Ruồi Trâu - những ước mơ, hoài bão, sự khát khao cháy bỏng

“Ruồi trâu” là một quyển tiểu thuyết lịch sử thực sự rất đáng đọc. Quyển sách này không dài so với “Không gia đình” hay “Trăm năm cô đơn” hoặc “Chiến tranh và hòa bình”, nhưng theo tôi, nó mang ý nghĩa rất lớn, đó chính là những ước mơ, hoài bão, sự khát khao cháy bỏng.

Nhân vật chính, Arthur Burton, là một thanh niên 19 tuổi. Anh rất thân với Montaneli, một cố đạo ở chủng viện thần học thành Pisa. Anh sống một cuộc sống yên bình, êm ả. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như không có một ngày, tổ chức bị bắt, chính anh bị nghi ngờ, người con gái anh hằng yêu thì đã tặng cho anh một cái tát vào chính lúc mà anh cần được an ủi nhất, ngay cả người mà anh tin tưởng nhất cũng làm anh đau khổ khi bí mật được phơi bày – Hồng y Montaneli là cha ruột của anh!

Mọi đức tin, mọi hy vọng, mọi ước mơ đều sụp đổ.

Anh điên cuồng, chộp lấy chiếc búa trên bàn và đập vỡ tượng Thánh giá. Sau đó, anh đã tự làm giả cái chết của chính mình rồi lên thuyền để bắt đầu một cuộc sống mới, lưu lạc qua Nam Mỹ. Bao nỗi nguy hiểm, bất hạnh và cay đắng đã tôi luyện anh trở thành một con người có cá tính mạnh mẽ, sắc sảo với cái tên Rivarez, bí danh Ruồi trâu.

Sau mười ba năm, anh trở lại Ý. Thế nhưng, những việc xưa xảy ra ở Nam Mỹ đã khiến ngoại hình của anh không còn như xưa nữa: chân phải khập khiễng, cánh tay trái khoèo, bàn tay trái mất hai ngón, có vết gươm chém ở ngang mặt.

Trong một cuộc đấu với bọn mật thám, Ruồi trâu đã bị bắt và bị kết án tử hình.

Anh đã hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện trước cái chết này. “Phần tôi, tôi sẽ bước ra pháp trường, tâm hồn thư thái như bất kỳ chú bé nào đang về nhà nghỉ ngơi. Tôi đã làm xong công việc được giao phó, và bản án tử hình kia là bằng chứng cho thấy tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn".

Ruồi trâu đã sống một cuộc sống không còn gì để hối tiếc. Anh đã chiếm trọn trái tim của mọi người. Anh có một “tinh thần dũng cảm chói lọi và dễ lan truyền” khiến những người lính “ai nấy đều cầm súng trong tay, nhưng đến khi đứng chụm lại với nhau thì khó lòng lắm họ mới khỏi bật khóc”, “người nào người nấy nhằm trệch sang bên cạnh, thầm mong viên đạn chí mạng là do tay người bên cạnh chứ không phải tay của mình”; khiến những người đào huyệt cho anh đều đào nó “với những giọt nước mắt rơi trên những lưỡi xẻng”; khiến những người đã kết tội anh bước lên với cảm xúc sượng sùng và xấu hổ.

Anh chết. Người cha vì đức tin mà vứt bỏ con đã hối hận. Sự tuyệt vọng làm ông phát điên. Mọi nơi, mọi chỗ đều là máu, là thịt, là mạng sống của đứa con ông yêu thương. Chúa trời với ông thành tội nhân, con chiên thành hung thủ, là lũ sát nhân giết hại, khiến con ông phải chết.

Tác phẩm kết thúc bằng bức thư mà Ruồi trâu viết cho Gemma lúc anh sắp bị xử bắn, mà tới tận lúc ấy mới tới được tay cô. Anh đã viết về mọi chuyện, mọi suy nghĩ, cảm xúc của mình, nói về tình yêu tha thiết của anh đối với cô.

“Gemma ạ, tôi đã yêu Gemma từ khi Gemma còn là một cô bé con xấu xí, còn mặc chiếc áo kẻ carô với cổ áo nhàu nhĩ, để bím tóc nhỏ xíu sau lưng, và vẫn còn yêu Gemma cho đến tận bây giờ. Gemma có nhớ cái ngày tôi đã hôn tay Gemma và Gemma đã khẩn khoản xin tôi “đừng bao giờ làm như thế nữa”? Làm như vậy thật không phải, tôi biết, nhưng Gemma phải tha thứ cho tôi chuyện đó nhé. Còn bây giờ thì tôi lại hôn tờ giấy tôi đã viết tên Gemma. Như thế là tôi đã hôn Gemma hai lần, mà cả hai lần đều không được Gemma cho phép.”

Cuối bức thư là bài thơ hai người đã cùng học với nhau thời thơ ấu:

“Vẫn là ta

Chú ruồi sung sướng

Sống xứng đáng

Chết chẳng vấn vương.”

Câu chuyện thực sự rất bi thảm. Tôi đã khóc khi đọc xong câu chuyện này. Tôi không thể tưởng tượng được có những con người bản lĩnh như thế trên đời. Anh đã hy sinh cả tuổi xuân lẫn cuộc đời của mình để đấu tranh cho lí tưởng giải phóng đất nước cao đẹp.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/