Ai đó đã vô tình đi qua đời tôi

Anh đã đến và rồi anh đã đi để lại em giữa khoảng trống chơi vơi. Ngày anh đi một mình em trong căn phòng lạnh lẽo cùng những hoài niệm về một thời ta đã bên nhau. Sao anh không ở lại đây bên em ngọt ngào như những ngày đầu mới yêu. Lẽ nào tình cảm của anh giờ đây đã nguội lạnh. Em cố níu kéo nhưng trái tim anh đã chẳng quay về. Thậm chí anh còn nhẫn tâm đến mức không cho em gặp mặt anh lần cuối. Em ghét anh lắm vì đã bỏ rơi em, nhưng rồi em lại nghĩ khi yêu thương đã chẳng còn, khi đôi trái tim đã có khoảng cách mình có gần nhau cũng đâu còn xúc cảm. Nhưng có phải anh đi vì ở bên kia có người cho anh hạnh phúc to lớn hơn hạnh phúc em mang đến cho anh không?

Em biết:

- Em rất ích kỷ khi nghĩ về điều đó. Nhưng anh đi quá đột ngột nên em chẳng thể nghĩ ra được điều gì ngoài nó cả.

- Đến giờ em vẫn chưa chấp nhận được ta đã mất nhau.

- Em chưa thật xinh đẹp, em chưa thật giỏi dang nhưng em luôn yêu anh chân thành.

Là em sai khi đã trách anh, là em không hiểu chuyện khi ghen tuông và không tin tưởng anh. Nhưng anh à, chúng ta có thể ngồi lại bên nhau chia sẻ và giải bày chứ đâu nhất thiết phải xa nhau. Ai trong tình yêu mà không đôi lần giận nhau hay cãi vả nhưng chẳng phải tất cả rồi cũng sẽ qua nếu như chúng ta biết nhường nhịn cho nhau và thấu hiểu. Sao anh không hiểu được rằng em đã yêu anh nhiều như thế nào?

Những lời nói yêu thương ngày nào anh trao em vẫn giữ nhưng người trao nó dường như đã quên lâu rồi. Anh đã đi ngang đời em vô tình đến thế nhưng em vẫn hữu tình với bất cứ điều gì liên quan đến anh. Không biết có phải là vì em yếu đuối, em ngốc nghếch nên anh nhàm chán và muốn rời xa. Nhưng chẳng phải khi xưa anh đã nói anh thích những cô gái ngốc nghếch và yếu đuối vì họ ngoan và biết vâng lời. Để trở thành hình mẫu giống như cô gái anh thích em đã chẳng ngại quên đi chính bản thân mình, chẳng cần phải giữ lấy lòng tự trọng vì em chỉ cần có anh thôi như thế là đủ rồi. Nhưng giờ khi không còn anh nữa những điều đó đã trở thành vô nghĩa. Cuộc sống của em bỗng dưng tối sầm lại khi vắng anh trong đời.

Khi em đang viết những dòng này là lúc ngoài kia trời đang mưa rất to. Mưa như muốn xoá nhoà những kí ức về anh trong em. Nhưng bàn tay nhỏ bé và con tim mong manh của em đã kịp ngăn những giọt mưa vô tình không cho nó cuốn trôi đi tất cả. Ngày ấy – những ngày ta vẫn bên nhau, mỗi lúc trời mưa to – em sợ mưa lắm,  anh lại ôm em vào lòng, khẽ xoa đầu như cái cách mà những anh chàng soái ca hay làm với người yêu của anh ấy trong những bộ phim ngôn tình. Những lúc ấy con tim em lại ấm áp và rộn những bản tình ca. Mùa đông này không anh, Sài Gòn lạnh lắm và lòng em thì còn lạnh hơn nữa.

Em không biết giờ này ở phương trời xa ấy anh có còn nhớ đến em không nhưng ở góc trời quen thuộc này em vẫn nhớ anh từng ngày. Em đã chẳng thể vượt qua sự yếu đuối của con tim mình để thôi nghĩ về anh. Anh và tình yêu của anh như một món quà diệu kỳ mà cuộc đời ban tặng cho em.

Nhưng từ giờ em sẽ sống mạnh mẽ hơn, sẽ nhớ anh ít hơn một chút để dành thời gian nghĩ về những điều khác trong cuộc sống của em. Em chợt nhận ra rằng nếu em cố gắng chấp nhận sự thật thì biết đâu hai chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Nếu em cứ giữ mãi những điều xưa cũ em sẽ buồn và anh cũng không thấy vui. Nhưng anh không vui em lại càng buồn hơn. Giữa chúng ta đã có một cuộc tình dù không đi cùng nhau đến cuối con đường nhưng những hạnh phúc ta trao cho nhau vẫn còn đó vẹn nguyên trong hoài niệm. Có lẽ bản tình ca giữa chúng ta là một bản tình ca buồn nhưng những giai điệu của nó vẫn đẹp bởi sự chân thành ta đã trao nhau.

Anh, hãy sống hạnh phúc nhé. Hạnh phúc hơn khi ở bên em ấy, để ở nơi đây em cũng hạnh phúc theo anh từng ngày. Mình rời xa nhau đâu phải vì hết yêu nhau mà vì để cả hai cùng hạnh phúc, phải không anh?

 

Tags: