Những ngôi sao rơi

Những ngôi sao rơi.

Tác giả: Lê Quỳnh Nga

 

       Khi tôi lên 6 thì Sơn lên 7 tuổi, chúng tôi học chung lớp một. Nhà tôi cách nhà Sơn một hàng dào răng kín cây cúc tần sai lá. Nếu đứng từ sân nhà tôi nhìn sang bên đó thì không thể thấy gì, nhưng đứng từ ban công tầng hai nhà tôi thì có thể nhìn thấy cái dáng gầy của cậu đang khom lưng phơi thóc ngoài sân nhà cậu ấy. Bố mẹ Sơn làm nông còn ba mẹ tôi thì buôn bán nên thỉnh thoảng ba mẹ vẫn phải đi lấy hàng ở tận biên giới mấy ngày mới về. Những khi bố mẹ tôi phải đi lấy hàng thì tôi vẫn thường được gửi sang nhà nhờ bố mẹ Sơn trông hộ, vì thế nên chúng tôi chơi thân với nhau. Sơn không giống như lũ trẻ trong xóm, chúng luôn phân biệt không chơi với con gái, trong tư tưởng của trẻ con, chúng luôn nghĩ con gái thì hay nhõng nhẽo và yếu ớt không thích hợp với các trò chơi mạnh mẽ ví dụ như đá bóng, bắn bi hoặc đá dế.Trái lại Sơn luôn kéo tôi vào mọi trò chơi đó lên lũ con trai đành phải nhượng bộ tôi. Nhưng tôi không thích cái trò đá dế của chúng. Lũ con trai hòa nước xà phòng và đổ vào hang dế để cho những con dế to sặc nước vội chui ra khỏi hang. Chờ có vậy chúng bắt dế và mang đi chọi. Tôi thấy tội cho lũ dế mèn lắm. Nhân lúc chúng không để ý, tôi vơ vội các con dế và chạy thẳng về nhà thả hết chúng ra vườn. Bọn dế được giải thoát chạy tủa đi, một vài con còn ngần ngừ có lẽ chúng mệt sau cuộc đá dế, nhưng rồi chúng cũng lủi đi trong các đám cỏ. Sơn biết chuyện đó, cậu giận tôi mất một tuần, Nhưng khi tôi mang cho cậu một cái bình thủy tinh tròn to nhưng bên trong chỉ có vài ngôi sao méo mó do tôi tập gấp bằng giấy màu thì Sơn thích lắm, có lẽ vì những ngôi sao giấy màu sặc sỡ, nằm bên trong bình nên tạo ra các ánh sáng lấp lánh bắt mắt. Cậu giơ cái bình lên ngắm nghía và quên hẳn mấy con dế mèn.

-          Này sao em gấp xấu vậy? Chả ra hình dáng ngôi sao gì hết!

-          Mẹ bảo mới gấp mà gấp được như thế là đẹp rồi. tôi hãnh diện.

Sơn bĩu môi.

-          Anh sẽ gấp cho em đầy một bình sao!

-          Thật nhé! _ Tôi vui sướng reo lên._ một nghìn ngôi sao nhé!

      Tuổi thơ của chúng tôi cứ trôi qua êm đềm như thế. Khi tốt nghiệp cấp 3.tôi đỗ vào trường báo chí tuyên truyền đúng như mong muốn, tôi vui lắm, cứ tíu tít khoe với Sơn những dự định sắp tới và Sơn cũng tỏ ra rất mừng, nhưng tôi nhận ra có điều gì đó không vui giấu kín trong ánh mắt cậu, không dám nói ra.

 Sau bữa cơm tôí chúng tôi thường cùng đi dạo trên bờ đê lộng gió, khi mỏi chân thì ngồi bệt xuống cỏ và ngắm bầu trời thanh cao gắn đầy sao. Sơn chỉ cho tôi xem một ngôi sao sáng nhất ở hướng đông và nói;

-          Ngôi sao đó chính là Lan đấy!

   Tôi ngạc nhiên hỏi.

-          Sao anh lại nghĩ vậy? Ngôi sao đó sáng nhưng lẻ loi quá!

-          Ngôi sao bé xíu bên cạnh chính là anh.

-          Ngôi sao của anh bé xíu vậy ư?_tôi cười

-          Ừ, ngôi sao tượng trưng cho sinh mạng. Khi ngôi sao sinh mạng của ai mờ dần đi có nghĩa là người đó sắp ra đi.

Nghe đến đó tôi gạt phắt đi.

-          Anh đừng nói gở! Sao lại ra đi chứ, vớ vẩn em không tin!

-          Khi một ngôi sao mờ dần sẽ tiếp thêm nghị lực cho ngôi sao bên cạnh thêm tỏa sáng. Nó không mờ dần và tan biến vô ích, nó sẽ hòa vào ngôi sao bên cạnh để tạo thành một ngôi sao lớn hơn.

Sơn vẫn nói tiếp nhưng tôi không hiểu lắm. Tôi chỉ biết trong vũ trụ những thiên thạch nào mạnh, nó sẽ hút những thiên thạch nhỏ vào lòng còn Sơn, anh lại đem những điều ấy vào một triết lý nào đó mà tôi không hiểu. Tôi thắc mắc sao hôm nay anh toàn nói những chuyện không vui. Anh bất giác nắm lấy bàn tay tôi đôi tay anh ấm nồng làm tim tôi nóng ran vì hồi hộp. Tôi nhận ra bàn tay anh gầy và xanh xao đi nhiều.tôi dựa đầu vào vai anh và cảm giác hạnh phúc đến kỳ lạ.có lẽ đó là lần đầu tiên chúng tôi ngồi bên nhau rất gần và bình yên đến vậy. Gương mặt anh với nụ cười rạng rỡ khi đó làm lòng tôi thấy ấm áp hơn. Chúng tôi lại cùng sánh bước trên con đê nhỏ. Tôi cảm nhận được sự quan tâm nhẹ nhàng của anh dành cho tôi, anh biết tôi sợ bóng tối nên lúc nào đi ra đường ban đêm anh cũng mang theo một chiếc đèn lồng thắp sáng bằng pin cho tôi. Vì tính tôi hay quên lên lúc nào cũng được anh nhắc nhở. Tôi nhớ ngày còn là học sinh, bất kỳ hôm nào đi học tôi cũng quên một số thứ dụng cụ học tập nào đó, khi cần dùng đến thì hốt hoảng vội vã đi mượn, anh bước đến véo má tôi trách móc nhưng rồi lại lấy đồ của anh ra cho tôi vì lúc nào anh cũng mang theo mỗi loại 2 thứ để đề phòng tôi quên. Ngày đó tôi hồn nhiên đón nhận sự chăm sóc của anh. Đến khi trưởng thành tôi nhận ra nếu thiếu đi sự quan tâm yêu thương của anh tôi như một mảnh trăng khuyết không bao giờ trọn vẹn. Nhưng tôi vẫn trăn trở rằng tại sao anh chưa bao giờ nói với tôi một câu rằng anh yêu tôi. Chỉ một điều đó mới giải đáp được cho tất cả những yêu thương trong lòng tôi và trong lòng anh, trái tim tôi sẽ thật sự hạnh phúc, như một nụ hoa được đón nắng và tỏa cánh vậy. Rồi tôi lại tự mò mẫm đi tìm câu trả lời, có lẽ là anh chờ tôi học xong mới nói ra điều đó chăng?

 

      Rồi cũng đến ngày có giấy gọi của trường. Tôi được bố mẹ chuẩn bị mọi thứ để lên thành phố nhập học. Hai người rất lo lắng cho đứa con duy nhất lần đầu tiên đi xa.

      Thế rồi tôi lại ôm hy vọng đem lên thành phố, tôi tự nhủ sẽ học thật tốt để trở về bên anh, lúc đó tôi đã thật sự trưởng thành, để có thể xây đắp hạnh phúc một cách hoàn hảo. Ngày tiễn tôi lên tàu, tôi thấy mắt Sơn đỏ hoe, hình như trước đó anh đã khóc ,đó là điều tôi chưa bao giờ thấy ở anh, trước kia anh không bao giờ khóc. Đưa tôi ra tàu chỉ có bố mẹ tôi và anh. Sau khi tạm biệt mọi người tôi quay đi nhưng anh bất ngờ kéo tôi lại và ôm chặt lấy tôi. Trái tim tôi như ngộp thở, bố mẹ đứng đó làm tôi thấy choáng ngợp trước sự mạnh bạo của anh, có lẽ anh sẽ nói rằng anh yêu tôi? Nhưng không, anh chỉ nói một câu buồn tê tái: chúc em hạnh phúc!

-          Em sẽ trở về, và chúng mình sẽ hạnh phúc! _ Tôi đáp lại lời anh với vẻ tự tin và tôi bước lên tàu.

 

      Cuộc sống xa nhà của tôi dần trôi qua trong bộn bề bài vở. Ngoài việc học hành ra, tôi không quan tâm đến bất kì cuộc vui nào hay bất kì những ai theo đuổi mình. Những lúc buồn chán hay mệt mỏi tôi thường xuyên gọi điện về tâm sự với bố mẹ, và với anh. Tôi không giấu anh điều gì, tất cả mọi chuyện trong trường lớp, bạn bè tôi đều chia sẻ với anh. Anh là một thế giới riêng của tôi.

       Trong một buổi chiều tan học tôi mừng rỡ gọi điện báo cho Sơn biết ngày mai tôi bắt đầu được nghỉ hè, tôi sẽ về quê bằng chuyến tàu đêm nay.

-          Sao nghe giọng anh có vẻ mệt mỏi vậy? anh không vui khi em về sao?_ tôi thắc mắc khi nghe giọng anh có vẻ rất lạ.

-          Không… Anh rất vui mà. Chỉ có điều anh hơi mệt…

-          Anh bị ốm hả?

-          Không._ giọng anh quả quyết.

-          Anh phải hứa với em là dù có chuyện gì cũng không được giấu em nghe chưa?

Đầu dây bên kia im lặng. Tôi bắt đầu thấy lo lắng. Tôi hỏi gấp:

-          Sao anh không trả lời em?

-          Ừ… anh hứa, được chưa nào, em vẫn đanh đá như ngày nào vậy.

-          Em tạm thời tin anh đó!

Giọng anh lại trêu chọc tôi khiến tôi thấy có vẻ yên tâm hơn là chắc không có điều gì anh dối tôi.

       Sau khi ăn tạm hai gói mỳ tôm tôi sắp xếp quần áo vào vali, chuẩn bị vài giờ nữa sẽ ra ga. Nhưng trong lúc chờ đợi tôi ngủ thiếp đi vì mệt. Trong giấc mơ chập chờn bỗng dưng tôi choàng tỉnh, nhìn căn phòng trọ lạnh tanh trong đêm tôi bỗng thấy cồn cào một cảm giác nóng ran trong lòng. Tôi vội đứng dậy rửa mặt và bước ra khỏi phòng.

 .     Vì đến ga muộn không bắt kịp chuyến tàu khách nên tôi đành phải đi tàu chợ về quê. Chuyến tàu chuyển bánh từ 4h sáng. Phải chen lấn mãi mới lên được tàu, tôi ngó xung quanh toa tàu tìm mãi không thấy một chỗ ngồi, tất cả các chỗ trống đã chất đầy những hàng hóa, thùng sọt và bao tải, những người mới lên thì nhốn nháo tìm chỗ ngồi, người khác thì tranh thủ ngủ gục trên những thùng hàng rất thanh thản. Sau khi đã cất được hành lý tôi đành đứng tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt nhắm hờ vì mệt. lúc đó một người thanh niên đeo kính trắng đang ngồi ở chiếc ghế đó liền đứng dậy và lịch sự lên tiếng:

        - Này cô, nếu mệt hãy ngồi ghế đi.

Tôi nhận ra đó cũng là anh chàng lúc nãy đã đứng cạnh tôi lúc ở sân ga. Thấy tôi còn e ngại, anh ta nhiệt tình:

        - Em cứ ngồi đi, anh đứng được mà.

Tôi cảm ơn anh và ngồi xuống ghế. Anh chủ động bắt chuyện với tôi. Nhìn anh có vẻ thân thiện, cách nói chuyện lịch thiệp. Chúng tôi trò chuyện trong quãng thời gian con tàu lăn bánh. Quả là một điều trùng hợp, anh cũng đang trên đường về Sơn La quê tôi. Anh cho tôi biết anh là bác sĩ chuyên khoa huyết học, anh đang trên đường đến Sơn La đưa một người bạn thân ra sân bay đi điều trị căn bệnh nan y, vì tình thế quá gấp lên anh phải đi chuyến tàu này. Tôi thán phục anh quả là một người bác sĩ nhân đức. Như tìm được sự đồng cảm anh kể cho tôi nghe về người bạn thân của anh. Câu chuyện anh sắp kể làm anh nhíu đôi mày lại vì xúc động.

       - Đó là một chàng trai trẻ với bao nhiêu ước mơ hoài bão. Ngày biết mình trúng tuyển đại học cũng là ngày cậu ta nhận được giấy thông báo đi nghĩa vụ quân sự. Đành phải bảo lưu kết quả đại học để đi nghĩa vụ quân sự. Nhưng khi đi khám sức khỏe cậu ta và gia đình mới giật mình với kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh ung thư máu. Cậu ấy thật sự suy sụp nhất là khi nghĩ về người bạn gái, cậu nghĩ về sự đau khổ của cô gái khi biết cậu mang bệnh, thế nên cậu giấu kín chuyện bệnh tình của mình. Cũng may là căn bệnh mới chớm bị nên có thể chữa khỏi nếu như được ghép tủy thích hợp. có thể sẽ đi nước ngoài để tìm hướng điều trị hiệu quả nhất. _ Anh ngừng lại một chút để dụi đôi mắt đỏ hoe và chỉnh lại kính _ Điều mà anh cảm phục ở cậu ấy là tính kiên cường không bị nỗi đau khuất phục bởi cậu ấy có một tình yêu mạnh mẽ. Cô gái ấy chính là nguồn động lực để giúp cậu ấy quyết tâm chữa khỏi bệnh.

      Đang chăm chú nghe câu chuyện của anh bỗng chuông điện thoại của tôi làm cắt ngang câu chuyện. Là bố tôi gọi, tôi mừng rỡ khi bố bảo là bố mẹ đang đợi tôi ở sân ga Sơn La. Mải nói chuyện với bố tôi quên bẵng câu chuyện của anh bác sĩ. Đến khi cả khoang tàu chỉ còn mỗi mình tôi nói chuyện tôi mới tắt máy. Quay lại thì anh bác sĩ lúc nãy đã ngủ thiếp đi trên một thùng hàng, sự lắc lư của con tàu và tiếng kêu rầm rập đều đều như một bản nhạc khiến mọi người chìm vào giấc ngủ vội vã.

      Tôi thì vô cùng sốt ruột khi nghĩ đến viễn cảnh được gặp Sơn. Nên khi xuống đến sân ga mừng rỡ ôm lấy bố mẹ, tôi đã hối thúc với bố mẹ làm sao để về nhà nhanh nhất. Nhưng cả bố và mẹ tôi đều tỏ ra bình tĩnh. Bố bảo chưa bao giờ cả gia đình đi ăn ở nhà hàng, nên hôm nay nhân dịp sự đoàn tụ hiếm hoi của gia đình bố muốn đưa hai mẹ con đến một nhà hàng sang trọng ở ngoài thị trấn. Thật lòng tôi chỉ muốn về nhà ngay, nhưng vì sự hồ hởi của bố mẹ đã phải đi hơn 40 km để đón tôi nên tôi không đành làm bố mẹ buồn. Tôi đành tạm gác sự mong đợi Sơn sang một bên để làm vui lòng bố mẹ.

          Khi chúng tôi về đến nhà thì bóng chiều tà đã đổ xuống trên những ngọn núi sừng sững nơi góc trời. Đã biết hôm nay tôi sẽ về có lẽ Sơn sẽ không ra đồng và ở nhà đợi tôi. tôi nghĩ vậy và hăm hở chạy sang tìm anh. Vừa bước ra đến cửa mẹ đã đứng chặn đường hỏi tôi;

-          Con định đi đâu vậy Lan?

-          Mẹ, con muốn gặp anh Sơn.

Mẹ lạnh nhạt nói:

-          Nhà bên đó đã bán nhà và đi nơi khác sống rồi.

-          Mẹ nói sao? _ tôi thốt lên ngạc nhiên _ con không tin, nếu chuyển đi sao anh ấy không nói gì với con?

 Mẹ thì im lặng một cách khó hiểu. tôi quay sang nhìn bố:

-          Bố! bố hãy nói đi, không phải như vậy đúng không? Hôm qua con vừa mới nói chuyện với anh ấy mà…

Những lời nói của bố làm tim tôi chết lặng:

-          Gia đình bên ấy đã bán nhà và đi sang Sinhgapo dưới sự bảo lãnh của người em trai đang sống bên đó. Có lẽ họ sẽ không về cái thôn quê này nữa đâu. Bố khuyên con quên thằng đó đi!

-          Không, không thể có chuyện đó được. anh ấy không thể giấu con điều quan trọng như thế!_ tôi lắc đầu phủ nhận. Mặc kệ sự giãi bày của bố, tôi lao như bay ra khỏ nhà đi tìm Sơn.

 Tôi đập cửa nhà Sơn gọi mãi mà chẳng có tiếng ai trả lời, giật mình nhận ra cửa đã bị khóa. Cái ổ khóa nằm sừng sững như lời giải đáp rõ ràng nhất cho tôi. Tôi vội vã lấy điện thoại bấm số của Sơn. Đáp lại sự mong đợi của tôi chỉ là tiếng thuê bao đã tắt máy. Tôi bấm nút trở về, gọi lại lần nữa, cũng không liên lạc được. ruột gan tôi nóng ran như lửa thiêu, tôi ném phăng cái điện thoại đi với sự đau đớn và hờn giận. Anh đã bỏ tôi đi thật sao? Điều đó quá bất ngờ như một trò đùa mà anh muốn thử thách lòng tôi. Nhưng bố mẹ thì không thể nói dối tôi. Tôi đi tìm anh khắp nơi, tôi tới những quán bi-a gần trường cấp3 mà ngày xưa chúng tôi học, tới những quán cafê con cóc mà ngày xưa chúng tôi hay tụ tập, tới thư viện. Rồi tôi đến nhà mấy người bạn thân, mấy người bà con của Sơn, họ đều trả lời là Sơn đã đi nước ngoài. Khi trời về đêm thì bước chân tôi đã rã rời. Tôi bất lực xô chiếc xe wave xuống vệ đường rồi ngồi sụp xuống khóc tức tưởi. Tim tôi đau nhói một cảm giác mất mát, và hụt hẫng. Mới đây thôi hai đứa còn lang thang trên con đê dài, còn vui đùa chơi trò chọi cỏ gà. Hình ảnh của anh hiện lên trong đôi mắt tôi như mới hôm qua làm nỗi nhớ càng thêm cồn cào nóng ran. Tôi không thể quên anh, một kẻ không giữa lời hứa. Nhưng tôi không thể ngừng yêu anh vì hình ảnh đó đã chất đầy trong tim tôi.

       Thời gian thấm thoát trôi nhanh, giờ tôi đã tốt nghiệp và đi làm tại một tòa báo trên Hà Nội, công việc phải đi đây đó nhiều khiến tôi già đi như một bà cô khó tính. Bạn bè thấy tôi chẳng khác nào một bông hoa sống đơn lẻ nên cố thuyết phục và giới thiệu cho tôi một người đàn ông thành đạt và tử tế. Ban đầu tôi từ chối vì tôi thấy mình chẳng thể yêu được ai nữa. Cô bạn thân nói lý lẽ rằng tôi cần phải có một chỗ dựa về tinh thần và còn phải báo hiếu cha mẹ… Còn Hùng Vì say mê vẻ đẹp của tôi anh ta chấp nhận ở dể để cùng tôi chăm sóc cha mẹ. Nghĩ đến cha mẹ đã già tôi đành nhắm mắt đưa chân quên đi quá khứ và để cho người đời này đưa đẩy.

        Tôi đi lấy chồng. Một đám cưới rất sa hoa và phô trương bởi chồng tôi là một người có địa vị. Trái tim tôi thì thờ ơ như vô cảm, để mặc cho thời thế quyết định. Tôi làm theo như người ta muốn, như thể tôi chẳng còn gì để nuối tiếc nữa.

        Dù đã lấy chồng tôi vẫn giữ thói quen lôi ảnh của Sơn ra ngắm trước khi đặt lưng xuống giường, những chiếc ảnh sống động luôn lưu giữ cận thận trong chiếc điện thoại. Chồng tôi tò mò hỏi người đó là ai, tôi không ngần ngại trả lời đó là người yêu cũ. Hùng mới lộ rõ bản chất, giật phăng cái điện thoại và đập tan trước mặt tôi, kèm theo một câu đe dọa nếu còn tơ tưởng đến thằng nào thì hắn sẽ không để tôi yên. Hắn lồng lộn trong ghen tuông vô cớ trước thái độ lạnh nhạt của tôi. Dù thế tôi vẫn sống lãnh cảm và thờ ơ bỏ mặc. Cưới nhau được một tuần Hùng trở mặt không cho tôi dọn về sống với bố mẹ đẻ, và bắt tôi phải ở nhà không được đi làm. Tôi như một kẻ cùng cực trong hối hận.

-          Anh chính là đồ gia trưởng, thích áp đặt người khác, nếu biết trước tôi sẽ không bao giờ lấy anh đâu!

-          Cô đã là vợ tôi và cô không có lựa chọn thứ hai đâu!

-          Đàn ông các anh đều là những kẻ lừa dối!

Tôi hét lên và trước cái vẻ thách thức của hắn tôi đóng sầm cánh cửa lại và lao ra đường. Tôi cứ cắm đầu chạy, chạy trên một con đường vô định. Khi đôi chân đã mệt, không còn sức, chỉ một viên sỏi cũng làm tôi ngã quỵ. Tôi ngồi bên một gốc cây. Nhỏ bé và cô đơn. Từng hạt mưa mùa hè bắt đầu đổ xuống cũng không làm tôi muốn đứng dậy. Tôi cứ ngồi đó, ngửa mặt lên cho những hạt mưa làm trôi đi những vệt nước mắt và mồ hôi, mặc kệ cho người đi đường ai cũng ngoái nhìn tôi như một kẻ kỳ quặc. Cơn mưa mãi rồi cũng tạnh, những đám mây đen nhường lối cho tia nắng chiếu xuống tôi, tôi cúi xuống để tránh ánh mặt trời làm lóa mắt, mái tóc dài dối tung cũng rũ xuống. Bỗng nhiên có một người bước đến chìa ra một tấm ảnh và hỏi tôi;

-          Xin lỗi cô, có thể cho tôi hỏi, cô có biết người phụ nữ trong ảnh này không?

Tôi xem tấm ảnh mà người đó đưa cho. Đó là một cô gái trẻ với mái tóc dài xinh xắn, tôi cứ ngỡ mình nhìn lầm, bởi cô gái trong ảnh trông rất giống tôi. có lẽ nào mình bị cảm và hoa mắt chăng? Tôi nhíu mày nhìn cho kỹ, quả thật cô gái rất giống tôi vài năm về trước!

-          Cô biết cô gái đó chăng? Cô ấy tên là Ngọc Lan, người Sơn La…

Người đó gấp gáp hỏi tôi. Giọng nói này… Tôi ngẩng mặt lên và nhận ra người ấy chính là Sơn, anh đang đứng đó, dù thay đổi nhiều nhưng gương mặt và dáng hình đó không thay đổi. Trong giây phút tôi biết đây là anh, trái tim tôi như sặc nước. Gương mặt Sơn biến đổi dạng ngời khi nhìn tôi, sau nhiều giây sững sờ, anh ngồi sụp xuống nắm lấy đôi vai tôi mừng rỡ kêu lên.

-          Ngọc Lan! Là em đây mà, tạ ơn trời đã cho anh tìm thấy em. Sau khi chữa khỏi bệnh anh đã đi tìm em khắp nơi…

Tôi không còn đủ bình tĩnh để nghe những gì anh nói. Trái tim tôi đau quặn thắt khi nhớ lại anh đã lặng lẽ bỏ tôi mà đi không một lời từ biệt. anh đã ra đi 5 năm trời, và lúc này trở về tìm tôi. Đợi chờ đã nhiều, giờ tôi không còn đủ tự tin để gặp anh, tôi không muốn gặp anh. Tôi vùng đứng dậy và bỏ chạy. Anh đuổi theo gọi tên tôi.Trước phố xá đông người anh ôm chặt lấy tôi từ phía sau và vội vàng giải thích:

     -  Xin hãy nghe anh nói đã, hãy cho anh cơ hội giải thích được không?

 

 Chúng tôi bước vào một quán cafê vắng để nói chuyện. Sơn ngồi xuống đối diện trước mặt tôi, anh đưa tay vuốt lại mái tóc dối bù của tôi, đôi mắt chúng tôi vô tình chạm nhau trong sự yêu thương dấu kín. Tôi quay mặt đi bởi nước mắt đã trào nhạt nhòa, bàn tay anh chạm lên má tôi quyệt đi dòng nước mắt. Sơn kéo khóa chiếc balô sau lưng anh và lấy ra một bình thủy tinh đựng đầy những ngôi sao giấy. Anh đặt nó lên bàn và đẩy về phía tôi:

      -    Em còn nhớ không, đây là chiếc bình mà ngày xưa em đã tặng anh. Trong lúc nằm viện anh đã gấp đủ một nghìn ngôi sao giấy, những ngôi sao mà em rất thích, có lẽ những ngôi sao này đã đem lại hy vọng cho anh, anh đã từng nghĩ mình phải cố sống đến khi gấp đủ một nghìn sao cho em.

Tôi nhận ra những ngôi sao giấy lấp lánh trong chiếc bình, lung linh như giải ngân hà. Thứ mà tuổi thơ tôi rất nâng niu. Tôi ngỡ ngàng nhìn anh:

     -    Anh nói sao, anh đã nằm viện ư?

     -   Anh xin lỗi vì đã giấu em mọi chuyện. Ngày em thi đại học cũng là ngày anh phát hiện ra mình mắc căn bệnh ung thư máu. Anh không dám nói cho em biết vì sợ em buồn sẽ ảnh hưởng đến việc thi cử của em. Khi em lên thành phố học, gia đình đã đưa anh đi chạy chữa trên thành phố, dựa vào kết quả xét nghiệm bác sỹ nói anh đã mắc bệnh ung thư máu nhưng mới ở giai đoạn đầu, phải được ghép tủy thích hợp thì mới cứu sống được. Trở về quê trong tuyệt vọng. Anh cứ nghĩ mình sẽ chết nên anh không dám cho em biết chỉ sợ em thêm phiền muộn vì anh. Một hôm chú ruột của anh ở bên Singgapo gọi về bảo gia đình anh sang bên đó biết đâu tủy của chú ấy lại thích hợp với anh với lại điều kiện y khoa ở bên ấy tốt hơn ở nước mình. Sau khi suy nghĩ bố mẹ quyết định bán hết nhà cửa ruộng vườn để làm thủ tục gia đình đi sang đó. Đặt mọi hy vọng vào chú ấy.

       Mùa hè năm đó, trước ngày ra đi anh đã lấy lại quyết tâm đợi chờ em về. Nhưng bố mẹ em, có lẽ hai bác đã nhìn thấy tình cảm của anh. Bác đã van xin anh đừng tìm em. Anh lại càng mặc cảm hơn vì mình đã là một kẻ yếu đuối và bệnh tật, làm sao anh có thể đem đến hạnh phúc cho người mà anh yêu. Chi bằng hãy để em quên anh…

     Nói đến đó Giọng anh nghẹn lại và đôi mắt đỏ hoe. Tôi bàng hòang khi biết sựu thật, gạt đi nước mắt tôi hít một hơi thật dài và lên tiếng;

-   Rồi sau đó thì sao?

         -   Anh không ngờ rằng số phận vẫn còn ưu ái anh. Ca phẫu thuật ghép tủy của anh  thành công, khi đã bình phục anh trở về Việt Nam đi tìm em. Nhưng hai bác nhất quyết vẫn không cho anh được gặp lại em. Anh đã mò mẫm đi tìm em mấy năm qua em biết không…

      Sơn xiết chặt bàn tay tôi trong thổn thức;

-          Giờ đây anh đã tìm thấy em, anh muốn nói với em một điều từ rất lâu, và anh sẽ không để mất em nữa đâu. Anh yêu em.

      Tôi bụm miệng giấu tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng, giá như tôi có thể ôm lấy anh như bao năm nay tôi mong đợi anh trở về. Giá như anh đừng giấu tôi điều gì như anh đã từng hứa, và giá như anh tìm thấy tôi sớm hơn.

-          Muộn rồi anh à. Em xin lỗi vì đã không chờ anh về, xin lỗi vì em đã bước chân đi vào con đường mà mình không thể gặp nhau. Em đã có chồng.

-          Ngọc Lan,_ anh đứng lên theo và ôm xiết lấy tôi_ xin em đừng đi, bao nhiêu năm qua, dù ở bất cứ đâu, từng giây từng phút anh vẫn luôn nhớ em, khó khăn lắm mới tìm được em. Chúng ta hãy giũ bỏ tất cả để được ở bên nhau.

-          Hãy bỏ em ra đi. E không còn xứng đáng với anh, hãy để em đi.

Tôi cố thoát khỏi vòng tay anh. Vòng tay xiết chặt và ấm nồng nhưng mang lại cho tôi sự tiếc nuối vô bờ. Trong lúc quay bước vô tình quyệt vào chiếc bình sao giấy và chiếc bình nghiêng xuống vỡ tan trên sàn nhà, những ngôi sao đổ ra như dòng suối chảy, từng mảnh thủy tinh cứa vào lòng tôi tạo thành những vệt gỉ máu. Tôi bỏ chạy ra khỏ quán, bỏ anh ở lại dù biết rằng anh đang cố gọi tên tôi, trái tim anh cũng đau đâu khác gì tôi. Vẫy một chiếc taxi tôi bước vào nói họ cứ chạy đi bất cứ nơi đâu càng xa càng tốt, để tôi có thể trốn chạy cái thế giới đầy đau thương, cô đơn và lạnh lùng...