[Review] Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh – Khúc nhạc của tình yêu bất tử.

Tôi vỗn dĩ chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình đọc một cuốn tiểu thuyết khiến bản thân run rẩy từ tận sâu thẳm tâm hồn. Đó cũng là lí do vì sao sau khi quá đỗi tò mò đi tìm bản convert tôi đã không dám vào lại “ Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh” thêm một lần nào nữa. Không dám đọc, không dám nghĩ, không dám hồi tưởng, vì chỉ cần đọc lại, chỉ cần nghĩ lại, chỉ cần hồi tưởng lại, sự day dứt sẽ khôn nguôi đeo bám và ám ảnh. Cho tới ngày hôm qua, khi đi giao lưu sách với ss Greenrose, một lần nữa cầm trên tay “ Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh “, nghe lại bài review của chị Lin, cảm xúc vẫn y nguyên như lần đầu tiên đọc truyện, vẫn đau lòng và u uất như lúc đó.

Khi về nhà, lần lữa mãi tôi mới mở truyện ra đọc lại một lần và quyết định viết bài review này, viết vì tình yêu của tôi với Triệu Mai và Tôn Gia Ngộ, viết vì tình yêu chung của tôi và chị Phong Lin.

Sáng nay, lúc viết review, ở Hà Nội nắng rất đẹp rất ấm áp, từng sợi nắng vàng óng, trong trẻo, mượt mà sau bao ngày lạnh giá khiến người ta luyến tiếc, muốn giữ nó ở mãi bên mình y như mối tình đẹp đẽ của Gia Ngộ và Triệu Mai.

Anh và cô quen nhau qua Duy Duy – cô bạn thân đầy cá tính của Triệu Mai. Có lẽ hai người sẽ mãi chỉ là những người quen biết bình thường, anh vẫn là bad boy phong lưu đa tình, Triệu Mai vẫn là cô bé hồn nhiên ít lo nghĩ. Có lẽ hai người sẽ mãi mãi không thể giao nhau nếu không có buổi tiệc Halloween được tổ chực tại biệt thự trên bờ biển. Có lẽ Triệu Mai sẽ có cuộc đời bình lặng, những tháng ngày yên bình nếu cô không  đi vào thư phòng, nếu cô có thể cưỡng lại sức hút của cây đàn piano, nếu cô không đưa tay diễn tấu một bản nhạc quen thuộc “Tonight I celebrate my love for you, It seems the natural thing to do, Tonight no one’s gonna find us , We’ll leave the world behind us…”, giai điệu đã thay đổi vận mệnh của cả cuộc đời cô, khiến cô được Gia Ngộ chính thức được Gia Ngộ để ý đến, khiến cô trầm luân trong tình yêu của anh. Chưa bao giờ tôi nghĩ người yêu cũ của Tôn Gia Ngộ lại có một vai trò quan trọng tới thế, cô là cô gái biết chơi đàn dương cầm hay, cô là cô gái khiến anh nhìn Triệu Mai bằng một con mắt khác, bằng một thái độ khác. Phải chăng, chính vì muốn tìm kiếm bóng dáng cô gái đã từng phản bội mình mà Gia Ngộ đã bắt đầu tìm hiểu và làm quen Triệu Mai? Dù với bất kì lí do gì đi chăng nữa thì cũng nhờ cô giữa hai người mới có được điểm giao định mệnh của cuộc đời.

Trong bóng tối lóe lên ánh sáng từ chiếc bật lửa, có người ngồi trên ghế sofa đứng dậy: “Cho em biết tên tôi, em có thể nhớ bao lâu?”. Người đàn ông đưa điếu thuốc lên môi: “Bài hát này xưa lắm rồi, không biết bao nhiêu năm tôi chưa từng nghe lại. Lần đầu tiên tôi nghe là vào mười năm trước, lúc đó cảm động không thể tả…”.

 

Tôi không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ im lặng ngây người nghe anh ta nói chuyện. Trong lòng tôi có một cảm giác kỳ lạ như bị thôi miên.

 

Anh ta tiến lại gần cúi thấp người xuống chỗ tôi. Toàn thân anh ta tỏa ra mùi thuộc da và mùi thuốc lá hòa quyện, khiến tôi bị mê hoặc. Ngón tay anh lướt trên phím đàn, tạo ra âm thanh tạp loạn.

 

“Bảo bối, em chơi lại một lần nữa đi”. Anh ta nói.

 

Tôi ngồi bất động.

 

“Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh” cho tôi một góc nhìn chân thực của cuộc sống, của cô sinh viên du học ở Ukraine, của anh cảnh sát đáng yêu Andre, của anh chàng playboy Tôn Gia Ngộ; cho tôi thấy và hiểu được rằng cuộc sống không bao giờ trải hoa hồng cho những bước chân ta đi, muốn đi xa ta phải giẫm rất nhiều gai. Đó là việc lo liệu hộ chiếu của sinh viên, sự khó khăn và đồng lương ít ỏi của nghề cảnh sát, đổ biết bao mồ hôi công sức, đi đêm về hôm, thấp thỏm vì kiếm tiền như của Tôn Gia Ngộ. Thư Nghi đã vẽ ra một hậu trường sống động đằng sau những con người kia, hậu trường chân thực tới độ ta ngỡ như có thể bắt gặp nó ở bất cứ đâu bên ngoài cuộc sống. Những lần Gia Ngộ đi đêm về hôm, mệt mỏi nhưng chỉ bảo với Triệu Mai cho anh được ôm một lúc, tôi cảm thấy thật sự xót thương cho anh.

Anh là một nam chính không hoàn hảo,  nhưng chính sự không hoàn hảo nhưng lại đầy chân thực đó khiến anh trở thành nam chính có ấn tượng sâu sắc với tôi nhất. Bản chất con người anh là lương thiện, chính vì sự lương thiện toát ra từ sâu bên trong tâm hồn anh mới khiến anh phải vào tù, mới khiến anh phải đánh đổi sống chui sống lủi và trốn chạy. Sự lí tưởng hóa nhân vật theo lối suy nghĩ, nhân vật này tốt mãi mãi sẽ tốt, nhân vật này xấu mãi mãi sẽ xấu luôn đưa ra cái nhìn phiến diện. Riêng với anh, vì kiếm tiền, vì cuộc sống anh làm ăn phi pháp, vì muốn trả thù anh nã súng giết chết người mình căm hận, một bước khiến cả cuộc đời anh sa chân vào bóng tối. Nhưng anh lại có thể nhẹ nhàng mà ôm Triệu Mai vào lòng, biết điểm dừng mà nói với Triệu Mai “Không chịu khó kiếm tiền làm sao nuôi nổi em. Học phí của khoa nghệ thuật đúng là con số trên trời. Làm thêm hai năm nữa, anh sẽ rửa tay gác kiếm đưa em đi nước Áo”, có thể dặn dò cô rằng “ Mai Mai, em phải học cách trưởng thành. Dù là bố mẹ em hay bất cứ người nào khác cũng không thể chăm sóc em cả đời, sớm muộn gì e cũng phải đối mặt với tất cả. Trước mặt người khác em chỉ nên nói ba phần, không thể phơi hết ruột gan mình. Em phải ghi nhớ câu nói này và luôn nhắc nhở bản thân.”, anh có thể vì cô sẵn sàng báo cảnh sát nơi mình ẩn nấp dù anh đang là tội phạm truy nã, có thể nhẹ nhàng mà thì thầm với cô “Mai Mai, nếu còn cơ hội kết hôn, anh sẽ lấy em”  lúc cô đã ngất bị đi có thể động viên cô “ Cứ tiến về phía trước, sẽ có người yêu em hơn tôi.”

 

Đối với nữ chính Triệu Mai, bản thân tôi luôn rất yêu thích nhân vật này, cô là một cô gái hiền lành, dịu dàng với lối suy nghĩ chín chắn, hết lòng vì những gì mình tin tưởng, hết lòng với tình yêu của mình, thậm chí là đã vì yêu mà không sợ cả cái chết. Cô không dữ dội như Duy Duy nhưng lại như những hạt mưa nhẹ nhàng thẩm thấu vào trái tim người đọc từ từ, chậm rãi. Tôi nghĩ, có lẽ nỗi ân hận lớn nhất của cuộc đời cô chính là đã không nói cho Gia Ngộ biết cô yêu anh tới nhường nào, cô yêu anh hơn cả sinh mệnh của chính bản thân mình, chỉ vì lỡ một lần mà vĩnh viễn không còn cơ hội, chỉ vì lỡ một lần mà muôn đời hối tiếc.

Tôi chỉ hận bản thân, tại sao từ đầu đến cuối tôi không nói cho anh hay, tôi yêu anh biết nhường nào.

 

Số mệnh đã cho tôi vô số cơ hội, nhưng lần nào tôi cũng buông tay để nó trôi đi, bởi vì tôi nghĩ sau này vẫn còn nhiều thời gian.

 

Nhưng tôi không ngờ sẽ có một ngày tôi tình nguyện bỏ ra bất cứ giá nào, chỉ một mục đích muốn quay về thời khắc chia ly này.

 

Có điều, thời gian trôi qua sẽ không bao giờ trở lại…không bao giờ có thể quay đầu.

Đúng vậy, không ai biết trước được tương lai ngày mai, được số mệnh đang chờ mình ở phía trước. Trên đời không thể tồn tại “Nếu như”, một khi đã qua thì vĩnh viễn không thể quay đầu.

“Hóa ra yêu một người, có thể thuận trời, thuận người nhưng không thể thuận theo bản thân.”

 

 Yêu một người chỉ có thể thuận theo ý trời, thuận theo số mệnh, thuận người nhưng lại không thể thuận theo chính bản thân mình. Đó chính là bi kịch giữa mong muốn và thực tế. Vì ta không thể biết trước số mệnh, không thể biết trước định mệnh sẽ hướng ta về đâu? Ta không thể biết được có những thứ vụt qua, giao ở cuộc đời chỉ một chấm nhỏ nhưng lại chính là cả cuộc đời.

Nam chính Tôn Gia Ngộ lúc hấp hối đã từng nói với bạn thân của anh “ Nếu tớ ích kỉ giữ cô ấy bên mình, có phải lúc “lên đường” tớ sẽ không sợ hãi như bây giờ?”. Nếu tôi là anh, có lẽ tôi sẽ không đủ can đảm buông tay người mình yêu vào những phút giây mình sợ hãi và cần người ấy ở bên nhất. Nhưng tình yêu của anh lớn tới mức, vì lo cho cô, nghĩ cho cô, không muốn cô day dứt, muốn cô có một cuộc đời vui vẻ hạnh phúc, muốn cô có một con đường tương lai sáng lạn mà chấp nhận những phút giây sợ hãi trước khi qua đời. Chắc hẳn một phút giây nào đó anh cũng đã mong mình ích kỉ, ích kỉ giữ Triệu Mai ở bên. Nhưng tôi tin rằng, nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ chọn để Triệu Mai ra đi, anh vẫn sẽ chọn để cô không nghĩ tốt về mình, anh vẫn sẽ chọn trải qua những thời khắc cuối cùng trong sợ hãi và nhớ mong. Anh vẫn sẽ chọn như thế…

Bức ảnh được lấy ra từ cuốn  Kinh Thánh đã sờn bốn góc, tấm ảnh ở bên anh cho tới khoảnh khắc anh vĩnh viễn rời xa cuộc đời, tấm ảnh của Triệu Mai năm cô 22 tuổi, với nụ cười hồn nhiên trên môi dưới ánh nắng vàng ươm ấm áp. Đằng sau tấm ảnh là dòng chữ “ Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ”. Như vỡ òa của tất thảy cảm xúc, đọc dòng chữ trên tôi không thể kìm lại được mà khóc, khóc cho tình yêu của anh, khóc cho sự nghiệt ngã của số phận dành cho hai người. Chỉ cho họ một lần giao nhau rồi vĩnh viễn không gặp lại. Đến những phút giây cuối cùng Gia Ngộ vẫn ôm ảnh Triệu Mai vào trong lòng như ôm toàn bộ tình yêu và sinh mệnh của anh. Anh rời xa cô, nhưng tình yêu của anh dành cho cô thì mãi mãi tồn tại.

Đối với tôi, mặc dù rất đau lòng nhưng chính kết thúc này đã khiến Gia Ngộ mãi mãi sống trong lòng độc giả, mãi mãi khiến người ta run rẩy và cảm động bởi tình yêu một thời một khắc nhưng lại trọn vẹn cả cuộc đời.

Vốn dĩ truyện tới đây kết thúc đã rất tròn nhưng Thư Nghi đã cho thêm một ngoại truyện về cuộc sống của Mai Mai sáu năm sau. Lấy cảm tính của bản thân tôi, tôi không hề mong đợi ngoại truyện này vì tôi mong muốn một tình yêu, một người, trọn vẹn. Nhưng tôi biết điều đó là hoàn tàn phi thực tế. Mai Mai đã hoàn thành tâm nguyện của Gia Ngộ, học tập và trở thành một trong những sinh viên xuất sắc. Trong sáu năm qua nỗi đau của cô dành cho anh vẫn không hề nguôi ngoai nhưng nhân vật Cao Dương đã xuất hiện, anh quyết định tuyên chiến với người đã khuất, vì tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, quyết tâm theo đuổi cô. Nếu là bạn, bạn có muốn Mai Mai đồng ý không? Nếu là bạn, bạn có nghĩ mình sẽ có thể chấp nhận tình cảm này không? Có phải bạn đang nghĩ không thể, tuyệt đối không thể?

Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng “ Bản năng của con người là đi tìm hạnh phúc”. Dù vết thương có sâu đến mấy thì thời gian cũng sẽ xoa dịu nó, con người không thể chìm đắm mãi trong đau khổ. Chỉ cần Cao Dương có lòng, thật sự yêu Triệu Mai, có thành ý và giúp cô cảm nhận được thì mình nghĩ Triệu Mai sẽ đồng ý và nên đồng ý. Cô yêu Gia Ngộ nhưng Gia Ngộ đã đi, dù đó là tình yêu khắc cốt ghi tâm thì cô vẫn còn trẻ, cô vẫn phải lập gia đình, có một mái ấm của riêng mình, có chồng và những đứa con. Tình yêu của cô và Gia Ngộ vĩnh viễn không thể thay thế nhưng nó đã là tình yêu thì không thể ngăn cản bước đường tương lai hạnh phúc của cô. Và trên hết, cho tới những phút giây cuối cùng Gia Ngộ luôn mong muốn cô hạnh phúc và vui vẻ.

Cảm ơn tác giả Thư Nghi, cảm ơn ss Greenrose đã mang đến một tác phẩm hay và ý nghĩa như vậy. Một tác phẩm đánh thức đủ mọi cung bậc cảm xúc của độc giả, làm mềm cả những trái tim cứng rắn nhất. :x

 

Hà Nội
ngày nắng,

Nguồn : http://amunbooks.wordpress.com/2012/12/17/cam-nhan-tung-co-mot-nguoi-yeu-toi-nhu-sinh-menh-khuc-nhac-cua-tinh-yeu-bat-tu/

Link đọc trực tuyến : http://gacsach.com/doc-sach-truc-tuyen/36533/tung-co-mot-nguoi-yeu-toi-nhu-sinh-menh-full-thu-nghi.html

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/