[ Review ] Bỗng dưng muốn chết - Thanh Sam Phong lưu

Yêu là chấp niệm..mà dù có giản đơn đến đâu cũng là vô cùng mãnh liệt…

Tác giả: Danchan

 

Cuộc đời này có bao nhiêu năm để sống và để yêu thương..

Khi còn trẻ con người ta thường nồng nhiệt, vội vàng, chạy theo dòng của thời gian và lướt qua cuộc sống..đến khi trưởng thành hơn một chút, già dặn hơn một chút thì mới bắt đầu đi chậm lại, để đôi khi cảm nhận những rung động của cuộc sống này….

Vật chất xa hoa hay đầy đủ của những tháng năm tuổi trẻ  đến khi về già cũng đột nhiên trở nên thừa thãi …Và chỉ có yêu thương là điều kỳ diệu ta nhận được trong đời…

Nếu ai có thể tìm được cho mình một bến đỗ bình yên từ khi còn trẻ thì có lẽ là điều may mắn trên đời..

Yêu thương bắt đầu từ tâm hồn người, có thể giản dị tựa cơn gió bạc, có thể vội vàng tựa cuồng phong, cũng có thế nặng tựa sơn hà, đôi khi lại mềm lạt như nước chảy…

Sở Thịnh Hoan yêu Tô Liêu đơn giản như vậy…tựa như thói quen bắt đầu từ miền đất dịu dàng nào đó…

Không cần quá mãnh liệt, không cần quá sâu đậm, anh yêu cô bằng một trái tim của người đàn ông trưởng thành..Đã trải đời cuộc sống, đã qua những chặng đời, trở nên chín chắn, trầm lặng hơn…

Tình yêu đó bắt đầu từ trái tim một chàng thanh niên trẻ đến bây giờ là của một người đàn ông đã bước qua hơn hai mươi năm cuộc đời…Tuổi tác cứ thế để lại dấu ấn trên con đường thời gian chỉ có tình yêu là hình như không hề thay đổi, nếu có thay đổi cũng chỉ là sâu nặng hơn xưa…Bởi tình yêu chính là thứ dù có bị phù du cuốn trôi theo và che đi mất thì nó vẫn tồn tại, vẫn sống và mãnh liệt theo thăng trầm của tạo hóa thời gian…

Đã từng có người nói tình yêu của Sở Thịnh Hoan nhạt như trà, nếu là yêu mãnh liệt đến thế thì tại sao bao nhiêu năm qua lại yên lặng. lại không giãi bày tình cảm của mình, lại bỏ mặc Tô Liễu từng ấy năm…Phải..tại sao lại như thế chứ?

Nhưng mà nếu Sở Thịnh Hoan yêu Tô Liễu nhạt nhẽo như thế hay chỉ là một phút bồng bột của tuổi trẻ mà yêu cô thì tại sao cũng là qua bao nhiêu năm ấy, bao nhiêu sự yên lặng mà vẫn quan tâm cô, chăm sóc cô..liệu đó chỉ là sự ăn năn muốn bù đắp cho lần cưỡng hôn “ nhầm”  sáu năm trước..nếu chỉ là như thế thì như thế nào mới gọi là yêu….

Yêu là chấp niệm…

Yêu cũng chính là cảm giác trong tim…

Yêu là vui sướng, hạnh phúc…

Yêu còn là khổ đau…

Đơn giản chỉ là..im lặng đâu có nghĩa không còn yêu thương? Im lặng mà yêu đó mới chính là điều đau đớn nhất.

Bản năng của một con người khi yêu là sự giãi bày tâm sự nhưng người đó đã kìm lại cái bản năng của mình để yên lặng ở bên cô. Có lẽ là sợ? Có lẽ là lo lắng? Có lẽ là muốn chờ đợi….?

Không phải anh không nhận ra nỗi sợ của cô với anh từ năm ấy…

Cũng không phải anh là kẻ mặt quá dày để tiếp tục làm cô sợ hãi…

Đó chính là một chút ích kỷ của yêu thương. Dẫu thế nào…đối với người con trai ấy, việc cô có yêu anh hay không, việc cô có biết anh yêu cô hay không, việc anh thầm lặng thương yêu cô như thế, việc cô cứ cố né tránh anh khiến anh đau lòng cũng đều không còn quan trọng nữa…anh chỉ muốn được bên cô, được nhìn thấy cô, chăm sóc cho cô..vậy là đủ…

Đôi khi đọc một vài câu chuyện, có những diễn biến rất đậm sâu của tình yêu, cảm nhận được một thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm ăn sâu vào cơ thế, vào từng mạnh máu, nhưng  lại không có cảm giác bằng một chút tình cảm với vẻ ngoài bình yên nhưng bên trong mãnh liệt này…

Tôi vẫn luôn thích những người có thể kiên nhẫn yêu thương, kiên nhẫn chờ đợi và yêu một tình yêu bình dị của đời thường…

Bình dị đâu có nghĩa là không sâu nặng, bình dị đâu có nghĩa là nhạt nhòa…Nguội như trà nhưng trà càng nguội uống càng cay..càng đắng..Vị của tình yêu đôi khi ngọt ngào cũng đôi lúc phải đắng cay…Nhưng mà vị đắng hay cay cũng chỉ là ý nghĩa tượng trưng cho nó..điều quan trọng là sự đọng lại của trái tim…

Con người ta đôi lúc không cần điều gì quá cao sang, chỉ mong cho đến cuối đời có một nơi để trở về, không đơn độc, có người chăm sóc yêu thương bằng cả tấm lòng….

Một người con trai tài hoa như anh ấy..trong tình yêu cũng chỉ đơn giản mà chân thành..

Yêu thương cô, chờ đợi cô, nhẫn nại với cô, dõi theo cô, kiên trì cùng cô…anh yêu cô bằng cả trái tim của một người đàn ông trưởng thành như thế..

Ta không mơ mình có số đào hoa..chỉ cần cả đời này có một người yêu ta là đủ…

Mãnh liệt mong muốn đó là cô nhưng mà chỉ yên lặng bên cô…Tình yêu đó tôi càng trân trọng…Trân trọng người con trai của cuộc sống hiện thực này, trân trọng tình yêu đẹp đẽ anh giữ lại từ ngày xưa, trân trọng những gì anh mang đến…

Đây là hiện thực, đây là cuộc sống đời thưởng, đây là những con người bình dị, giản đơn, anh cũng chỉ là con người như thế..chỉ có tình yêu của anh khiến người ta cảm động mà thôi..Tình yêu đó nhẹ nhàng mà đẹp đẽ, nhè nhẹ mà nặng sâu, tựa như một thói quen cũng tựa như một phần cuộc sống…

Vì thói quen mà lớn lên bên cô..

Vì thói quen mà bao bọc cho cô…

Vì thói quen mà nuông chiều cô…

Vì thói quen mà quan tâm cô…

Vì thói quen mà yêu..Yêu để rồi không cách nào lý giải…để rồi cứ thế bị cuốn vào một tình yêu sâu nặng trên đời…

Để đến khi Tô Liễu nhận ra thì đã có Sở Thịnh Hoan luôn bên cạnh cô, luôn yêu thương cô…

Thì ra đã từ rất lâu rất lâu rồi, cô đã có một tình yêu thuần khiết nhất, cao đẹp nhất trên đời……..

Đôi khi nhớ đến một vài truyền thuyết về thứ nước gọi là “ Vong tình thủy” cho những người đã không còn cam đảm để yêu thương…đôi khi đã nghĩ nếu vẫn phải  yêu thương trong im lặng nên quên đi để bắt đầu một tình yêu tốt đẹp hơn chăng?

Nhưng chợt nhớ ra đây là hiện thực, một cuộc sống có rất nhiều màu, là nơi con người ta khi yêu đã quá sâu nặng chỉ có thể có hai lựa chọn..một là tiếp tục yêu..hai là giả vờ quên…

Giả vờ quên cũng chỉ là chạy trốn cảm giác của mình…may là Sở Thịnh Hoan không phải con người như vậy, để hồi kết của câu chuyện ấy..tô thêm màu hồng cho cuộc sống đôi lúc bị bôi đen…

Cũng may không có “ Vong tình thủy” nhưng lại tồn tại thứ gọi là duyên phận..

Anh và cô quen biết nhau từ trước..hiện tại yêu thương nhau..âu cũng là một kết nối gọi là duyên số…

Vẫn cứ thấy mình chẳng giống người khác, không thích một cái gì đó được bày tỏ quá sâu nặng qua từng câu chữ làm gì..Tạo hóa cho con người ta mắt để nhìn, tai để nghe, đầu để nghĩ, đó là điều kỳ diệu dù nhiều khi lại là hạn chế của con người..Tôi vẫn thích những câu chữ bình dị mà toát lên nặng sâu, vẫn thích những giây phút yên bình nơi tình yêu cập bến trong hiện thực, vẫn thích một chút gì đó nhàn nhạt bề ngoài để che đi cái ấm áp bên trong, vẫn thích tự mình nhìn ra sự đong đầy của một tình yêu chân thành, thuần khiết…

Có những người thề non hẹn biển, yêu nhau đời đời kiếp kiếp không phai, chỉ là con người ta khi chết đâu còn có thế mang theo thứ gì, cũng chẳng biết có kiếp trước hay kiếp sau, đơn giản chỉ mong ở đời này, trong cuộc sống này, có một người yêu mình đến khi ngừng hơi thở, một đời dài mấy chục năm bên cạnh mình trong căn nhà của yêu thương, giản dị ở bên nhau và cho nhau những hồi ức đẹp..

Sở Thịnh Hoan..đơn giản là yêu Tô Liễu…đời này chỉ yêu mình Tô Liễu mà thôi..

Em có muốn cùng anh và những đứa con nhỏ trong ngôi nhà nhỏ bé của chúng ta, sáng sáng thức dậy cùng ăn trong căn bếp ấm áp thơm mùi thức ăn, cả nhà quây quần và rồi chúng ta đưa con đi học, anh và em cùng nhau đi làm, chiều chiều về nhà  em nấu cơm trong bếp, anh chơi đùa với con trai, giúp con gái học bài và tối tối, là thời gian cho hai ta, bên nhau những tháng ngày bình yên và hạnh phúc.

Link đọc truyện:

http://alobooks.vn/forum/8467/bong-dung-muon-chet-full-thanh-sam-phong-l...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/