng buồn hơn khi nghĩ về những điều mất mát, những điều chưa vẹn toàn. Ngồi một mình trong quán cafe, giai điệu da diết của một bản tình ca ngân lên như dội vào lòng chị nỗi cô đơn và trống vắng. Cô đơn vì ở độ tuổi này các bạn của chị hầu hết đã có gia đình và có con, còn chị vẫn đơn hình lẻ bóng trên dòng đời xuôi ngược. Trống vắng vì sau đôi cuộc tình đậm sâu và khi tuổi trẻ đã qua đi chị vẫn chỉ có một mình. Mỗi lần có ai đó hỏi tại sao chị vẫn độc thân, chị lại im lặng chẳng nói gì, chỉ có một sự tổn thương nhẹ nhẹ khẽ thấm đến từng ngóc ngách con tim chị làm nó đau và rỉ máu. Người ta cứ nghĩ rằng chị kén chọn nhưng ai đâu hiểu rằng chị cũng đã từng trải qua một thời tuổi trẻ với những yêu thương, với những ngọt ngào và với những khổ đau, để rồi chính những khổ đau đó đã khép lại cánh cửa trái tim chị mãi mãi.

Ngày ấy khi còn ở cái tuổi đẹp nhất của đời người – thanh xuân, chị đã từng có mối tình sâu đậm. Chị đã gặp anh – một chàng trai cùng tuổi với mình khi mới tốt nghiệp và đi làm. Chị - một cô gái trẻ chập chững những bước chân đầu tiên vào đời những suy nghĩ vẫn còn non nớt lắm. Tình yêu đối với chị như một phép màu lung linh và diệu kì. Anh – dù chẳng tài ba xuất chúng nhưng đã đến với chị bằng sự ấm áp và chân thành. Họ cùng làm việc trong một doanh nghiệp, chị làm kế toán còn anh là một nhân viên kinh doanh. Cả hai đều sống xa nhà nên phải biết tự lo cho bản thân mình. Chị không biết anh đã để ý chị từ khi nào nhưng chị chỉ xem anh như một người bạn, thân hơn những người bạn khác.

Rồi ngày tháng cứ thế trôi qua những tình cảm cũng đậm sâu từng ngày. Hai năm đi bên nhau, làm việc cùng nhau, vui đùa cùng nhau chị vẫn chẳng hề hay biết những tình cảm anh dành cho chị cứ theo đó đong đầy. Anh không hề nói và chị vẫn cứ vô tư như ngày nào mới quen cho đến một ngày – đó là ngày họ sắp rời xa nhau, anh đã đến bên chị và dũng cảm nói ra những suy tư trong lòng.

Buổi tối hôm đó trời đầy những vì sao như chứng nhân cho cuộc tình của một đôi bạn trẻ. Từng cơn gió của phố núi thổi nhẹ mơn man làn tóc rối của chị như muốn nói nhỏ điều gì. Ngồi bên cạnh chị, anh đã nhẹ nhàng nói cho chị nghe về những dự định của cuộc đời mình như cái cách mà một chàng trai vẫn hay kể cho cô gái mình yêu. Anh dự định sẽ đến Nha Trang học tập nâng cao chuyên môn thêm hai năm. Và anh biết trong hai năm đó, anh và chị sẽ chẳng sống gần nhau. Anh sợ nếu bây giờ không nói sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Để rồi sau những lời tâm sự, chia sẻ anh đã nói mình thích chị từ những ngày đầu mới làm việc cùng nhau. Chị đã rất xúc động và họ đã đến với nhau như thế. Anh đã hứa sau hai năm, anh sẽ trở về bên chị và sẽ cùng chị đắp xây một hạnh phúc ngọt ngào. Từ sâu trong trái tim ,chị tự hứa với lòng mình sẽ chờ đợi anh – đợi chờ mãi mãi.

Một thời gian ngắn sau khi anh đi, chị cũng rời khỏi đó về làm việc ở một thành phố gần nhà. Nơi họ đang sống rất xa nhau nên chỉ có thể liên lạc qua điện thoại. Ai cũng có công việc riêng nhưng họ vẫn dành thời gian tâm sự và chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng nhau. Sống xa nhau nên đôi lúc chị thấy cô đơn nhưng vẫn vui vì anh sẽ sớm trở về thôi.

Hôm nay chị lại thức dậy sớm đi làm như mọi khi. Công việc của chị đòi hỏi cần sự tập trung và độ chính xác cao nên đôi khi rất căng thẳng. Chính vì công việc bận rộn và căng thẳng nên chị không biết đã bao lâu rồi anh và chị không liên lạc với nhau nữa. Chợt chuông điện thoại reo, đó là điện thoại của anh, chị nghe máy rồi chị sững lại chết lặng như người mất hồn khi ở bên khi kia đầu máy anh nói mình đã kết hôn và chúc chị hạnh phúc, đừng chờ đợi anh nữa. Như một tiếng sét đang nổ sầm bên tai, anh chỉ nói một câu nhưng chị chẳng thể nghe trọn vẹn. Dù vậy, lý trí vẫn mách bảo chị rằng anh giờ đã là của người khác – một người đến sau chị nhưng hạnh phúc hơn chị vì đã có anh. Chị đã đợi anh hơn một năm chỉ còn vài tháng nữa thôi chị sẽ được gặp lại anh và bên anh. Nhưng hạnh phúc quá đỗi mong manh và niềm vui thì luôn ngắn ngủi nên ngày đó đã không tới với chị. Những giọt nước mắt cứ ào ạt tuôn ra rồi tiếng khóc vỡ oà. Khi sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn con người ta sẽ chẳng thể bình tĩnh hay kiềm chế. Các đồng nghiệp cứ nhìn chị với ánh mắt tò mò, thương hại và cũng chẳng dám nói gì vì sợ sẽ làm chị đau. Giờ chị chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì, khi mất đi một điều gì đó quan trọng những điều còn lại dường như cũng trở nên vô nghĩa.

Những ngày sau đó chị nghỉ việc. Một mình trong căn phòng trống, không gian nhỏ nhưng nỗi cô đơn cứ lớn. Cuộn mình trong chiếc chăn lớn nhưng một chút ấm áp vẫn không tìm thấy. Ở đây chỉ có sự cô đơn và lạnh lẽo đang bủa vây chị từng phút giây. Một người đàn ông chị trông mong từng ngày đã chẳng còn về bên chị, anh đã mang tình yêu ấm áp rời xa chị mãi mãi. Chị trách anh nhưng rồi lại chẳng biết tại sao phải trách vì anh là người chị yêu. Chị trách cô gái kia nhưng cũng chẳng phải vì anh đã tự nguyện đến với cô ấy. Chị chỉ có thể trách mình đã để tình yêu của hai người cô đơn nên rồi lạc mất nhau. Nỗi đau quá lớn trái tim như muốn vỡ tan. Đầu óc hoang mang và ngập chìm trong nỗi thất vọng vô vàng.

Hai năm rồi nhỉ, thành phố giờ đã khác xưa nhiều lắm, chị giờ cũng đã đổi thay. Nụ cười đã chẳng thường trực trên môi chị nữa. Không biết tại ai hay điều gì đã mang nó đi nhưng thật nuối tiếc vì đã chẳng được thấy chị cười mỗi ngày. Thật khó để có thể hồi sinh một trái tim vốn đã chết bao ngày. Chị không hay cười nữa nhưng chị vẫn xinh, thời gian trôi qua nhan sắc và những nghĩ suy cũng già dặn hơn. Chị đã chẳng còn tin vào những điều bồng bột, non nớt của thuở mới yêu. Nhưng tình yêu như một phép màu diệu kì đã một lần nữa thay đổi cuộc đời chị. Mối tình thứ hai của chị là một người đàn ông hơn chị bốn tuổi và là một quân nhân trong quân đội. Anh chín chắn và chững chạc hơn chị nhiều. Sự chín chắn ấy thể hiện qua từng cử chỉ, lời nói và sự quan tâm của anh dành cho chị. Hạnh phúc lại một lần nữa mỉm cười với chị và con tim đã vui trở lại. Nỗi đau từng một thời dày vò chị dường như đã ngủ yên.

Anh quan tâm chị đến những điều nhỏ nhặt nhất. Anh luôn đưa chị về tận nhà và đứng ở cổng đợi cho đến khi ánh đèn sáng lên bên cửa sổ của phòng chị, anh mới ra về vì chắc chắn chị đã về nhà an toàn. Anh không bao giờ tắt máy trước chị trong những cuộc trò chuyện. Có những lúc chị quên vì nghĩ anh đã tắt máy rồi, để khi nhớ lại chị thấy bên kia máy anh vẫn còn đợi chị. Anh không hỏi nhưng vẫn luôn biết chị thích gì để đưa chị đi trong những buổi hẹn hò. Anh sâu sắc và tâm lý. Chị hầu như không giấu được anh bất cứ điều gì. Và cũng chính điều đó đã khiến chị nghĩ rằng anh sinh ra là để bên chị. Chưa có một người đàn ông nào trên đời này hiểu chị đến thế. Và như thế chẳng biết từ lúc nào chị đã tin anh một cách vô điều kiện.

Họ yêu nhau gần một năm thì gia đình anh biết chuyện và phản đối. Vì lý lịch gia đình chị không tốt nên gia đình anh phản đối rất quyết liệt. Mẹ anh thậm chí còn đòi không nhìn mặt anh nếu anh và chị đến với nhau. Bố chị vào thời gian chiến tranh đã từng đi lính cho Mỹ nên nếu anh cưới chị thì đường công danh của anh sau này sẽ ít nhiều bị cản trở. Chị buồn lắm. Chị đã từng rất buồn nhưng giờ lại còn buồn hơn. Chị đã từng cô đơn – hạnh phúc – cô đơn – hạnh phúc và cô đơn. Cứ mỗi một lần cô đơn đến nó lại đau hơn lần trước đó nó đến. Vết thương lòng lành rồi lại loét mỗi lúc một sâu hơn. Chị đã chẳng thể khóc thành tiếng như đã từng khóc trước đó vì nước mắt giờ chỉ có thể chảy ngược vào trong. Nỗi đau thầm lặng nhưng sức tàn phá của nó thì chẳng thể lặng thầm. Mọi ngóc ngách trong con tim chị không nơi nào là không đau. Chị dường như không còn trụ được nữa.

Chị đã chủ động chia tay, họ đã rời xa nhau trong lặng lẽ. Anh không khóc nhưng chắc có lẽ giờ anh cũng đang rất đau. Chẳng ai có thể cười hay hạnh phúc khi chia tay mà ta vẫn còn yêu. Và cũng chẳng có sự cách chia nào đau lòng hơn thế nữa. Họ sống chung một thành phố, họ đã từng quen nhau nhưng giờ phải xem như xa lạ. Không biết mai kia nếu một lần tình cờ gặp lại họ sẽ phải nói với nhau những gì hay có thể mỉm cười được không hay chỉ xem nhau là người vô hình? Nếu làm như thế thì liệu nỗi đau có vơi đi phần nào?

Ai nói chị chưa từng yêu chứ? Ai nói chị cô đơn vì kén chọn chứ? Chị cô đơn chính vì tình yêu đã mang lại cho chị điều đó. Sau đôi lần tan vỡ trái tim chị đã chẳng còn vẹn nguyên để trao cho bất cứ ai. Niềm tin vào tình yêu đã xói mòn đi trong suy nghĩ của chị. Chị giờ chỉ biết lặng im ngắm nhìn người ta yêu nhau, giận nhau, chia tay hay đến với nhau rồi mỉm cười an ủi bản thân. Chị sau này có thể sẽ kết hôn với ai đó nhưng sẽ còn mất rất lâu nữa mới có thể mở lòng để cảm thông hay chia sẻ với ai. Vết thương lòng chị mang theo chẳng biết đến bao giờ sẽ lành nhưng hy vọng thời gian sẽ xoá nhoà tất cả và xin tình yêu đừng mang đến cho chị thêm một nỗi đau nào nữa.

Ai trên đời cũng đều có quyền được yêu và được hạnh phúc nên hãy đến với nhau khi ta chân thành và sẵn sàng để tình yêu được vẹn nguyên trong tim mỗi người. Xin hãy trân trọng tình yêu như trân trọng những gì quý giá nhất của đời người.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/