[ Review ] Đông cung - PNTT

Người viết: Isabella Ily

Các tác phẩm của “mẹ kế” đều rất bi, đều có tác động mạnh mẽ nhưng chỉ khiến tôi cảm động, thậm chí là ức chế (như Gấm Rách), chứ chưa hề rơi nước mắt.
Ko hiểu sao chỉ đến khi đọc Đông Cung, tôi mới thực sự rơi nước mắt. Có lẽ mở đầu là một ko khí vui vẻ, kết thúc lại là thảm kịch.

***

Rất nhiều người ghét Lý Thừa Ngân, vì chàng quá tàn nhẫn. Rất nhiều người băn khoăn: Rốt cuộc Lý Thừa Ngân có yêu Tiểu Phong hay ko? Nếu có thì… yêu từ lúc nào? Và yêu bao nhiêu?

Thực ra truyện được kể theo điểm nhìn của Tiểu Phong nên những suy nghĩ, tình cảm của Lý Thừa Ngân ko đc rõ lắm.

Tiểu Phong vốn là cơn gió nhỏ mặc sức ngao du trên thảo nguyên rộng lớn. Nàng có cha mẹ, ông ngoại, anh chị em. Nàng được sống trong sự bảo bọc, tình yêu thương của gia đình.

Còn chàng thì sao? Chàng chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Khi tiểu công chúa vô ưu vô lo ấy cưỡi con ngựa nhỏ mà nàng yêu thích, rong ruổi khắp thảo nguyên thì tiểu hoàng tử Lý Thừa Ngân của Trung Nguyên đã lao vào vòng xoáy tranh đấu nơi Đông Cung rồi. Hoàng hậu hãm hại mẹ chàng. Sau đó bà ta nuôi nấng chàng, chỉ vì bà ta ko có con. Chàng coi bà ta như mẹ ruột mà ko hề hay biết bà ta chính là kẻ đã hại chết mẹ mình.

Sau này chàng đã rõ chân tướng sự việc, nhưng chàng ko có cách nào đấu lại Hoàng hậu vì bà ta có thế lực trong tay, sớm muộn gì cũng có ngày bà ta xuống tay với chàng. Chàng trở thành Thái tử. Đông Cung – nơi ở dành cho Thái tử thực chất lại là một nơi đẫm máu. Chàng ko những phải đấu tranh với Hoàng hậu, mà còn phải đấu tranh với những người con trai khác của Hoàng đế. Chàng chỉ có một người cha duy nhất là Hoàng đế. Nhưng Hoàng đế lại ko phải chỉ có duy nhất một người con trai là chàng. Chàng muốn tồn tại, muốn trả thù thì chàng phải có được quyền lực tối cao nhất, phải có được vương vị. Hoàng đế phái chàng đến một nơi, giao cho chàng nhiệm vụ quan trọng, tưởng chừng ko có cách nào giải quyết được. Vì muốn thiên hạ thấy đc chàng xứng đáng với ngôi vị Thái tử này, chàng mới ko từ thủ đoạn, quyết tâm bình định Tây Vực.

Với sự giúp đỡ của Cố Kiếm chàng đã tiếp cận được Tiểu Phong. Chàng nói với Tiểu Phong: tên chàng là Cố Tiểu Ngũ.

=> Có lẽ ban đầu chàng chỉ muốn lợi dụng nàng.

Trên đời này, có bao nhiêu người con gái vì muốn hưởng vinh hoa phú quý mà tiếp cận Thái tử Trung Nguyên. Vậy mà Tiểu Phong, nàng ko hề muốn lấy Thái tử Trung Nguyên, nàng chỉ muốn tự do tự tại sống trên thảo nguyên của nàng. Nàng yêu chàng vì bản thân chàng, con người chàng, chứ ko phải vì chàng là Thái tử. Nàng mới ngây thơ, thiện lương làm sao. Chàng ko ngờ rằng chàng sẽ yêu nàng.

“Rốt cuộc nàng có bằng lòng lấy ta hay ko?”

“Vậy chàng gom đủ 100 con đom đóm cho ta, ta mới bằng lòng lấy chàng.”

Lễ thành hôn chưa kịp hoàn tất. Cố Tiểu Ngũ đã phải ra trận. Nàng lấy dây lưng của mình cài lên eo chàng. Theo nghi thức, tân lang tân nương phải trao nhau dây lưng để kết thúc buổi lễ. Nàng định bảo chàng gỡ dây lưng của chàng xuống trao cho nàng nhưng ko kịp.

“Ta đi rồi sẽ về.”

Nàng nhớ nàng đã từng ngồi trên cồn cát 3 ngày 3 đêm chỉ để đợi chàng. Nàng đã vì chàng mà hát. Lúc nàng ngã ngựa, chàng đã cứu nàng. Chàng đã kể chuyện cho nàng nghe, vì nàng mà giết vua sói mắt trắng, vì nàng mà thi bắn dơi với Hách Thất, vì nàng mà bắt 100 con đom đóm.

=> Tiểu Phong và Cố Tiểu Ngũ đã từng có những khoảnh khắc hạnh phúc đến thế. Nàng đã hạ quyết tâm, sẽ mãi bên chàng, trọn đời ko rời xa.

Buổi sáng ngày hôm ấy, nàng vẫn còn chìm đắm trong niềm vui. Tiễn Cố Tiểu Ngũ ra trận, tuy lòng có chút lo lắng bất an nhưng nàng tin chàng sẽ trở về, hoàn tất lễ thành hôn của hai người. Nàng đâu có ngờ, Cố Tiểu Ngũ ko trở về nữa. Chàng mãi mãi rời xa nàng rồi.

Lý Thừa Ngân, cuối cùng chàng đã đạt được mục đích, Đột Quyết và Tây Lương đã nằm trong lòng bàn tay chàng.

Còn Tiểu Phong, nàng đã mất tất cả. Quê hương, người thân, Cố Tiểu Ngũ… những thứ nàng yêu quý đã ko còn.

Khi bị Lý Thừa Ngân bắt giữ, nàng đã hỏi: “Bấy lâu nay chàng vẫn lừa ta, sao bây giờ ko giết quách ta đi?”

=> Chàng đã yêu nàng mất rồi. Chàng ko thể giết nàng. Chàng muốn lấy nàng.

Tiểu Phong khoác lên mình tấm áo cưới đỏ rực: “Chàng đồng ý với ta 1 chuyện, ta sẽ cam tâm tình nguyện lấy chàng.”

“Chuyện gì?”

“Chàng gom cho ta 100 con đom đóm.”

“…”

“Cố Tiểu Ngũ, chàng bằng lòng ko?”

“Trời đã vào đông rồi, ko còn đom đóm nữa. Trung Nguyên rất vui, có đom đóm, có chim nhỏ, có rất nhiều loài hoa đẹp, phòng cũng khéo bày, rồi nàng sẽ thích Trung Nguyên.”

=> Chàng thuyết phục nàng. Chàng nghĩ chàng có thể bù đắp cho nàng.

Nàng nhìn chàng đăm đăm, nhưng chàng lại né tránh ánh mắt nàng. Có phải chàng cảm thấy có lỗi với nàng? Có phải chàng đang hối hận?

Nàng hỏi: “Chàng đã bao giờ thật lòng thích ta chưa? Dù chỉ chút cỏn con thật lòng?”

Nhưng chàng ko trả lời.

Nửa đêm, nàng cùng A Độ bỏ trốn. Lý Thừa Ngân đích thân dẫn 3000 kỵ binh đuổi theo. Tầm tảng sáng, nàng và A Độ đã leo lên 1 vách núi vừa cao vừa dốc.

Nàng chỉ xuống vực sâu: “Chàng biết dưới đấy là gì ko?”

Nàng nói: “Dưới đấy có dòng sông Quên.”

“Nước sông Quên, đặng quên tình…”, nhảy xuống là có thể quên đi tất cả, nhưng trước nay chưa một ai có thể sống sót trở về.

Chàng tiến lên 1 bước, nàng lùi lại 1 bước.

“Muôn đời muôn kiếp, rồi mãi mãi về sau ta sẽ quên đc chàng.”

Chàng vươn người định túm lấy nàng, nhưng chỉ giữ đc ống tay áo. Nàng dùng dao cắt phăng ống tay áo (đây gọi là “cắt áo dứt tình” đúng ko nhỉ?). Chàng ứng biến rất nhanh, rút ra dải dây lưng.

Dải dây lưng ấy vươn dài, cuốn lấy thân nàng.

Đó là dải dây lưng của tân nương. Ngày hôm ấy, khi chính tay nàng thắt cho chàng, nàng đã mong chàng sẽ trở về, hai người sẽ mãi bên nhau, trọn đời bình an…

Giờ đây, nàng lại dùng dao cắt đứt dải dây lưng ấy… CHÍNH TAY NÀNG.

Nàng rơi xuống vực sâu.

Bỗng có người nắm lấy tay nàng, ôm nàng vào lòng.

Nàng cứ ngỡ xưa nay chàng ko hề thật lòng. Chàng đã đạt được thành quả mà chàng mong đợi, sao giờ đây lại bất chấp tất cả, ko màng đến tính mạng của chính mình, nhảy theo nàng? Tôi nghĩ lúc này chàng đã yêu nàng sâu sắc rồi.

Chàng gọi: “Tiểu Phong!”

Chàng là Lý Thừa Ngân, hay là Cố Tiểu Ngũ?

Chàng nói: “Ta và nàng cùng quên.”

***

Dưới vực sâu có dòng sông Quên trong truyền thuyết hay ko? Ko ai biết đc.

Những người nhảy xuống từ trước đến nay, ko một ai sống sót trở về.

Vậy mà Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân vẫn còn sống. Hơn nữa họ thật sự đã quên. Có phải ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của họ?

Sau đó, 2 người đều mất đi ký ức, Lý Thừa Ngân tiếp tục làm Thái tử Trung Nguyên, còn Tiểu Phong đã trở thành Thái tử phi. Nàng đứng đầu Đông Cung nhưng lại vô cùng ham chơi, nghịch ngợm. Nàng và Lý Thừa Ngân chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, lại rất hay cãi nhau. Sau mỗi lần như thế, hắn sẽ bắt mọi người trong Đông Cung tẩy chay nàng. Để ko bị buồn chán mà chết, nàng thường lén lút lẻn ra khỏi cung chơi. A Độ - cô bé câm có võ công cao cường, luôn đi theo nàng, như hình với bóng, bảo vệ nàng mọi lúc mọi nơi.

“… tuy là tôi cả ngày bay nhảy ở ngoài đường, nhưng ngoại trừ 1 lần chặn ngựa lồng dở chứng, 2 lần đánh bọn ôn con hư đốn, 3 lần đưa trẻ lạc về tận nhà, tầm 4 hay 5 lần đuổi bọn trộm cắp vặt ra thì quả thật cũng ko phải loại hay lo chuyện bao đồng cho lắm đâu…”

=> Nàng cũng có cuộc sống của riêng nàng, hết quậy phá ngoài đường lại uống rượu nơi tửu lâu, kỹ viện.

Tuy mất đi kí ức nhưng nàng vẫn nhớ đến Tây Lương. Tình yêu của nàng đối với gia đình, quê hương vẫn ko hề mất đi. Tiểu Phong – cơn gió nhỏ ấy vẫn muốn bay về thảo nguyên rộng lớn.

Nàng gặp lại Cố Kiếm. Trước kia Cố Kiếm là sư phụ của nàng, cũng là gián điệp do Lý Thừa Ngân sắp đặt. Chàng trà trộn vào Tây Lương, lừa nàng, nhưng ko ngờ rằng bản thân lại si mê nàng. Chính chàng đã từng bước đẩy nàng đến bên Lý Thừa Ngân. Chàng đã từng nói với Tiểu Phong: “… ta có lỗi với nàng.”

Cố Kiếm, chàng cũng muốn bù đắp cho nàng. Chàng ko ngừng hỏi nàng: “Nàng có muốn về nhà ko?”

Nhưng Tiểu Phong, nàng đã quên rồi.

Chàng nói: “Ta là Cố Kiếm.”

Dường như 4 chữ này đã đại diện cho tất cả. Nhưng nàng vẫn ko nhận ra chàng.

Chàng cứ luôn hỏi nàng: “Nàng có bằng lòng đi cùng ta ko?”

=> Mỗi lần chàng hỏi, tôi lại nghĩ: Tiểu Phong, nếu nàng thật sự cam tâm tình nguyện đi theo chàng, nếu nàng sớm bằng lòng với chàng, nhất định bi kịch sẽ ko xảy ra: Nàng và Lý Thừa Ngân sẽ ko phải lòng nhau 1 lần nữa. Cố Kiếm và A Độ cũng sẽ ko vì nàng mà hi sinh. Nàng cũng ko phải tìm đến cái chết như 1 sự giải thoát. Lý Thừa Ngân cũng ko phải tự lừa dối bản thân. Đối với ai cũng là điều tốt đẹp.


Ngày hôm qua đã không còn ý nghĩa
Giờ đây nàng đang ở trước mắt ta
Ta muốn yêu
Xin hãy cho ta một cơ hội
Nếu như ta sai, ta cũng xin gánh chịu
Yêu nàng
Ta không thoái lui
Ta không lẩn tránh
Càng nỗ lực yêu
Để nàng thấu hiểu
Không còn con đường nào khác để có thể đi
Nàng hãy quyết định có đi cùng ta hay không?
Dù nàng ko nghe ta
Ta vẫn yêu
Hãy dựa vào ta để cảm nhận tình yêu
Ta vẫn chờ đợi sự nương tựa của nàng
Mãi yêu nàng

Nhưng hết lần này đến lần khác, Tiểu Phong vẫn ko chịu đi theo Cố Kiếm. Nàng ko đi theo chàng. Chàng chỉ còn cách ở bên bảo vệ nàng.

Tôi nghĩ rằng Lý Thừa Ngân vốn ko yêu Triệu lương đệ. Chàng tỏ vẻ sủng ái Triệu lương đệ để nhà họ Triệu ko đề phòng. Chàng tỏ vẻ mê muội Triệu lương đệ để hoàng hậu nghĩ chàng kém cỏi. Chàng ngăn ko cho Tiểu Phong đến gần Triệu lương đệ chủ yếu là để bảo vệ Tiểu Phong. Những thủ đoạn của Triệu lương đệ ko phải chàng ko biết mà chưa đến thời cơ để ra tay.

Chàng lừa cả thiên hạ nhưng lại ko ngờ rằng Tiểu Phong cũng vô tình bị lừa.

Chàng bị bệnh, nắm chặt tay Tiểu Phong, vậy mà Tiểu Phong ko rụt lại.

=> Lúc ấy chàng đã phải lòng nàng một lần nữa rồi.

Hai người đã cùng quên đi, vậy mà số phận vẫn để họ yêu nhau. Tôi chợt nghĩ đến Thập Lý Đào Hoa, còn tưởng lần ấy quên đi có thể là cơ hội để 2 người làm lại từ đầu, sửa chữa sai lầm. Ko ngờ sai càng thêm sai. Mẹ kế ko để họ đi đến hạnh phúc, mà 1 lần nữa đẩy họ vào thảm kịch vạn kiếp bất phục :((

Có người băn khoăn: Tiểu Phong, tại sao nàng lại ko thể giống Quân Phất, bỏ qua mọi hận thù?

Đúng vậy, Quân Phất và Tiểu Phong có vài điểm giống nhau: đều là công chúa, đều tận mắt chứng kiến cảnh nước mất nhà tan mà thủ phạm lại chính là người mình yêu. Nhưng Quân Phất và Tiểu Phong lại có rất nhiều chỗ khác nhau, dẫn đến việc dù gặp phải cùng 1 tình huống, hoàn cảnh nhưng 2 người lại có sự lựa chọn khác nhau.

_ Thứ nhất: Quân Phất có tư tưởng tiến bộ, tầm nhìn rộng lớn. Còn Tiểu Phong, vẫn chỉ là một tiểu công chúa ngây thơ.

_ Thứ hai:

+ Diệp Trăn mới là công chúa nước Vệ. Thân là công chúa, những gì có thể cống hiến cho xã tắc nước nhà, nàng đã làm rồi. Diệp Trăn ko phải nam tử hán đại trượng phu để có thể ra chiến trường sống chết với quân địch một phen. Nàng đành tự vẫn để tạ tội với thần dân nước Vệ. Sau khi nàng đc tái sinh, lúc ấy trên thế gian ko còn nước Vệ, cũng ko còn công chúa Diệp Trăn, chỉ là xuất hiện thêm 1 cô gái tên Quân Phất mà thôi. Quân Phất vốn dĩ ko có bất kì thù hận gì đối với Tô Dự, nên ko có ý định trả thù. Nàng vốn là người chết, ngay cả khi may mắn có được viên giao châu, nàng cũng ko thể sống như người bình thường. Nàng ko có hơi thở, ko có giác quan, chỉ có thể cử động và suy nghĩ. Nếu mất viên giao châu, có lẽ nàng sẽ lập tức tan thành mây khói. Sự sống đối với nàng mà nói mong manh như vậy, nên nàng trân trọng, nàng chỉ muốn tiếp tục sống cho bản thân. Nàng hiểu rất rõ: nàng ko phải công chúa nữa rồi. Vì vậy từ khi được tái sinh, nàng ko phải gánh vác thù nhà nợ nước, nàng có thể oanh oanh liệt liệt yêu, yêu Mộ Ngôn hay Tô Dự, điều đó ko còn quan trọng.

+ Tiểu Phong chỉ mất trí nhớ, lấy lại kí ức rồi nàng vẫn là công chúa. Vì vậy nợ nước thù nhà đối với nàng mà nói vẫn như gánh nặng trên vai. Nàng luôn dằn vặt giữa tình yêu và thù hận. Tiểu Phong tận mắt chứng kiến cảnh nước mất nhà tan: ông ngoại, mẹ cùng thần dân bộ tộc Đột Quyết và Tây Lương chết bởi quân Trung Nguyên. Cha nàng trở nên điên loạn. Những thứ nàng yêu quý nhất bị hủy hoại. Mà thủ phạm lại là người nàng yêu thương nhất: Cố Tiểu Ngũ/Lý Thừa Ngân. Nàng ko thể làm gì đc, chỉ còn cách nhảy xuống dòng sông Quên trong truyền thuyết.

_ Thứ ba:

+ Diệp Trăn từ nhỏ đã rời xa hoàng cung, sống ở Thanh Ngôn tông phái. Đối với cha và anh chị em, nàng ko có mấy tình cảm. Hơn nữa khi Tô Dự dẫn quân xâm lược nước Vệ, cha nàng là hoàng đế nhưng lại đầu hàng. Nước Vệ mất đi là do Vệ vương thất vô đạo, ko làm tròn bổn phận của vương tộc. Trong thời loạn lạc, một đất nước mục ruỗng từ trong ra ngoài như Vệ quốc, cho dù Tô Dự ko thôn tính thì cũng có người khác thôn tính. Dù là bại trong tay ai, Quân Phất cũng tâm phục khẩu phục. Hơn nữa cha nàng, các anh chị em của nàng vẫn còn sống. Tô Dự ko hề giết họ, họ chỉ bị quản thúc tại biệt viện ngoại vi Hạo thành.

+ Còn Tiểu Phong, từ nhỏ đã sống cùng cha mẹ, anh chị em và ông ngoại. Ở thảo nguyên, nàng là tiểu công chúa đc sủng ái nhất. Nàng đc gia đình bảo bọc, yêu thương. Khi Lý Thừa Ngân dẫn quân Trung Nguyên xâm lược bộ tộc Đột Quyết và Tây Lương, nàng tận mắt chứng kiến mọi người kiên cường chiến đấu, cuối cùng anh dũng hi sinh nơi chiến trường. Nàng mất đi quê hương, mất đi những người nàng yêu thương nhất. Nàng nhận ra chính nàng đã vô tình tiếp tay cho Lý Thừa Ngân. Nàng hối hận vì đã “cõng rắn cắn gà nhà”. Nàng sao có thể ko hề do dự mà yêu Lý Thừa Ngân?

_ Thứ tư: Tô Dự chưa bao giờ lợi dụng Diệp Trăn, Mộ Ngôn chưa bao giờ lợi dụng Quân Phất. Vì vậy Quân Phất luôn tin tưởng Mộ Ngôn. Lý Thừa Ngân vì hoàng vị mà lợi dụng Tiểu Phong. Tiểu Phong đã ko còn tin tưởng Lý Thừa Ngân nữa rồi.

_ Thứ năm: Đối với Quân Phất mà nói, Mộ Ngôn – người mà nàng yêu thương vẫn còn sống. Nhưng đối với Tiểu Phong, Cố Tiểu Ngũ đã chết rồi.

Nguồn: Thư viện ngôn tình

Link đọc truyện:

http://alobooks.vn/forum/6147/dong-cung-full-phi-nga-tu-ton.html

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/

Bình luận

Ảnh của sakura2604
sakura2604

Đông cung là truyện vì bị dụ dỗ xong mới đọc, đọc xong thấy vô cùng buồn, đi kể với mọi người thì bị trêu là đi đọc đầu cười cuối khóc, sao không đọc đầu khóc cuối cười đi............... Cũng không hiểu tại sao lại bị câu chuyện này cuốn hút, vì cái ngây thơ của Tiểu Phong, vì tình yêu của Lý Thừa Ngân không vượt nên nổi quyền lực và lý trí hay vì cái gì khác ....................... chỉ biết cái kết ấy đã khiến bản thân rơi lệ rất nhiều T.T