Gặp anh trong giấc mơ

Tai nạn

 Hôm nay gió mùa đông bắc tràn về…

“Sao e lạị để hở cổ ra thế này. Nhỡ ốm thì sao?”

Anh nhẹ nhàng tháo chiếc khăn quàng cổ của mình rồi quàng lên cổ nó.

Anh cứ dịu dàng, ôn nhu , quan tâm đến nó như thế bảo sao mà nó ko yêu anh cho đc. Nhg dường như anh chỉ coi nó như đứa em gái bé bỏng cần 1 ng` anh chăm sóc, bảo vệ. Nó buồn, buồn lắm, nó đã yêu anh từ lâu rồi, từ ngày nó chỉ là 1 cô nhóc 10 tuổi…

 

“ Hằng, anh có người yêu rồi. Hôm nào anh cho em gặp mặt nha, đảm bảo em sẽ thích cô ấy.”

“ he he cuối cùng thì a cũng có ng` iu, e cứ tưởng là a sẽ ế cơ  ;)”

“ Anh của em là ai cơ chứ. Anh cũng đc lắm chứ bộ.”

“ Xì. Cho e xin, thui e ngủ  đây. Có gì thì liên lạc sau nha. À, nhất định là phải khao e đấy ^^”

“ Đc roài, nhất trí.”

 

Nó gục mặt xuống bàn làm việc, nước mắt cứ thế mà rơi xuống trang sách…

“Đau lòng hay mừng cho a?” Nó yêu a, nhg tại sao a ko nhận ra điều đó cơ chứ? Nhận tin nhắn của a, nó buồn bã khổ sở. Thà rằng a đừng chia sẻ vs nó, thà rằng a đừng đối xử tốt vs nó, thà rằng a cứ là ng` hàng xóm bt…có hàng trăm cái thà rằng trong nó. Nhg điều quan trọng nhất là thà rằng đừng để trái tim nó yêu a thì có lẽ bây giờ chuyện sẽ khác…

 

 

Cuối cùng thì ngày hẹn gặp mặt cũng đến. Nó cố tạo cho bản thân 1 vỏ bọc vui vẻ, hài hước nhất có thể. Nhg càng nhìn a và ng` đó trái tim nó càng quặn thắt xót xa. 2 ng` thật xứng đôi từ bề ngoài cho đến cử chỉ, lời nói. Chị ấy có một đôi mắt rất đẹp, ngay cả nó cũng bị hút hồn vào đôi mắt đó. “Phải rồi, a nói a bị mê đắm ngay đôi mắt đó mà.” “ Hết, hết thật rồi, nó ko thể có đc a nữa rồi.”

Nó ko thể tiếp tục đc nữa, nó phải đi, đi thật nhanh tới 1 chỗ để dãi bày nỗi lòng mình, nói dối là có cuộc hẹn vs bạn nó vội vã  rời đi.

 

Ra khỏi nhà hàng, nước mắt tự khi nào đã làm mờ mắt nó. Nó cứ thế thẫn thờ bước đi…

“ Cẩn thận!”

Nó ngã bịch xuống dưới đất, đầu nó đau quá, mọi thứ cứ mờ dần rồi tối xầm lại. Trong lúc mơ màng nó nhìn thấy 1 bóng hình quen thuộc đang lay nó, gọi tên nó, kêu nó tỉnh lại. Nhg nó ko thể nào mà mở mắt đc, miệng nó làm sao ấy, ko nói đc. Cứ thế nó lịm đi…

“ Hằng, tỉnh lại đi e. Mau gọi xe cấp cứu.”

 

 

“ Bà ơi, cháu ko muốn tỉnh lại nữa.”

“ Đứa bé ngốc, cháu còn trẻ, cuộc sống chỉ mới bắt đầu sau lại dễ dàng từ bỏ.”

“ Cháu yêu anh Tú, nhg a ấy ko yêu cháu, a ấy chỉ coi cháu như e gái thôi. “

“ Vì thế mà cháu từ bỏ tất cả?”

“ …”

“ Nghe bà, tương lai phía trước còn nhiều điều thú vị, cháu đừng vì trở ngại nhỏ này mà vứt bỏ tất cả. Ta bật mí cho cháu, một nửa kia của cháu sắp tới rồi…”

“ BÀ, khoan đi, bà ơi….!!!!!”

 

Nó bật dậy, là giấc mơ  thôi. Nhg mơ sao mà thật đến thế, bà ở bên nó vỗ về, an ủi…

Đầu nó vẫn còn đau, xung quanh sặc sụa mùi thuốc, tay nó vẫn đang truyền dịch.

Nó đang ở bệnh viện. Nó cố gắng nghĩ lại mọi chuyện , nhg càng nghĩ lại thấy đầu nặng trịch.

“ Đã tỉnh rồi.”

“ Bác sĩ, tôi bị làm sao vậy?”

“ Em bị tai nạn, hôn mê đã 10 ngày rồi.”

“ 10 ngày? Lâu vậy rồi sao? Ng` nhà của tôi có biết ko?”

“Em yên tâm, bệnh viện đã báo, bố mẹ e ngày nào cũng qua đây thăm e, tí nữa họ sẽ tới thôi.”

“ Bác sĩ, cho tôi hỏi 1 chuyện. Anh có biết ai đưa tôi đi cấp cứu.”

“ Là 1 chàng trai và 1 cô gái. À, phải rồi, cái anh chàng cứu e khỏi bị xe đâm hiện tại đang ở phòng bên, e có thể qua thăm.”

“ ... Thật xin lỗi, tôi ko nhớ lắm chuyện tai nạn”

“ Anh ta vì cứu e khỏi chiếc ô tô nên bị xe cáng gãy chân, hiện tại vẫn hôn mê chưa tỉnh.”

“ Vậy là tôi làm hại ng` ta. Phiền a có thể dìu tôi qua bên đó đc ko?”

“ OK”

 

Dáng hình đó nó đã gặp ở đâu rồi thì phải, nhg sao nó ko thể nhớ ra đc gì. Dù gì cũng là ân nhân cứu mạng nó. Nhất định nó phải trả ơn anh ta.

Nó vẫn còn đang yếu nên chỉ đứng nhìn chàng trai đó 1 lát là đã thấy choáng váng, nó đc bác sĩ dìu về giường nằm.

 

 

Nhắm mắt lại và mở ra điều thú vị.

 

“  Sao a lại ở đây? Chẳng phải a đag hôn mê sao, chân của a đag bó bột cơ mà?”

“ E thật đã quên a?”

“ A là ng` đã cứu tôi thoát chết. Thực sự cảm ơn a?”

“ Đúng là e đã quên.”

“ Chả lẽ trước đây chúng ta đã từng gặp nhau?”

“ E làm a đau lòng quá!”

“ Ơ, thật xin lỗi, tôi chỉ biết anh là ân nhân của tôi, ngoài ra tôi ko nhớ gì thêm. Có gì đắc tội mong a bỏ qua.”

“ Vậy a nhắc lại cho e nhớ. A là chồng của e.”

“ Hả??? A cứ đùa, tôi từ trước tới gì chưa từng bị mất trí nhớ, mà chuyện hệ trọng như vậy sao tôi lại có thể quên. A dù là ng` cứu tôi nhg cũng ko có thể đứng trước mặt tôi ăn nói bậy bạ, nếu còn nói linh tinh nữa tôi sẽ …”

“ E sẽ làm sao?”

“ Ơn của a tôi sẽ trả, tiền viện phí của a tôi sẽ chịu hết, còn cái chuyện a nói là chồng tôi thì tôi sẽ bỏ qua, coi như đầu a hơi bị choáng sau vụ tai nạn đó.”

“ E thực ko nhớ gì hết. A là chồng của e mà, hay để a chứng minh cho e”

“ Dừng, a còn đề cập chuyện này 1 lần nữa tôi sẽ gọi ng` tới lôi cổ a đi. Cái chân của a sao bảo là gãy phải bó bột, xem ra là đag lừa nhau đây.”

“ Chán ghét! E quên sạch sẽ mọi thứ, vậy thì a sẽ giáo huấn e.”

“ Anh…”

Nó chưa kịp nói xong thì đôi môi của ai đó đã dán chặt vào đôi môi nó. 1 cảm giác quen thuộc ùa về, có phải hay ko dư vị ngọt ngào này nó từng nếm trải. Nó nhiệt tình đáp trả nụ hôn nóng bỏng đó.

 

“ Hằng à, Hằng…”

Nó mở mắt nhìn mọi thứ.

“ Bố, mẹ.”

Nó bật dậy, chạy vội sang phòng bên, chàng trai đó vẫn đang ngủ say, chân trái của anh ta đúng là đang bó bột. Vậy tại sao lúc nãy tất cả lại thật đến vậy. Đến bây giờ nó vẫn cảm nhận được vị ngọt ngào đôi môi của ng` đó.

“ Con sao vậy? Tại sao lại chạy qua đó làm gì?”

“ Bố mẹ chắc chắn a ta hôn mê chưa tỉnh lại.”

“ Ừ, bố mẹ ngày nào cũng hỏi bác sĩ mà. Còn xem cả các kết quả xét nghiệm nữa.”

“ Vậy sao?”

“ Lúc nãy mẹ còn gặp bạn gái cậu ấy nữa. Thật là khổ, bọn họ sắp kết hôn, ai ngờ lại thành ra thế này. Bố mẹ áy náy quá chỉ biết an ủi. May cho con mà lại là họa cho cô ấy.”

“ Thôi, con gái mình tai qua nạn khỏi là đc rồi, em lo nghĩ nhiều làm gì. Cậu ta là tự nguyện cứu con gái mình chứ có phải là mình bắt buộc đâu. Ơn của cậu ta, chúng ta sẽ trả hết.”

“ Nhg mà…”

“ Em lo cho con mình kia kìa, hơi đâu lo cho thiên hạ.”

“ Tôi, bố mẹ đừng cãi nhau nữa. Con thấy hơi mệt.”

“ Ừ, bố mẹ xin lỗi, con nghỉ đi. Bố mẹ phải đi có việc bây giờ, tối lại qua thăm con.”

Nó nằm xuống giường. “ Tất cả chỉ là 1 giấc mơ.”

 

 

Hư hư thực thực

 

Cả ngày nằm trong bệnh viện nó sớm đã chán tới tận cổ rồi. Sức khỏe của nó cũng đã khá hơn rất nhiều nhg bố mẹ cứ bắt nó nằm thêm vài ngày nữa. Ui bao nhiêu là việc đang chờ nó giải quyết. Sau vụ này chắc sẽ điên đầu 1 thời gian đây.

Tối, mọi người đến thăm nó, thật là thăm ng` ốm mà vui như trẩy hội. Cười đùa thì nhiều mà hỏi han quan tâm nó thì ít. Nào là bạn bè , nào là bạn đồng nghiệp, nào là họ hàng, hàng xóm… Nó đến chóng cả mặt. Nhg tuyệt nhiên ko thấy ng` nó mong đợi đến thăm nó. Trên gương mặt nó thoáng hiện nét buồn. và rồi thì nó cũng nhận đc 1 tin, cái tin làm nó đau lòng.

Yến- ng` yêu a đã có thai 2 tháng, hiện tại 2 ng` đang chuẩn bị cho lễ cưới nên ko có time rảnh để đi thăm nó.

 Trước đây, nếu nó có xảy ra chuyện gì, dù a có bận đến đâu, nhất định sẽ đến bên nó, nhg giờ thì sao, lúc nó còn hôn mê thì a lại đag hạnh phúc vs ng` khác. Nó, từ h cho mãi về sau sẽ ko còn quan trọng vs a nữa, a đã tìm đc thứ quan trọng nhất  của a rồi.

Nó và a mãi chỉ là anh trai và em gái, ko hơn. “Nên mỉm cười và chúc anh hạnh phúc. Phải, nên là thế. Phải chôn chặt cái thứ tình yêu đơn phương này lại. Chôn chặt vào khoảng tối trong tim, ko bao giờ đc tiếp cận vs ánh sáng dù chỉ 1 lần.” Nó tự nhủ vs bản thân là vậy.

Đêm tối, lạnh lẽo và cô đơn, 1 mình nó trong căn phòng bệnh, trống trải, thất tình…

 

“ Tại sao em lại đi đột ngột thế?  Anh hôn chưa đã.”

“ Sao lại là anh?”

“ Haz… đừng nói vs a là e chưa nhớ ra.”

“ Ko hiểu tại sao cứ ngủ là tôi lại gặp a?”

“ Vậy e đã biết đây là giấc mơ.”

“ Tôi ko hiểu, chỉ là mơ nhg sao lại thực đến thế.”

“ Bởi, tuy mơ nhg là thực, tuy thực nhg là mơ.”

“ ????”

“ Trước đây, e sống ở 2 thế giới 1 đời thực, 1 trong mơ. Khi e mơ e sẽ sống 1 c/s khác, khi e tỉnh dậy e sẽ quên mọi thứ trong mơ. A cũng vậy . Nên a đã chọn sẽ mãi mãi ko tỉnh lại để đc gặp e.”

”Anh càng nói tôi càng ko hiểu.”

“ Hứa vs a, cùng a, chúng ta sẽ ko bao h tỉnh lại đc ko?”

“ Anh bị điên à? Chỉ là mơ thôi. Tôi sẽ tỉnh lại vào ngày mai.”

“ Nếu a giúp e nhớ ra mọi thứ, e có nguyện cùng a sống trong giấc mơ mãi mãi.”

 “??? Hại não chết đi đc. Tôi ko muốn nhìn thấy a.”

 1 chuỗi âm thanh  vang lên nó tỉnh giấc. Bây h mới 6h sáng.

“ Cũng may là mình tỉnh lại, ko thì ko biết chuyện gì xảy ra nữa.”

Nó xỏ dép đi sang phòng bên xem ng` đó thế nào. “ Í hình như có người.”

“ Anh, anh tỉnh lại rồi.”

“ Anh đã hôn mê bao lâu rồi?”

“ Hơn 2 tuần rồi. Anh cảm thấy thế nào?”

“ Ưm, hơi nhức.”

“ Thật chả hiểu nổi, sao tự dưng lại lao ra cứu 1 ng` xa lạ làm cho a thành ra thế này.”

“ Anh cũng ko hiểu, chỉ thấy có cái gì đó đẩy anh đi cứu cô gái đó.”

“Cô ấy thế nào rồi?”

“ Ng` ta tất nhiên là nhẹ hơn anh. Vài ngày nữa là ra viện.

 Anh ăn cháo nha, e chạy đi mua.”

“ Ưm”

 Ng` con gái ấy rời đi, nó rón rén bước vào.

 “ Chào a, tôi đến để cảm ơn a.”

 “ Là cô?”,

“ Thực ngại quá, vì tôi mà hại a thành ra thế này, hại 2 anh chị lỡ mất chuyện vui,nhg a                        yên tâm, ơn này tôi sẽ báo đáp, khi a có việc tôi đảm bảo sẽ giúp đỡ hết sức có thể.”

   “ Cô có thể sao? Tôi e là ko đc.”

 “…”

   “ Thôi bỏ đi, cô trả tiền viện phí là đc rồi, còn chuyện đền ơn thì khỏi, tôi ko cần.”

  “ Sao lại thế đc, a đã cứu tôi 1 mạng, tôi…”

     …

 

Kí ức trong mơ.

 

“Đây là đâu? Sao mình lại ở đây. Chẳng phải mình đang ở trong phòng anh ta sao?”

Nó đang đứng ở 1 nơi hoàn toàn xa lạ. Nó chưa từng đặt chân đến nơi này. Nhg mà nơi này quả thực là đẹp, 1 nơi mà từng ao ước đc sống vs a. Dĩ nhiên đó chỉ là mơ ước thôi, thực tại thì điều đó đã là quá xa vời và chẳng bao giờ thực hiện đc.

Ngôi nhà phía trước có tiếng ng` vang lên, nó vội vã đi tới.

“ Xin hỏi có ai ở nhà ko?”…

Nó cứ đứng đó gọi và bấm chuông, nhg tuyệt nhiên ko có ai ra mở cửa.

“ Hừ, đồ kiêu ngạo. Nhà giàu mà tinh tướng.”

Vừa dứt lời, 1 đứa nhỏ ra mở cửa.

“ Chú vẫn chưa tới, dì ở lại chơi vs con 1 lát nữa đi.”

“ Bé Tuấn ngoan, vào nhà đi, hôm nay dì có việc bận nên phải về sớm.”

Ng` phụ nữ trẻ cúi xuống hôn lên trán đứa nhỏ rồi cầm túi xách bước đi.

“  Chị ơi cho em hỏi tí.”

Ng` phụ nữ vẫy tay chào đứa nhỏ. Ko ai nghe thấy nó, nhìn thấy nó. Nhg điều ngạc nhiên là lúc ng` phụ nữ đó quay mặt lại.
“ Kia…kia chả phải là mình sao?” Nó giật mình đứng sững lại.

Tiếng xe máy phanh lại trước chân nó.

“ Anh tới trễ.”

“ Xin lỗi vợ yêu, tại tắc đường.”

Nói rồi hôn chụt vào má ng` phụ đó. À mà ko là hôn má nó mới đúng.

 

“ Ôi cái gì đang diễn ra thế này? Ai có thể giải thích cho tôi đc ko?”

Mọi thứ dường như biến đổi, nó bị hút vào cái gì đó, khi mở mắt ra thì nó đã đứng ở trong công viên.

Lại là hình ảnh của nó, lúc này nó đang chăm chú nhìn 1 ng` con trai đang đánh đàn ghita bên hồ. Giọng hát của ng` đó thật êm ái ấm áp. Mọi ng` xung quanh cũng dừng lại xem rất đông.

Kết thúc bài hát, chàng trai quỳ xuống:

“ Hằng, điều tuyệt vời nhất đối với a trong cuộc đời này là đc gặp e, yêu e. Và thật tuyệt vời hơn nếu đc cùng e chia sẻ cả cuộc đời của a. E đồng ý chứ?”

“ Đồng ý đi, đồng ý đi…” Mọi ng` đồng loạt hô lên.

“ Em đồng ý.”

Và rồi ng` đó hôn nó…

 

Rồi nó lại hút vào 1 vòng xoáy khác.

Lần này nó đang ở trong thư viện. Nó đang tìm cuốn sách gì đó, nhg chỗ để cao quá, nó với ko tới. Có 1 ng` đi tới, chỉ cần vươn tay ra là lấy đc. Nó tưởng ng`đó lấy hộ nó, ai ngờ cầm quyển sách trong tay, liền 1 mạch ra chỗ quầy ghi.

Nó thấy mình vội vã đuổi theo ng` đó.

-          Này anh gì ơi, anh có thể cho tôi mượn quyển sách này trước đc ko? Thực sự tôi rất cần nó.

-          Tại sao tôi lại phải nhường cô? Tôi lấy đc trước mà.

-          Xin anh, thực sự tôi rất cần nó.

-          Vậy sao? Nhg biết làm sao giờ, tôi cũng đang cần và phải 1 tháng sau tôi mới trả.

-          Anh??? Hừ.

Nó tức giận bỏ đi tìm những cuốn sách khác.

“ Đúng là xui xẻo mà.”

Nó ra quầy thanh toán.

“ Ủa, chị Giang ơi e có mượn quyển này đâu?”

“ À, sếp của chị bảo là tặng em.”

“ Tặng em? Chị có nhầm ko?”

“ Lời của sếp sao chị nhầm đc.”

“ Chẳng phải quyển này đã có 1 ng` mượn rồi sao? Vả lại sách này hiếm lắm em hỏi tìm mãi mà chỉ có quán này có thôi.”

“Em gái à, ng` em vừa gặp là sếp của chị đó. ^^!"

 

 Nó ngạc nhiên ko thốt lên lời. “ Là mình đã nghĩ oan cho ng` ta. Nhất định phải cảm ơn mới đc.”

“ Chị có thể cho e xin số của sếp chị đc ko, e muốn cảm ơn.”

“ OK, e là khách quen nên chị mới cho. Chứ bt bọn chị mà để lộ là sếp phạt nặng lắm đó.”

“ Hì, e cám ơn. Hôm nào mời chị uống nước.”

“ Nhớ nhé!”

Nó lại bị cuốn vào vòng xoáy.

Trời đang mưa tầm tã, gió vẫn đang gào thét…

1 ng` đàn ông đang đứng dưới mưa…

“ Hằng, nghe a giải thích đc ko?”

“ Anh về đi, tôi ko muốn nghe.”

“ Anh sẽ đợi cho tới khi em chịu xuống gặp mặt anh.”

“ Vậy thì anh cứ đứng đó mà đợi, tôi đi ngủ.”

Trời càng lúc càng mưa to, rắc…rắc… 1 cành cây rơi xuống kéo theo mấy đồ linh tinh đổ sập xuống, rồi Uỳnh,1 tiếng động lớn vang lên.

Hình ảnh nó chạy từ trong nhà ra ngoài.

“ Ngốc, e bảo về sao ko về.”

“ Anh đã nói là sẽ đợi đến khi nào e chịu gặp anh, chịu nghe a giải thích mới về.”

“ …”

“ Hằng, trong tim anh chỉ yêu mình em, hiện tại và sau này mãi mãi là như vậy. E tin anh đi, chuyện sáng nay chỉ là hiểu lầm. Là cô ấy chủ động hôn anh ko phải là…”

Ko để cho ng` đó nói hết câu nó đã kiễng chân lên hôn ng` con trai đó. Dưới mưa 2 ng` chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào.

“ Em tin anh. Bây h thì vào nhà đi, e băng bó cho a. Tay a chảy máu ghê quá!”

Rồi cứ thế nó bị cuốn vào hết vòng xoáy này đến vòng xoáy nọ. Mỗi vòng xoáy lại là 1 kỉ niệm ngọt ngào giữa nó và ng` đàn ông kia.

“Trong mơ mình đã trải qua 1 cuộc tình lãng mạn đến thế sao? Vậy mà mình chẳng nhớ gì hết.”

“ Xem ra em đã coi đủ rồi.”

“Là anh?”

“ Đúng, tất cả đều là của chúng ta. Em đã hiểu vì sao a lại muốn đánh đổi tất cả để đc cùng e sống trong giấc mơ của đôi ta.”

“ …”

“ Cuộc sống thực tàn khốc lắm e có hiểu ko? Chỉ có trong giấc mơ mọi thứ mới ngọt ngào, mới đẹp đến vậy.”

“ …”

“ Tin tưởng a, chúng ta sẽ rất hạnh phúc.”

“ Thật xin lỗi, nhg e còn có gia đình, còn có tương lai phía trước. E ko thể mãi chìm đắm vào nhg~ thứ ko tưởng.”

“ Vì a, xin e vì a có đc ko?”

“ Xin lỗi, e thật xin lỗi.”

“ Anh hiểu rồi. Vậy chúc em sống vui vẻ. Đã đến lúc e tỉnh lại.”

“ Còn anh?”

“ Tỉnh lại đồng vs việc a sẽ quên e. Mãi mãi quên e, ngay cả trong mơ a cũng ko đc gặp đc. Anh thà rằng cứ như thế mà ra đi, như vậy a sẽ ko bao h quên e.”

“ Vì e làm như vậy có đáng ko?”
“ Nếu như e nhớ lại quãng time chúng ta bên nhau thì e sẽ thấy là đáng.”

“ A có biết vì sao e lại ko nhớ nhg~ gì trong mơ ko?”

“ Là do bà em đã phong tỏa kí ức giấc mơ của e.”

“ Bà? Sao bà lại làm đc điều này.”

“  Bà em và ông của anh vốn là 1 thầy cúng. Trước kia, 2 ng` đã tìh cờ tìm ra mối liên  hệ giữa linh hồn và các giấc mơ, và thực tình cờ khi chúng ta lại lạc vào trong thế giới của những giấc mơ do họ tạo nên.

 Có điều ,bây h phát sinh thêm chuyện khi e mơ,e quên cả mọi thứ trong mơ nữa. Làm a mệt muốn chết.”

“ Vậy. Tại sao hiện tại a lại có thể kiểm soát giấc mơ.”

“ Bởi, trong anh đã tìm ra đc bản ghi chép của ông. Nhg cái phong ấn của ông cho anh thực, anh ko thể giải đc. A đc gặp e trong mơ nhg lại quên e trong thực tại. Điều đó a ko muốn.”

“ Vậy, sao hôm đó a lại cứu e?”

“ Lần đó anh đã dùng hết sức mạnh, 1 là có em, 2 là anh phải đi mãi mãi…”

“ Xin a, đừng vì e mà làm chuyện dại dột đó. Hiện  có 1 ng` yêu a, rất mong a tỉnh lại.”

“ A ko yêu cô ấy, ng` anh yêu là em.”

“ A yêu e ở trong mơ đâu có yêu e ở hiện tại.”

“ …”

“ Hãy tỉnh lại cùng e, ko chỉ có chị ấy, còn có bố mẹ anh, ng` thân , bạn bè anh rất mong anh tỉnh lại.”

“ C/s thực của a rất mệt mỏi, a ko muốn tiếp tục. A muốn nghỉ ngơi. A có biết ba mẹ a dù là vợ chồng nhg họ suốt ngày cặp bồ, bỏ rơi a. Chỉ có trong mơ a mới đc sống hạnh phúc. Rồi trong mơ a đc gặp e, yêu e khiến cho a cảm thấy thật hạnh phúc. Cho đến khi tìm đc bản ghi chép của ông, a đã quyết định sẽ cùng e sống vs a trong mơ.”

“ Còn chị ấy, chị ấy yêu a.”

“ Anh biết trong tim a ko yêu cô ta…

Bây giờ bà em đã ko thể kiểm soát đc giấc mơ của e nữa. A có thể khiến e tỉnh dậy mà vẫn nhớ mọi chuyện trong mơ, nhg a lại ko thể làm đc cho chính a.”

“ Nếu tin tưởng e, a hãy tỉnh lại đi, e sẽ khiến a sẽ 1 lần nữa yêu e.”

“ A ở đời thực khác xa vs trong mơ đó, liệu e làm đc ko?”

“ Chỉ cần trong a vẫn có hình bóng e, e sẽ cố gắng hết sức.”

“ Ừm, a tin e.”

Mmmmmmm….

“ Nhớ đây, đây là cách hôn của chúng ta. Giờ thì hãy cùng nhau tỉnh lại.”

 

 

 

Em sẽ  biến giấc mơ thành sự thật.

 

“ Đã tỉnh.”

“ Tôi làm sao mà…”

“ Em bị ngất ở phòng bên, là anh đưa e về”

“ Ng` đó tỉnh chưa bác sĩ.”

“ Tỉnh rồi, ng` nhà đã đưa a ta về nhà để tiện chăm sóc. Em cứ yên tâm nghỉ đi.”

“ Thật ngại quá, phiền a có thể cho tôi xuất viện sớm đc ko?”

“ Đc, nhg a có 1 vụ làm ăn nho nhỏ ko biết e có hứng thú ko?”

“ Làm ăn vs tôi? Bác sĩ à, a có nhầm ko vậy?”

“ Ko, ko nhầm, chính là e.”

“ …”

 

11h trưa tại biệt thự hoa cúc vàng.

“ Dạ, cháu là ng` giúp việc mới. Cháu đến theo hẹn của bác sĩ Trình.”

“ Là cậu Trình giới thiệu? Vào đi.”

 

“ Cô chắc là sẽ ko nhận 1 đồng lương nào chứ.”

“ Vâng, cháu chỉ cần có chỗ ngủ và ngày 3 bữa cơm và t7,cn đc về thăm nhà.”

“ Cô có chắc là làm công việc này đc ko? Nhìn cô ko giống vs ng` phải chịu khổ.”

“ Bác cứ yên tâm, cháu có thể làm đc.”

“ Tôi hỏi có hơi riêng tư 1 chút, là cô thích cậu chủ nên đến làm osin hay…”

“Là cháu đến trả ơn.”

“ Vậy sao?”

“ Đc, vậy thì tôi nhận cô. Phải nói trc’ cậu chủ rất khó tính, mọi thứ phải luôn đc sắp xếp theo trật tự… Blabla…”

“ Vâng, cháu đã rõ.”

 

 

8h tối, chiếc xe con dừng lại ở gara.

“ Cậu chủ đã về.”

Thành bước ra khỏi xe lạnh lùng đi vào nhà, ko thèm nhìn ng` vừa chào mình.

 

“ Sao cô lại ở đây?”

“ Em đến để trả ơn.”

“ Tôi đã nói là ko cần rồi, cô đi đi.”

“ Hiện tại e đang là ng` giúp việc của a. Bà chủ mời a xuống dùng cơm.”

“  Cô mau chóng rời khỏi nơi đây.”

“ Em…em…”

“ Hiện tại cô ấy là mẹ phụ trách, con ko có quyền đuổi đi. ”

“ Mẹ… Thôi đc, tùy mẹ”

“ Cô mau xuống dọn cơm đi.”

“ Vâng ạ”

 

Ngày qua ngày nó vẫn chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, giặt đồ,… Làm hết sức có thể để ngôi nhà lúc nào sạch sẽ tương tất, bà chủ và ng` giúp việc cũ hết sức hài lòng. Nhg điều làm nó bực mình là suốt ngày anh cứ lạnh lùng vs nó, chẳng nói chẳng rằng, coi nó như ng` vô hình. Thậm chí có lần cái cô ng` yêu anh tự dưng gây gổ vs nó, chửi nó, tát nó, a ngồi đó rảnh rang xem phim. Haz… nó có sai gì đâu mà cô ta cứ kiếm cớ gây sự. Nó nhịn cô ta bởi hiện tại nó đang là ng` giúp việc. Hôm nay lại phát bệnh nữa.

“ Cô có biết nấu ko vậy? Canh gì mà mặn đắng thế này.”

“ Dạ thưa, tôi đã nếm qua thực ko có chuyện đó.”

“ Lại dám cãi, cô uống đi, cái này mà uống đc sao, thật đổ đi cho chó nó ăn.”

“ Thưa, mong cô lịch sự.”

“ Anh xem, cô ta cãi e kìa, hỗn quá.”

“ Anh thấy vừa mà, thôi e đừng gây sự nữa.”

“ Anh cũng biết là ng` ta vốn ăn nhạt mà.”

“ Thôi đc rồi, để anh đưa e đi ăn nhà hàng Pháp.”

“ Iu anh quá cơ! Chụt chụt”

Nó ấm ức dọn đồ ăn trên bàn đi. Thật là uổng phí công sức cả buổi của nó, để nấu bữa này nó đã phải chạy đôn chạy đáo học hỏi kinh nghiệm khắp mọi nơi. Ai ngờ đâu a lại ko ăn rồi còn bỏ đi ăn nhà hàng vs ng` kia nữa.

“ Anh, em thực ko biết có làm nổi nữa ko? Giữa chúng ta liệu có thể như trong mơ.”

“ Oa, nhiều đồ ăn thế! Sao em lại để  phí thế kia?”
“ Sao anh lại vào đc đây?”

“ Anh có chìa khóa riêng.”

“ Vào nhà ko tiếng động định hù tôi chết đấy hả?”

“ Mợ và vú đâu?”
“ Bà chủ cùng bác đi chùa rồi, mai mới về.”

“ Thành đâu?”

“ Anh ấy đi vs chị Liên ra ngoài ăn rồi.”

“ Tình hình dạo này thế nào? Em đã tán đổ cậu ta chưa?”
“ Anh nhìn thì biết, tôi đang muốn bỏ cuộc.”

“ Ôi dào, nếu e bỏ cuộc thì chi phí phẫu thuốc thang với vụ thay thận của bố em anh ko chắc là có làm đc ko?”

“ Anh? Đc, tôi cố gắng hết sức là đc chứ gì.”

“ Ôi, e nấu ăn ngon quá! Thế mà thằng Thành bỏ đi, ngu thế ko biết.”

“ Anh, ai cho anh ăn?”

10h đêm, Thành trở về nhà, hôm nay đã quá mệt. Liên, thực quá phiền phức hết đòi cái này đến đòi cái nọ, làm anh phiền muốn chết. Đôi lúc a tự hỏi phải chăng a nên buông xuôi tất cả, a ko muốn phải giả vờ yêu, giả vờ hạnh phúc.

Anh đang bước lên phòng nhg nhìn thấy nó, nó đang ngủ trên ghế sô pha.

“ Chờ mình sao? Thật ngốc.”

“ Anh, phải làm sao để anh nhận ra e?”

Anh giật mình bởi câu nói mơ của nó. Phải hay ko anh đã từng gặp nó trước đây? Đến bây giờ anh vẫn ko hiểu vì sao hôm đó khi nhìn thấy chiếc xe sắp lao thẳng vào nó, anh lại ko tiếc thân mình che chở cho nó.

Thức ăn của nó nấu, mọi thứ vẫn y nguyên trong bếp, khóe miệng khẽ nhếch lên anh ngồi xuống thưởng thức tất cả. “ Đúng là rất ngon.”

 

“ Đêm qua tôi đã phải rửa bát đó, cô có biết ko?”

“ Em… em xin lỗi… em ngủ quên mất.”

“ Nguyên tắc đầu tiên của tôi là sạch sẽ, cô có biết ko?”
“ Em xin lỗi, sẽ ko có lần sau. Em xin thề đó, mong cậu chủ đừng đuổi em đi.”

Nó vội vã đưa cho anh cốc cà phê. Nó biết anh dù giận đến đâu chỉ cần có cốc cà phê này là sẽ nguôi ngoai dần. Haz… để làm đc cốc cà phê đó nó phải năn nỉ ỉ ôi, thức trắng mấy đêm học để có đc hương vị mà anh thích.

“ Xem như cô thông minh.”

Mọi thói quen sinh hoạt của anh giờ đây nó nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ cần anh đưa mắt là nó có thể biết đc anh cần cái gì. Sống vs anh, càng ngày nó càng thấy có cảm tình vs anh. Hiện tại nó đã quên chuyện tình cảm dành cho Tú, chả hiểu nổi rõ ràng yêu Tú bao lâu như thế mà lại ko bằng mấy tháng sống vs anh. Phải hay ko nó mắc cái bệnh hám zai đẹp? Kể ra nhìn anh ấy khá là điển trai, lại cái vẻ mặt lạnh lùng như thế càng cuốn hút nó. “ Biết thế này thì trước kia đã cùng anh sống trong mơ.”

“ Cô lẩm bẩm cái gì đấy.”

“ Dạ ko ạ. Cậu chủ bữa tối đã xong.”

“ Cô bảo mẹ tôi ăn trước đi, tôi ra ngoài có việc.”

“ Vâng.”

“ Cô ko cần đợi cửa.”

“…”

“ Sao anh biết là mình đợi anh?”- Nó ngẩn người ra-  “ Thì ra anh cũng có quan tâm tới mình chút xíu.”

Nó phởn lên trông thấy, miệng mấp máy hát vang. “ Vì trái tim e yêu a nhiều lắm, hạnh phúc bên a chẳng thể nào quên…”

 

12h đêm.

“ Cậu chủ, sao lại…”

“ Phụ tôi dìu cô  ấy lên phòng.”

 

“ Xong rồi thì đi đi. Cấm cô nói chuyện này cho bà chủ.”

“ Tôi…”

“ Cô đang làm phiền chuyện của chúng tôi đó. Còn ko mau đi.”

 Nó ko phải đứa ngốc chuyện sau đó nó thừa đoán đc. “ Vậy là xong, mình đã thất bại.”

Nó trở về phòng thu dọn mọi thứ. “ Nên là rời đi.”

Đêm khuya, trời đầy sương, mây che mất đi ánh trăng sáng. Nó 1 mình kéo va li ra khỏi căn biệt thự.

“ Xin lỗi a, giấc mơ của đôi ta mãi mãi chỉ là giấc mơ, e ko thể biến nó thành sự thực đc. E mệt mỏi quá rồi. Có lẽ c/s thực tại của a sẽ tốt hơn là ko có e...”

 

Sao lại đi?

 

“ Cuối cùng thì mọi thứ đã xong. Giờ thì đã cắt đc cái dây vướng víu…

Toàn .Thành đây, mình đã giúp cậu điều tra đc cái vụ bên công ty Đạt Lợi rồi. Quả nhiên là hắn ta buôn hàng cấm.”

“ Chiêu mỹ nam kế của cậu thật hiệu quả.”

“ Xong vụ này cậu phải giúp mình cái đó.”

“ Yên tâm đê, mình tìm đc rồi. Tuần sau ông ta sẽ gặp cậu.”

“ Cậu có biết là mình phải chịu khổ như thế nào ko?”

“Ôi dào ơi, đc gần mỹ nữ xinh đẹp như thế chả sướng rên lên ấy chứ.”

“ Cho mình xin, cô ta chỉ đc cái mã thôi, não ngắn lại suốt ngày dở tính tiểu thư ra làm mình mắc ói.”

“ Có phải cậu đã dùng chiêu lên giường cô ta mới giúp cậu.”

“ Cậu nghĩ mình phải dùng đến hạ sách đó sao? Cậu coi thường mình quá. Thôi làm việc đi, sau vụ này nhớ khao đấy.”

“ Ok.”

 

Anh thu xếp mọi thứ vội vã trở về nhà. Mấy hôm nay bận quá làm anh ko có thời gian về nhà nữa. Chả hiểu sao  ngay lúc này anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà.

 

“ Cô là ai? Cô Hằng đâu?”

“ Cô ấy xin nghỉ rồi.”

“ Nghỉ rồi sao?”

“ Vâng, thưa cậu chủ.”

“ Đc rồi, đi làm việc của cô đi.”

 

Tự dưng anh cảm thấy bực tức khó chịu trong lòng,nhấc từng bước chân nặng nề lên phòng.

Vài phút sau nghe thấy rầm 1 cái, rồi choang 1 cái.

“ Mình bị sao vậy? Vì cái gì mà khó chịu thế?”

 

( Ui, là anh đang mong đc gặp ng` ta nhg mà ng` thì đi mất rùi nên a mới thế. J)

 

Từ ngày nó đi, cứ vài ngày là nhà anh lại thay người giúp việc mới. Nguyên nhân là chả có ai có thể làm vừa ý anh như nó.

+ Ng` 1: pha cà phê ko giống nó.

+ Ng` 2: nấu cơm ko hợp khẩu vị của anh.

+ Ng` 3: dám quyến rũ anh.

+ …

Anh  ko thể nào chịu nổi đc nữa. Tức mình anh đuổi hết đi, 1 mình anh dọn ra ở riêng. Dù sao thì cái nhà anh vốn ko muốn sống từ lâu. Lúc trước họ còn về nhà, bây giờ thì cả tuần có khi về nhà lấy 1 lần. Anh chán ghét tất cả. Nếu là mấy tháng trước, ít ra còn có nó và vú, bây h nó đã đi rồi, vú cũng xin về nhà nghỉ ngơi. 1 mình anh quả thực quá trống trải.

 

 

“ Cậu chắc sẽ làm việc đó chứ?”

“ Tôi chắc.”

“ Nhg vấn đề là cậu có thể mãi đắm chìm trong mộng mà ko tỉnh lại đc. Hãy nghĩ kĩ lại đi.”

“ Ý ông là sao?”
“ C/s trong mơ giống y như đời thực, thậm chí nó còn làm ng` ta mê luyến ko muốn rời bỏ. Theo ghi chép của ông cậu mà cậu đưa tôi xem thì một khi đã lạc vào thì khó có thể dứt ra đc, đó là lí do vì sao mà ông cậu lại phong ấn giấc mơ của cậu khiến cậu khi tỉnh lại sẽ quên mọi thứ trong mơ.”

“ Tôi luôn có cảm giác là mình đã quên 1 cái gì đó rất quan trọng trong giấc mơ, nhg tôi ko thể nào nhớ ra đc chuyện gì. Điều đó khiến tôi rất khó chịu. Tôi muốn nhớ lại tất cả.”

“ Tôi e là sẽ phải trả giá rất đắt.”

“ Hi vọng ông sẽ tìm đc cách giải quyết.”

“ Vậy thì cậu có lẽ phải chờ thêm 1 time nữa.”

“ Ok, tôi đặt kì vọng ở ông.”

….

Rời khỏi nơi đó, anh vội vã lái xe đi tìm nó. Cái tên Trình đáng ghét kia hành hạ anh bao lâu mới cho anh địa chỉ nhà nó.

 “ Cậu Thành? Thật ngại quá, đáng lẽ chúng tôi phải tới nhà cảm ơn cậu nhg tại ông nhà tôi mới ra viện xong nên ko có thời gian.”

“ Hằng có nhà ko bác.”

           “ Cái Hằng nó vào nam vs người yêu rồi. Cậu tìm nó có việc gì?”

“ À ko, cháu muốn nhờ cô ấy chút chuyện thôi. Cô ấy đi rồi thì thôi. Cháu xin phép về trước.”

“ Cậu vào nhà uống nước cái đã.”

“ Dạ thôi, cháu xin phép.”

 

“ Mày đến đây vs mục đích là thuê cô ta làm giúp việc cho mày thôi mà. ” Nhg sao trong anh dường như có cái gì đó khó chịu khi mà nghe cô ấy vào nam cùng bạn trai. “ Đùa sao, cô ta có là gì của mình đâu cơ chứ?”

 

( Anh zai ơi, anh đang ghen đó. Còn ko nhận ra sao???)

 

Giấc mơ lạ.

 

Anh đang lang thang ở 1 nơi nào đó. Anh chưa từng đến chỗ này. Anh cứ đi hết con đường này đến con đường khác, mọi ng` xung quanh ko ai để ý đến sự có mặt của anh.

Rồi anh nhìn thấy 1 đôi tình nhân tay trong tay cùng nhau đi chơi. Ng` con trai kia chẳng phải là anh sao? Nhg còn cô gái, anh ko nhìn rõ. Anh thấy mình đang rất hạnh phúc, nụ cười trên gương mặt anh thật rạng rỡ. Ở đời thực, anh chưa bao h có nụ cười đẹp đến vậy. Anh cứ ngơ ngẩn đứng nhìn… Hình như có ai đó đang lay anh rất mạnh. Thân hình anh mờ dần rồi từ từ biến mất.

“ Thành tỉnh lại đi… mau tỉnh lại…”

“ …”

“ Cậu đã tỉnh. Thật là làm tôi lo muốn chết.”

“ Tôi ngủ bao lâu rồi?”

“  3 tiếng”

“ Đúng là giống như c/s thực.”

“ Đây chỉ là thử nghiệm, tôi vẫn chưa hoàn thành xong.”

“ Hình như tôi đã có 1 cuộc tình lãng mạn ở trong mơ thì phải.”

“ Theo tôi nghiên cứu thì thế giới mơ này là do ông cậu lập nên, phải nhg~ ng` có duyên mới có thể bước vào đc.”

“ Ý ông là, ng` tôi gặp trong mơ có khả năng sẽ có ở đời thực.”

“ Ko loại trừ khả năng này. Nhg có điều là cô ấy sẽ quên hết mọi chuyện khi thức dậy. Trừ khi, cô ấy nguyện mãi mãi sống trong mơ thì mới có thể ko bao giờ quên mọi chuyện.”

“ Tôi rất muốn đc gặp mặt cô gái đó và nhớ lai phần kí ức trong mơ của mình.”

“ Tôi sẽ cố.”

Công việc dạo này quá bận bịu. Anh vừa phải làm 1 đống việc ở công ty, vừa phải tìm hành tung của nó bắt nó trả ơn anh, vừa phải tiến hành nghiên cứu sổ ghi chép của ông. Mọi thứ cứ rối tung hết cả lên làm anh ăn ko ngon ngủ ko yên, sụt đi mấy cân liền.

“ Cậu Thành, đến chỗ tôi ngay.”

“  Tôi đến ngay.”

“ Có 1 chút chuyện nhỏ, nếu tiến hành tôi e là cậu sẽ phải ngủ trong time dài đấy.”

“ Khoảng bao lâu?”

“ Có thể là 1 tuần, 1 tháng, vài tháng, hoặc vài năm gì đó.”

“ Ko sao? Ông cứ tiến hành.”

“Cậu sẽ giống như ng` thực vật. Trường hợp xấu nhất là cậu sẽ ko bao h tỉnh lại nữa”

“Tôi đã quyết định rồi. Còn về việc ăn uống, ông cứ gọi cho ng` này, hắn ta sẽ đến truyền dịch cho tôi.”

“ Cậu sẵn sàng chưa? Nên nhớ, luôn luôn phải quyết tâm rời khỏi giấc mơ khi đã biết tất cả mọi chuyện. Nếu ko cậu sẽ mãi mãi ở trong đó.”

“ Đc rồi, ông cứ yên tâm”

“ Bây giờ cậu hãy thả lỏng, nhìn con lắc trong tay tôi, rồi, tôi đếm 1,2,3 là cậu nhắm mắt ngủ 1 giấc.

1…2…3… Cậu đang mơ, 1 giấc mơ hạnh phúc, cậu thấy mình đang gặp ng` con gái định mệnh…”

“ Tôi nhìn thấy rồi, cô ấy đang với quyển sách, cô ấy ko lấy đc, tôi tới lấy quyển sách đó. Tôi ko đưa cho cô ấy, cô ấy nài nỉ tôi, tôi bỏ đi… Rồi tôi đã tặng quyển sách đó cho cô ấy.

Chúng tôi quen nhau…”

 

Anh sẽ biến giấc mơ thành sự thật.

 

“Con quyết định đi Anh sao?”

“Vâng, dì Nga nói sang đấy điều kiện tốt hơn. Con sẽ kiếm thật nhiều tiền để phụng dưỡng ba mẹ.”

“Con gái ngoan ở lại VN cũng tốt mà, nhà ta đâu phải là thiếu thốn gì.”

“ Mẹ cũng biết là còn lí khác mà.”

“ Thằng Khoa nó rất tốt vs con, sao con lại…”

“ Mẹ, anh ấy quả thực rất tốt nhg con chỉ coi anh ấy là bạn ko hơn ko kém. Đợt đi nam vừa rồi đã khiến con hiểu ra tất cả, con ko nên lợi dụng anh ây’.”

“ Tùy con, chuyện tình cảm mẹ cũng ko thể ép buộc. Thôi thì, chúc con mau tìm đc hạn phúc cho mình.”

 

“ Hạnh phúc của con? Mẹ yêu dấu, hạnh phúc của con đã mãi chon vùi trong giấc mơ ngọt ngào kia rồi.

Thành, liệu a có nhớ c/s của chúng ta trong mơ... Xin lỗi a vì e đã ko hoàn thành cái mơ ước của đôi ta. E đã quá vô dụng phải ko a? Hạnh phúc của bản thân mà cũng đánh mất. E đã lựa chọn rời xa nơi này, rời xa mọi thứ, quên hết là tốt nhất. Chúc a hạnh phúc bên người a yêu.”

 

1 mình bước đi trên con đường quen thuộc… Ngày mai tất cả chỉ là kỉ niệm, ngày mai nó sẽ ko còn ở đây nữa, ngày mai nó và a sẽ khoảng cách sẽ rất xa, và cũng có khi sẽ chẳng bao h gặp lại. Anh sẽ chỉ là 1 ngôi sao băng nhỏ, rất đẹp, lướt qua c/đ nó, mang cho nó 1 khoảng time tuyệt vời, rồi lại nhanh chóng tan biến đi và mãi chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Yêu anh, cả trong mơ và đời thực. Nhg rồi thì sao? Anh chỉ yêu nó trong mơ thôi, đâu yêu nó ở đời thực. Tình yêu này, lại một lần nữa chỉ có nó gặm nhấm nỗi đau khổ.

 

 

8h sáng,

“ Cậu đã tỉnh.”

“ Phải, tôi đã nhớ tất cả. Thực cảm ơn ông.”

“ Nhg~ ngày qua làm tôi ăn ngủ ko yên.”

“ Ông yên tâm, ơn này tôi sẽ báo. Còn bây h tôi phải đi tìm nửa kia của đời mình ko thì ko kịp mất.”

“ Chúc cậu may mắn.”

 

“ Cậu ko biết sao? Gia đình đó tiễn con đi ra sân bay rồi. Nghe nói là con bé đi Anh.”

“ Vâng, cháu biết rồi. Cảm ơn bác.”

Anh ngay lập tức phóng xe hết tốc độ đến sân bay…

 

“ Chuyến bay sang Anh sắp khởi hành, đề nghị hành khách chuẩn bị hành lí  vào phòng chờ.”

“ Bố mẹ con đi đây. Bố mẹ ở lại mạnh giỏi. Con yêu bố mẹ nhiều.”

“ Ừm, con đi mạnh giỏi. Khi nào rảnh gọi điện về cho bố mẹ.”

“ Vâng.”

Nó quay đầu lại nhìn mọi thứ 1 lần cuối, ghi nhớ tất cả giây phút này. Anh ruốc cuộc vẫn ko đến. “ Bản thân mày đang chờ đợi phép màu xảy ra sao? Thật là hoang tưởng.”

Kéo hành lí của mình, nó xoay người bước đi.

“ Thật xin lỗi ông bà, ng` nhà chỉ đc đứng ở đây thôi.”

“ Vâng, xin lỗi anh.”

 

“ Hằng, e đừng đi!!!!!!”

Thoáng thấy bóng nó, nó gào lên giữa dòng người đông đúc. Anh vội chạy đến phía nó.

“ Xin lỗi anh, đây là khu vực cấm vào.”

“ Bỏ tay ra.”

“ Anh ko đc vào.”

Mấy bảo vệ xung quanh thấy hành động quá khích của anh thì vội đi tới ngăn cản.
“ Sh*t, mấy ng` muốn ăn đấm.”

Anh rất ít khi đánh nhau, nhg vì nó hôm nay a phá lệ, đấm cho mấy tên kia ngã nhào xuống đất. Lúc này mọi bảo vệ đang dồn về phía a. a nhanh chóng đi vào trong.

Nó đang chuẩn bị bước lên máy bay.

“ Hằng, e đừng đi.”

Nó giật mình quay lại. Là thực hay mơ, a đang đứng trước nó.

Anh chạy tới ôm chầm tới nó, hôn nó. Nụ hôn của 2 ng`.

“ Anh…”

“ Phải, anh đã nhớ ra tất cả. Vì a, e đừng đi có đc ko?”

“ …”

“ E còn nợ a 1 cái ơn, nợ a 1 lời hứa, nợ a cả cuộc đời. Cho nên dù muốn hay ko e vẫn phải ở lại.”

“…”

“ Giấc mơ của đôi ta a sẽ biến thành hiện thực. Hãy đồng ý ở bên a mãi mãi nhé.”

“ Em đồng ý!”

 

 

 

 

 

Bình luận

Ảnh của gau22889
gau22889

truyện hay và cảm động quá đi. mình ước được 1 lần như vậy

 

Ảnh của 1 mí
1 mí

:)

1 mí