Suối nguồn - sự tái khẳng định tinh thần tuổi trẻ và lời tuyên bố về chiến thắng của con người

Khi 21 tuổi, đọc nó, tôi nhìn thấy bản thân mình ở nhiều khía cạnh. Tôi nghĩ là tất cả những-người-trẻ-như-tôi-cần-nên-đọc-nó. Tôi không có gì để kể về cuốn sách vì không biết nên kể gì. Nội dung tóm tắt thì không nên bởi sẽ làm mất giá trị của cuốn sách đi. Và, chắc chắn tôi sẽ đọc lại vào lúc nào đấy, khi tôi 25 tuổi, 30 tuổi, hoặc cũng có thể là khi đã 60… Chưa biết! Nhưng tôi muốn gửi một lời chúc cho chính mình, cho tất cả những người xung quanh:

“Chúc mọi người sẽ là như mình muốn là chứ đừng như mình phải là”!

Đọc Suối Nguồn, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn. Hệ thống niềm tin của tôi được củng cố vững vàng hơn khi được biết về Roark – nhân vật chính của cuốn sách, cũng bằng tuổi với tôi. Nhiều lúc tôi tự cảm thấy xấu hổ với bản thân. Chỉ sống “vì mình” thôi mà tôi cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Để có thể sống theo cách tôi muốn, làm những gì tôi thích, tôi đã phải đánh đổi không biết bao nhiêu nước mắt, sự tổn thương. Thậm chí có lúc tôi rơi vào trầm cảm. Còn Roark thì không! Anh thản nhiên đến ngây thơ. Roark có vẻ “bất cần đời” nhưng lại không lộ ra cái vẻ “bất cần” đó ra ngoài. Anh coi cái ý nghĩ của mình là đương nhiên, mặc định, chẳng phải bàn cãi. Anh không tranh luận, không lý lẽ, không thuyết phục; cũng không giận dữ, giận hờn hay chua chát. Ý tưởng của anh, những điều anh muốn, những lựa chọn của anh như một thứ tôn giáo, và anh tin vào nó để sống, làm việc. Roark trở hình mẫu con người để tôi xây dựng, chạm vào trong lý tưởng của mình.

ayn rand

Tác giả Ayn Rand của Suối Nguồn. Ảnh: internet

Thời gian qua đi, tôi đọc lại Suối Nguồn, khi 26 tuổi. Mọi thứ trong tôi có đổi khác một chút…

Howard Roark không còn là hình mẫu lý tưởng để tôi xây dựng nữa. Với tất cả những gì tôi đã đi qua, thực hiện, theo đúng cách tôi mong muốn, thì tất cả những gì Roark đã làm chỉ ấn tượng chứ không phải thật. Roark sống như một cỗ máy hoàn hảo và không đối mặt được với thực tại của cuộc sống. Bản lĩnh của anh là bản lĩnh cá nhân độc tôn. Con người ta vẫn có thể sống theo cách mình muốn, sống “vì mình” mà không vô trách nhiệm như Raork đã làm với người mình yêu, yêu mình – Dominique. Sự thản nhiên của Roark không chỉ trong công việc mà nó được “áp dụng” cho cả những người yêu thương. Anh để mặc cô người yêu cứ một mình vật vã với sự tàn bạo của cuộc đời, với những mưu mô và với tình yêu chông chênh của mình. Đến khi nàng bỏ chồng quay lại, Raork cũng thản nhiên chấp nhận như một điều hiển nhiên phải thế. Nếu tài năng không gắn liền với những điều rất thật trong cuộc sống là tình yêu thương, thì tài năng có ý nghĩa gì? Cuộc sống đôi khi cần cột cờ, nhưng không ai dùng cột cờ để ăn cơm, trao gửi yêu thương cả. Cột cờ chỉ có thể nhìn và chiêm ngưỡng ở góc độ lý tưởng.

Tuy nhiên tôi vẫn không ngần ngại nhắc lại điều đã nói từ khi 21 tuổi: “Suối Nguồn thực sự là một tác phẩm vĩ đại dành cho chính cuộc sống chúng ta”. Vì:

Không phải hành vi mà chính niềm tin - niềm tin chắc chắn và quan trọng nhất - sẽ mang lại "..." một ý nghĩa mới và sâu sắc hơn: một niềm tin chắc chắn mà một tâm hồn cao thượng có đối với chính nó; cái niềm tin mà người ta không nên kiếm tìm từ bên ngoài, không thể tìm thấy từ bên ngoài, và, có lẽ không bao giờ nên để mất.

-----

Dù tồn tại ở các cập độ khác nhau của sự khao khát, ao ước, đam mê và hoang mang đau khổ - là quan điểm khởi đầu cuộc sống của những người ưu tú nhất. Đối với đa số họ, đây thậm chí không phải là một quan điểm rõ ràng mà chỉ là một cảm giác mơ hồ, khó nắm bắt; nó được tạo thành từ những nỗi đau trần trụi và từ niềm hạnh phúc không thể diễn tả nổi. Nó là cảm giác về một kỳ vọng lớn, rằng cuộc sống của mỗi người là quan trọng, rằng những thành tựu lớn lao có thể nằm trong khả năng, và rằng điều vĩ đại còn nằm phía trước.

-----

Bổn phận đầu tiên của một con người là bổn phận với chính mình. Nguyên tắc đạo đức của anh ta là không bao giờ để người khác quyết định mục đích sống của anh ta. Bổn phận đạo đức của anh ta là phải làm những gì anh ta khao khát, miễn là khao khát đó không do người khác quyết định. Bổn phận đạo đức này phải chi phối sự sáng tạo, tư duy và lao động của anh ta. 

(Trích Suối Nguồn - Ayn Rand)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor