Valentine cho anh

 

Valentine cho anh

 1.

 

_Sao em về muộn thế? - Tôi nói

Em nhìn tôi với đôi mắt uể oải. Em vứt chiếc túi xách lên ghế rồi ngồi phịch xuống một cách mệt mỏi. Môi em hơi mấp máy.

_ Công ty hôm nay có tiệc mà.

_ Hôm nào cũng tiệc cả à? Em có biết anh đói lắm không?

_ Em đã nói trước rồi mà, anh đói thì nấu mỳ mà ăn. Em đi ngủ đây.

Em đứng dậy rồi lê từng bước lên cầu thang. Tôi nhìn em rồi lắc đầu. Suốt bao nhiêu năm yêu và lấy nhau hơn một năm nay chưa bao giờ tôi thấy em trong tình trạng này cả. Tuy cả hai chúng tôi không làm ra được nhiều tiền nhưng chúng tôi đã rất hạnh phúc.

 Tôi lủi thủi vào bếp.

 

2.

Tôi bước vào phòng rồi nằm dài lên giường.  Tôi mở mắt. Tôi quên mất phải xem hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền, không biết đã đủ mua chưa? Tôi ngồi dậy đến bên tủ rồi mở cửa tủ lấy một hộp gỗ.

Tôi ngồi lên giường rồi mở hộp gỗ ra. Trong hộp gỗ là những tờ tiền xanh đỏ. Tôi lấy tiền trong túi rồi bỏ vào hộp gỗ. Tôi lấy tiền trong hộp gỗ và đếm 1, 2, 3…Vẫn chưa đủ, phải đi thêm một tuần nữa có lẽ đủ. Tôi mỉm cười ngả người ra giường. Tôi nghe tiếng bước chân của anh. Tôi vội vàng bỏ hộp gỗ lại như cũ rồi tôi nằm lên giường giả vờ nhắm mắt.

Tôi nín thở và thấy anh nằm bên cạnh mình. Anh xoay lưng về phía tôi. Tôi nhắm mắt rồi chìm dần vào giấc ngủ . Đi làm cả ngày làm tôi có một giấc ngủ ngon không mộng mỵ.

 

3.

Tôi bước ra khỏi công ty. Tôi va phải một cô gái làm rơi cái ô cô ta đang cầm. Vài giọt mưa lất phất lên mặt tôi. Tôi vội vã cúi xuống nhặt chiếc ô lên rồi đưa cho cô gái. Cô gái cầm chiếc ô lên rồi cùng che cho tôi. Cô ta mỉm cười.

_ Anh không thấy mưa ư?

_ Có, nhưng điều đó không quan trọng gì với tôi cả.

_ Tại sao? - Cô gái ngạc nhiên

_ Vì trời mưa không làm tôi buồn mà cảm giác về nhà làm tôi buồn hơn.

_ Vậy anh đừng về nhà.

Tôi nhìn xa xăm, từng hạt mưa càng lúc càng nhiều hơn. Tôi nhìn thấy ai cũng hối hả bước đi cả.

_Không về nhà thì đi đâu. Tôi không có nơi nào để đi. – Tôi nói khẽ

Cô gái nhìn tôi rồi mỉm cưởi. Một nụ cười hiền hậu. Tôi nhớ ngày xưa vợ tôi cũng có một nụ cười như thế này.

_Anh đi ăn cơm cùng tôi nhé. Tôi cũng sợ về nhà.

Tôi gật đầu và đi cùng nhau. Tôi và cô ấy đi xe máy của cô ấy vì xe của tôi quá cũ kĩ và tôi không muốn để cô ta thấy. Qúa nhiều lần tôi muốn đổi xe khác nhưng không đủ tiền và cũng không muốn làm vợ tôi phiền lòng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chiếc xe máy là vấn đề nặng nề của gia đình mà tôi cần chính là tình yêu của vợ tôi. Hai chúng tôi đi ăn rồi đi uống nước. Tôi kể cho cô ta về cuộc sống của tôi về tình yêu tôi dành cho vợ tôi và sự mệt mỏi của tôi.

Cô gái nghe rất chân thành và cô cũng kể về cuộc sống của cô. Một cuộc sống không được tốt lắm nhưng ít nhất không có ai làm cô mệt mỏi. Chúng tôi ngồi với nhau đến 10h cô ấy và tôi mới chia tay. Tôi có cảm giác rất thoải mái khi ở bên cô ấy.

 

4.

Tôi nhìn người khách cuối cùng bước ra cửa hàng rồi mới đứng dậy tắt hết các điện trong quán. Bạn tôi là người mở cửa hàng này, cô ấy bận đi về quê nên nhờ tôi trông giúp. Ban đầu tôi không đồng ý vì nghĩ mình không thiếu tiền nhưng rồi tôi đã đồng ý. Tôi đã cố gắng chào hàng để bán cho được nhiều để có nhiều tiền. Tôi biết tôi đi làm thế này thì anh sẽ không đồng ý vì thế suốt ngày tôi đã nói dối anh. Tôi biết anh biết tôi nói dối nhưng tôi không thể làm nào khác. Tôi biết cả ngày tôi ở ngoài không thể về chăm sóc cho anh sẽ làm anh buồn nhưng…chỉ một tuần nữa công việc sẽ xong và tôi tin rằng anh sẽ tha thứ. Ngày xưa chúng tôi yêu nhau cũng thế. Dù tôi có sai  như thế nào anh cũng dang rộng vòng tay để tha thứ cho tôi. Suốt bao năm yêu nhau và bây giờ cưới nhau rồi thì tình yêu của tôi ngày càng mãnh liệt hơn.

Tôi đóng cửa thật nhanh rồi vội vã leo lên xe máy và phóng vút về nhà.

 

5.

Tôi đi chầm chậm vào nhà cũng là lúc thấy em đang mở cửa đi vào. Tôi đi nhanh đến cửa rồi nhìn em.

_ Em lại về muộn à?

_ Em xin lỗi. Hôm nay lại có sinh nhật của chị làm cùng công ty…

_ Anh hiểu rồi. Em không cần nói đâu – Tôi tỏ ra khó chịu.

Tôi đi nhanh vào nhà để em đóng cửa và tự dắt chiếc xe máy vào nhà.

Trước đây mỗi lần em về muộn tôi luôn ra tận cổng đón em rồi từ mình dắt chiếc xe của em vào nhà. Vì tôi biết người em quá nhỏ với chiếc xe và tôi phải giúp em. Nhưng bây giờ tôi không muốn làm như thế nữa. Có lẽ đó là thái độ của tôi để em biết.

Em vẫn hì hục dắt chiếc xe vào nhà rồi nhìn tôi. Tôi không nói gì bước thẳng vào phòng ngủ và ngả người xuống giường.

Em cũng bước vào phòng. Cả hai chúng tôi không nói gì. Mỗi đứa nằm mỗi góc trên giường. Quay lưng với nhau và im lặng.

 

6.

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi làm thêm cho bạn tôi. Tôi đã kiếm đủ tiền mua một món quà cho anh. Tôi đếm từng ngày để đến hôm nay. Mai là ngày Valentine rồi. Những năm trước ngày nay khi nào tôi cũng nhận được quà và hoa từ anh. Tôi chưa bao giờ tặng anh cái gì vì tôi luôn nghĩ rằng đó là trách nhiệm của anh. Nhưng năm nay tôi không muốn như thế, tôi muốn làm anh bất ngờ.

Tôi vui vẻ đếm lại tiền trong túi mình. Cô bạn của tôi bước vào.

_ Đủ chưa? Tớ có thể  cho cậu mượn.

_ Không, tớ đã đủ rồi. Cám ơn cậu rất nhiều.

_ Cám ơn gì chứ, chẳng phải cậu cũng giúp tớ đó sao.

Tôi mỉm cười rồi đứng dậy. Tôi nhét tất cả số tiền vào túi xách.

_ Tớ về nhé.

Người bạn tôi gật đầu. Tôi mỉm cười bước ra khỏi cửa hàng

 

 

 

7.

_Sao anh không li dị chị ấy?

Tôi nhìn cô gái với ánh mắt ngạc nhiên. Cô ta cũng nhìn tôi rồi mỉm cười.

_ Không ở được với nhau thì nên chia tay chứ sao phải khổ sở như thế?

_ Thật sự anh không muốn. Anh vẫn yêu cô ấy nhiều lắm.

Cô hái xòe hai bàn tay ra rồi lắc đầu

_ Vậy anh định khổ sở thế này mãi à?

Tôi lắc đầu, mắt nhìn ra ngoài. Tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ mình sẽ li dị em. Em là tất cả cuộc sống tình yêu của tôi. Tôi không thể hình dung nổi một ngày mà tôi sống không có em. Tôi nhìn cô gái rồi im lặng, khuôn mặt gục xuống.

_ Anh cứ suy nghĩ đi. Em cũng như anh nhưng cuối cùng em cũng phải li dị anh ấy thôi.

Tôi nhìn cô gái rồi hơi gật đầu.

 

8.

Thành mở cửa, đứng sau cánh cửa là Quỳnh. Quỳnh nở một nụ cười rất tươi. Thành nhìn Quỳnh rồi nói.

_ Anh có chuyện muốn nói với em.

_ Em cũng thế - Quỳnh mỉm cười.

Cả hai người bước vào nhà. Thành ngồi trên ghế, tờ giấy li hôn để trên bàn. Quỳnh không thấy tờ giấy, cô vội vàng vào bếp uống nước. Thành cầm tờ giấy li hôn trên tay rồi bước đến gần Quỳnh.

_ Anh nghĩ chúng ta nên…

Phía goài có tiếng xe hơi bóp còi. Quỳnh mỉm cười, cô nắm lấy tay Thành đi ra cửa với khuôn mặt rất vui vẻ.

_ Em có cái này cho anh xem trước đã.

Cả hai bước ra ngoài.

Trên chiếc oto có hai người đàn ông đang dắt một chiếc xe máy mới, màu đen rất đẹp. Khuôn mặt Thành ngạc nhiên và sửng sốt.

_ Cái này là…

_ Qùa Valentine em dành tặng anh.

_ Tặng anh ư?

Quỳnh gật đầu.

_ Anh đừng giận em. Cả tháng này em nói dối anh là vì em đi làm thêm để dành dụm mua cho anh.

_ Em đi làm thêm ư?

Quỳnh gật đầu.

_Anh không giận em chư?

Thành lắc đầu, bàn tay anh vò nát tờ giấy và anh nhẹ nhàng bỏ nó vào thúng rác gần đấy. Anh ôm nhẹ Quỳnh vào lòng và hôn lên má cô. Cả hai bước ra gần chiếc xe và nhìn ngắm chiếc xe. Họ im lặng nhìn nhau và mỉm cười hạnh phúc.

Tiểu Quyên

 

 

Bình luận

Ảnh của Dương Quyên
Dương Quyên

Đã lâu mới đọc lại của chính mình viết...time trôi qua thật nhanh...