Cô bé cùng bàn và chàng trai năm ấy

 

Ai cũng từng có một thời niên thiếu như vậy

Tớ là cô bạn cùng bàn

Cậu còn nhớ không khi tớ 16 tuổi lần đầu tiên thấy cậu là khi cậu đang đứng ở hành lang khuất, nơi mà cậu thích đến ấn tượng đầu tiên của tớ là cậu thật đẹp trai, tớ rất thích, tớ thích cái đẹp mà, nhưng ngay sau đó thì mọi cảm xúc yêu quý lúc đầu đều tan biến hết khi cậu trừng mắt nhìn tớ và nói “ nhìn cái gì mà nhìn lạ lắm sao, chưa thấy trai đẹp bao giờ à” lúc đó tớ đã vô cùng xấu hổ và từ xấu hổ biến thành giận dữ, tớ đã hét vào mặt cậu “ thằng gay, hết thuốc chữa” thật ra tớ biết mình rất vô lí nhưng chưa có thằng con trai nào sỉ nhục tớ như thế cả. từ nhỏ tớ đã rất kiêu ngạo và bướng bỉnh mặc dù tớ chẳng ra làm sao không xinh đẹp, đầu óc cũng không thông minh cho lắm và tớ còn rất thù dai, cậu còn nhớ không, tớ đã nói xấu về cậu cho bọn con gái, và bảo cậu chẳng giống con trai tí nào. Như vậy là bỉ ổi, nhưng không hiểu sao tớ lại làm cái hành động bỉ ổi ấy một cách điên cuồng. thế là nhanh chòng danh dự của cậu trong mắt con gái bị hủy hoại từ đây. Nhưng cậu lại chẳng hề bận tâm về điều đó. Cậu rất kiêu ngạo. lúc nào cũng thích thể hiện. cậu rất thông minh, tớ biết nhưng đừng cố lúc nào cũng kiêu ngạo thế chứ, thế là tớ lại càng ghét cậu. cậu nhớ không chúng ta rất hay cãi nhau. Có vấn đề gì cũng cãi nhau đến sứt đầu mẻ chán, cả cậu và tớ đều là những kẻ cứng đầu. tớ luôn tức giận vì sao cậu luôn giỏi hơn tớ. vì hai đứa hay cãi nhau và xưng tao mày nên cô giáo lại tưởng tớ với cậu là bạn thân vậy là chúng ta lại trở thành dãy bàn 2 người. chúng ta còn có lần suýt đánh nhau ấy chứ, tớ lúc nào cũng rủa cậu mau chết sớm . chúng ta chắc sẽ mãi là 2 phần tử đối lập nếu không xảy ra chuyện đó nhỉ. cái hôm mà tớ bị cô giáo tiếng anh bắt quả tang khi đang làm việc riêng ấy. tớ chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy  hihi nói ra hơi xấu hổ nhưng đúng là cô giáo mắng tớ kiểu đó là cô giáo quá đáng rùi lại còn đuổi tớ ra ngoài và lập biên bản tường trình nữa chứ. Tớ khóc rất nhiều, một đứa đc bố mẹ luông chiều mà bị như vậy là đả kích rất lớn. không biết sao tớ lại có thể khóc vì chuyện cỏn con như vậy nhưng đúng như cậu nói trông tớ rất thảm. khi tớ đang đau lòng muốn chết đi sống lại thì cậu đứng dậy và nói rằng “ không  phải lỗi của bạn ấy bạn ấy làm việc riêng là do em ép bạn ấy phải làm thế, bạn ấy không thể không nghe lời em nên mới làm việc riêng trong giờ” thế là cô giáo và các bạn cười ầm lên. Sau vụ đó cô giáo không truy cứu nữa nhưng các bạn trong lớp lại rộ nên tin đồn rất khủng bố rằng cậu làm gì mà để tớ nghe lời thế có phải là cậu và tớ đi quá xa nên phải chịu trách nhiệm không. Lũ khỉ đó đúng là bá đạo, lời đó mà cũng nói ra đc. Nhưng cậu không biết rằng tình cảm của tớ bắt đầu thay đổi, tớ chú ý đến bản thân hơn trước. Cậu không thấy rằng từ một bà già tớ bắt đầu điệu hơn sao. Mái tóc của tớ được tết bím rất điệu nó dài đến đầu gối đấy. vì cậu nói thích con gái tóc dài mà tớ đã nuôi chúng trong 3 năm cấp 3 luôn. Thế mà cậu chẳng hiểu gì cả còn nói tớ như thị nở đỏm dáng. Tớ quàng khăn hoa thì cậu trêu là miếng rẻ rách cắt từ quần đùi đi biển ở ha-oai. Cậu bảo tớ điệu cho lắm vào nên học dốt. cậu chẳng hiểu gì cả trong khi cả lớp ai cũng biết tình cảm tớ dành cho cậu. cậu học rất giỏi cậu muốn thi vào Xây Dựng để kiếm đc nhiều tiền xây nhà to cưới vợ đẹp, tớ học không giỏi như cậu nhưng cẩn thận hơn, tớ cũng muốn gần cậu nên thi vào Bách Khoa. Những năm lớp 12 trôi qua thật nhanh. Cậu biết không tớ ghét ngày 14/2 vì ngày ấy tớ chính thức mất cậu. cậu từng nói sẽ không yêu đương khi chưa vào đại học nhưng cậu đã thất hứa, ngày lễ tình nhân hôm đó cậu và cô ấy chính thức yêu nhau, cậu nắm tay cô ấy đầy tự hào và kiêu hãnh. cô ấy xinh đẹp, dù hơi kiêu ngạo, cô ấy lắm tay tớ khi tớ đang run rẩy, cô ấy thì thầm vào tai tớ “ cậu có vui không”. cậu không biết hôm đó tớ đã khóc như thế nào đâu. Tớ đã khóc sưng cả mắt và nghỉ học 3 này liền. mọi người trong lớp ai cũng hỏi han tớ chỉ có cậu là không. Cậu lúc nào cũng nắm tay cô ấy, cậu và cô ấy cười thật nhiều. kì thi cuối kì tớ ngồi ngần cô ấy, nhưng tớ không cho cô ấy chép bài, cô ấy được điểm kém, cô ấy khóc. Tớ vui lắm! tớ cười và nói rằng “ tớ vui khi thấy cậu thế này”. cô ấy rất tức giận không biết cô ấy đã nói gì với cậu để rồi chúng ta phải chiến tranh lạnh, cậu không còn nói chuyện với tớ nữa. cậu xin chuyển chỗ, cậu biết không tớ đã rất đau lòng. Vậy là chúng ta lại quay về vạch xuất phát trở thành người dưng.

Chúng ta vào đại học, tình cảm của bọn cậu không đc tốt, cậu và cô ấy rất hay cãi nhau. Lạ không, vì sao tớ biết ư? Vì tớ luôn nhờ bạn cùng phòng cậu hỏi tình hình về cậu, cậu không biết rằng cậu ấy là bạn thân của cậu nhưng cũng là bạn thân của tớ. cậu ấy bảo tớ đừng thích cậu nữa vì cậu chỉ là một thằng chẳng ra gì, nhưng tớ không làm được tình cảm thì làm sao điều khiển được chứ, tớ làm sao quên được đây khi hình ảnh cậu găm vào trái tim tớ. một ngày lễ tình nhân thảm bại , tớ biết mình làm thế là sai khi nói ra tình cảm của mình nhưng, tớ không có ý gì đâu chỉ là tớ muốn nói cho cậu biết rằng từng có một tình cảm rất trong sáng giữa tớ và cậu, dù biết chắc chắn là bị từ chối không hiểu sao lúc đó tớ lại cố chấp thế nhỉ. Tớ đã dự đoán mọi tình huống xấu nhất xảy ra nhưng không ngờ cậu lại tát tớ. tớ chưa bao giờ thấy cậu tức giận đến vậy, cậu nói với tớ rằng có phải vì tớ mà cô ấy đòi chia tay với cậu, cậu bảo tớ là đứa không biết xấu hổ.

Tớ shock

Tớ lại ốm rồi lần này là 1 tuần. cô ấy đến thăm tớ, cô ấy bảo tớ rằng “ cậu có vui không”, vui gì chứ đau chết đi được, cả cái tát và cả vết thương trong tim. cô ấy bảo cô ấy ghét tớ, chỉ cần cô ấy muốn thì cô ấy sẽ cho tớ xuống địa ngục. lúc đó tớ nhận ra một điều hình như nhan sắc không chỉ tỉ lệ nghịch với não bộ mà còn tỉ lệ thuận với mức độ độc ác thì phải.

Tớ cắt tóc, mái tóc dài quá đầu ngối đã bị tớ cắt thành mái tóc ngắn chấm tai.

 Cậu biết không ở trường Bách Khoa rất nhiều người thích tớ. anh tớ bảo rằng ở cái trường này thì khủng long cũng thành mĩ nữ hết. tớ có một cuộc sống mới, tớ thích tán trai đẹp, tớ để mắt tới một bạn cậu ấy rất đẹp trai, tớ dùng mọi thủ đoạn có được số của cậu ta tớ bắt đầu nhắn tin làm quen với cậu ta, bọn tớ nói chuyện khá hợp tớ rất hài lòng với con mồi này. À quên mất cậu ta tên là Quân, được 1 tháng thì chúng tớ quyết định gặp mặt nhau, thật ra thì tớ biết cậu ấy rồi chỉ là cậu ấy không biết tớ thôi. Trước hôm hẹn gặp một ngày tớ có đi học chui một buổi ở lớp Quân. Đang ngồi ngắm cậu ta thì tớ xuýt nữa lòi con người ra ngoài khi thấy cậu ta đang hôn thắm thiết cô bạn bên cạnh. Mặt cậu ta dày thật chẳng biết ngại là gì, cả cô bạn gái của cậu ta nữa. không hiểu sao lúc đó tớ thấy cậu ta không đẹp trai nữa mà trông giống một con lợn đực béo trắng. thất vọng quá! Tớ lại phải chuyển mục tiêu rồi =.=. đang nghe giảng hăng say thì từ chỗ con lợn Quân phát ra tiếng cười khanh khách của cô bạn gái, tớ tò mò, qua đó nhìn thì thấy cô ta đang cầm điện thoại đọc tin nhắn cho lũ bạn trông như khỉ bên cạnh. Trời ơi ! con bé này nó đang đọc tin nhắn của tớ ngửi cho lợn Quân, và khung cảnh đó rất hay ho được mô tả như thế này:

Lợn Quân: “ ha ha không biết con ngốc nào mến tao đã lâu, nó nhắn tin cho tao toàn những lời ngu ngốc! ngày mai tao gặp nó rồi chúng mày ra xem kịch vui đi, xem tao cho nó rớt xuống địa ngục như thế nào, đúng là loại con gái dại trai, loại này tao rõ ghét.”

Bạn gái lợn Quân: “ xem này con nhóc này có vẻ ngây thơ đấy! chắc là loại nhà quê ra thành phố chứ gì, tưởng mình là ai chư chắc trên người khoác toàn đồ chợ… ha ha tưởng có tí nhan sắc định trèo cao chắc. anh Quân cho nó biết tay đi…”

Lũ bạn của lợn: hahaha có trò hay đây! Đc đấy

Hahaha…..

Xung quanh toàn nụ cười khả ố của lũ sinh viên mất dạy. tớ không hiểu Bách Khoa yêu thương của tớ lại có những thằng động vật chưa phát triến thế này không biết. tớ nóng máy. Cậu biết rồi đấy tớ nóng tính mà thế là câu truyện được diễn biến tiếp như sau:

Tớ đi vào giữa bọn chúng và nói: “ vui nhỉ các cậu nhỉ”

Lợn Quân: -ừ vui lắm!

Tớ:- tớ nghĩ nên thêm phần tát vào khi gặp mặt sẽ càng vui đấy.

Bạn gái lợn Quân :- ừ í kiến không tồi sẽ làm tăng nhiệt! tăng nhiệt!

Tớ: - tăng nhiệt, tăng nhiệt! đúng vậy….

-BỐP

Một cái tát giữa mặt dành cho con lợn Quân. Cậu ta tròn mắt, haha cái tát đó chắc chắn rất đau, cứ chỉ vào tớ lắp bắp mãi

-         Mày…. Mày…mày…

Tớ: - mày mày cái gì, nhóc con nghe cho rõ đây. Chị mày chính là con nhỏ ngu ngốc nhắn  tin kia đấy. vui khi đùa giỡn với tình cảm của người khác lắm hả? phải rồi động vật thường có những hành động như vậy mà. Phải không: đồ…con…lợn.

Lợn quân: - mày… mày…

Cậu ta đang dơ tay định tát tớ thì bị tớ bẻ tay ra đằng sau. Ha ha chẳng phải võ gì đâu cậu biết đấy tớ giỏi nhất đánh nhau mà từ nhỏ đã thế rồi. cậu chưa lần nào thắng được tớ mà.

Tớ đánh cho lợn Quân tím một bên mắt, con bé bạn gái tức quá định xông tới nhưng nhìn thấy tớ bẻ tay mấy thằng còn lại thì chỉ đứng bên ngoài rồi sủa léo nhéo. Chao ôi! Càng nhìn càng thấy cô ta giống con chó con. :3 hí hí dù sao thì tớ cũng không ghét cô ta vì cô ta khen tớ có chút nhan sắc. hí hí từ bé đến giờ chưa ai khen tớ như vậy cả sướng quá ^o^

Phải công nhận con lợn kia thù rất lâu. Không hiểu sao từ khi vụ đó xảy ra Quân bỗng bám diết lấy tớ. không đe dọa, không đánh, cậu ta cứ đi theo tớ thôi từ giảng đường tới quán cơm. Thậm chí cậu ta còn chuyển vào luôn kí túc. >”< huhu thà cậu ta cứ đánh tớ còn hơn, cả ngày bám theo như sát thủ, chẳng nói chẳng rằng cứ gườm gườm làm tớ chẳng chơi đc với ai cả. Đáng sợ nhất không phải là chết, mà là biết mình sắp chết nhưng không biết lúc nào. Quân bám theo tớ suốt này làm phiền tớ bằng cái mồm léo nhéo của cậu ta. Mua chuộc bạn cùng phòng của tớ. mới đầu tớ sợ lắm. cứ cầu xin cậu ta tha cho tớ suốt, sau này thì cũng quen dần. thôi coi như ruồi muỗi bám đi.

Dần dần tớ không ghét con lợn kia nữa bọn tớ trở thành đôi bạn thân. Rất kì lạ là từ ngày chơi với cậu ta tớ không thấy cô bé chó con đâu cả, tớ hỏi thì cậu ta nói rằng chia tay rồi cô bé kia như con chó cảnh suốt ngày sủa rất phiền phức ( :3 :3 :3 sao cậu ta lại có chung suy nghĩ với tớ thế không biết. đúng là tri kỉ). thật sự thì Quân đúng là đầu lợn! cậu ta học ngu lắm lúc nào tớ cũng phải dạy kèm cho cậu ta. Tất nhiên là cậu ta phải trả tiền cơm trưa cho tớ. hihi đời ai lại làm không công. Chắc không có tớ thì cậu ấy đã sớm bị đuổi khỏi trường đại học rồi. có một hôm cậu ta tự dưng tốt bụng mời tớ đi ăn kem ở Bờ Hồ. tớ mới ăn đc hai miếng thì cậu ta làm cho tớ suýt chết sặc khi nói thích tớ. mới đầu tớ còn tưởng cậu ấy bị bệnh nhưng sau khi nhẩm tính lại hóa ra là ngày 1/4. Phù! May quá ! tí thì bị lừa . nhưng không hiểu sao mặt cậu ta cả ngày hôm đó lại đen sì như mặt than =.= chắc không lừa đc người thông minh như tớ ^O^.

Tớ ghét ngày valentine.

 Hôm đó tớ gặp lại cậu. cũng 3 năm rồi nhỉ cậu vẫn kiêu ngạo thế chẳng thay đổi tí nào. Cậu và cô ấy chia tay rồi ^o^ tớ biết mà những người ghét tớ là không có kết cục tốt đẹp. nhưng tớ chưa kịp mừng thì cậu đã giới thiệu bạn gái mới của cậu với tớ. cô này còn xinh hơn cô trước. huhu lần này thì tớ không đấu được rồi, cô ấy là dân Ngoại Thương vừa xinh đẹp vừa học giỏi lại con nhà giàu. Đến tớ còn thích nữa là, có mấy người con gái được hoàn hảo thế chứ, cô ấy còn rất thân thiện nữa. tớ đầu hàng. Mặc bị bạn thân chê cười là không có chí tiến thủ, nhưng tớ không còn là cô bé hồn nhiên của ngày xưa để có thể vỗ ngực làm những gì mình thích như trước kia nữa, làm cái gì cũng phải có cơ sở, tớ chẳng có gì để đem so với người ta thì có tư cách gì mà tranh đoạt chứ.  Cậu nói đúng những người như cậu chỉ phù hợp với thứ tốt nhất thôi. sau hôm đó tớ đã từ bỏ! thật sự. bọn mình thuộc về hai thế giới khác nhau. cậu nói đúng tớ không có quyền đau lòng vì cậu chưa bao giờ thuộc về tớ để tớ có thể nói rằng: tớ mất cậu.

Ngủ ngoan nhé nỗi đau của tớ. “ Ừm tớ không yêu cậu nữa đâu. Cậu biết mà tớ làm được. Đời này kiếp này chúng ta sẽ mãi là những người bạn bình thường nhất”. không biết có phải ảo giác không nhưng hình như tớ thấy cậu đau lòng. chắc lúc đó đau lòng quá nên tớ bị hoa mắt rồi.

 Cậu đi du học. tạm biệt nhé Cao Thiên Vương của tớ, vĩnh biệt nhé tình yêu tớ dành cho cậu. đó chắc là lần cuối cùng tớ khóc về cậu.

Hai năm sau tớ tốt nghiệp. chà thành người trưởng thành thật rồi. con lợn thù dai Quân vẫn bám theo tớ. chỉ đánh cậu ta có chút xíu vậy mà cậu ta theo tớ đến tận bây giờ, đến chỗ làm cũng là làm cùng nhau.=.= không biết cậu ta nguyền lời nguyền gì mà không có chàng trai nào thèm để í đến tớ hết. 28 tuổi mà vẫn chưa lấy đc chồng. đồ đầu lợn thù dai. Thế là trc sự lo lắng của nhị vị phụ huynh về quả bom nổ chậm là tớ. tớ đành phải ngậm ngùi làm 1 mối tình công sở vĩ đại với Quân. Bọn tớ kết hôn năm tớ 29 tuổi. thằng cờ hó! cứ đợi đấy ta sẽ cho nhà ngươi biết tay.

Hình như tớ thoáng thấy bóng cậu trong buổi lễ kết hôn của tớ. mà không chắc tớ nhầm rồi. chắc chỉ tại trái tim cố chấp của tớ thôi! biết làm sao đây Vương khi trái tim tớ vẫn còn in hình bóng cậu.

Một ngày đẹp trời tớ gặp lại cậu trong siêu thị. Chà cậu bây giờ là ông chủ lớn rồi. cậu vẫn vậy đẹp trai quyến rũ như xưa ( người đàn ông mình từng yêu có khác) cậu rất bất ngờ khi gặp lại tớ . khi nhìn vào mắt cậu tớ thấy có gì nó trống rỗng và cả xót xa nữa. cậu hỏi tớ có sống hạnh phúc không?. Hạnh phúc chứ! tớ sống rất hạnh phúc có chồng có con, ngày lễ thì được nghỉ, cuối năm lại còn được nhận tiền thưởng nữa. khi ta đến một tuổi nào đó rồi  thì tình yêu không còn là thước đo của hạnh phúc nữa, vì có những lỗi lầm mà tình yêu không thể đủ để tha thứ và có những thứ tình cảm còn quan trọng hơn cả tình yêu.

Cậu nhìn tớ cười chua xót. Cậu bảo: “ giá mà mình không quá tự phụ thì tốt biết mấy, mất đi thứ quý giá rồi mới thấy thật đau lòng. giờ có hối cũng không kịp nữa”. tớ nghĩ chắc tại bản tính sĩ diện của cậu nên đem đồ quý ra khoe trước bàn dân thiên hạ, đã làm kinh động đến bọn đạo trích, khiến cho đồ quý kia của cậu “ một đi không trở lại” nên mới bày ra cái bộ mặt đau khổ như sắp chết đó. Thấy vậy tớ liền an ủi: “ thôi, mất rồi thì thôi, tiền bạc là vật ngoài thân mất rồi thì ta lại kiếm, đừng đau buồn nữa sẽ sinh bệnh rồi sẽ ốm, rồi tiền cũng không kiếm được mà sức khỏe lại đi tong”. Nghe vậy cậu xoa đầu tớ rồi cười chua xót. Hình như đó là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau….

 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/

Bình luận

Ảnh của bé Ai
bé Ai
tớ mới viết về cô bạn cùng bàn. nếu thấy mọi người phản hồi tốt thì tớ sẽ đăng tiếp dòng tâm sự của cậu bạn trai. vì đây là truyện tớ tự viết nên hơi dở 1 chút. mọi người thông cảm nha