Phía không anh - Nguyễn Thu Phương


Trong công ty, thật không ai xứng với cô như anh. Không chỉ tự cô nhận thấy điều đó mà nhiều người cũng nói, nên họ công khai ghép đôi hai người. Con mắt thế gian nhiều khi sai, nhưng cũng có khi tha hồ đúng. 
Cô không nghĩ mình hoàn hảo, nhưng cô tự tin do biết mình có nhiều ưu điểm-ngoài ưu điểm thấy ngay là hình thức. Cô luôn trội. Lóng lánh như giọt sương hình viên kim cương. Sự tự tin của một người hay đứng ngôi đầu bảng trong nhiều lĩnh vực, có được hơi nhiều những điều ai khác muốn nhưng không có, nắm được trong tay đa số những thứ mà cả đời người khác không thể muốn hay mơ ước. 
Sự tự tin nơi cô mạnh như dòng thác, đôi khi mềm mại lơi lả nhưng đa phần cuốn xiết.



Vì vậy cô luôn nghĩ anh đương nhiên phải là của cô, hay nói khác đi cô và anh đương nhiên phải là của nhau. Như hai cái cánh của con đại bàng, như tay phải soi gương thành tay trái, như con mắt thức mơ màng con mắt ngủ. 
Sự tự tin bắt cô bình tĩnh chờ đợi, chờ cái ngày anh ngỏ lời để rồi sau đó họ sẽ công khai tình cảm của một đôi lứa xứng đôi đúng như lời gán ghép. Không có khó khăn, không thấy lý do để điều đó không xảy ra, đèn xanh rất lâu, đèn đỏ đèn vàng thi nhau tắt, vậy nhưng cô đã chờ hoài, chờ hoài, chờ hoài mà vẫn không thấy anh nói gì.

Lửa gần rơm đã hơn hai năm mà cô vẫn không thấy anh nói gì. Rơm khô ráo, tơi xốp, không bị ẩm, không dính mưa. Lửa nồng nàn, thiêu đốt, nguồn nhiệt nóng bao nhiêu độ C không biết nhưng đủ đốt ra tro không chỉ rơm mà còn bao nhiêu những “vật thể” khó cháy khác. 
Cũng chính vì tự tin nên sau thời gian ong không hút mật từ hoa, cô không chờ để không phải thấy anh không nói gì nữa, mà chủ động dấn sang bước hai. 
Bỏ qua tình thế “trâu đi tìm cọc”, vấn đề ở đây chỉ là chi tiết ai sẽ ngỏ lời trước. Có thể tư duy từ góc anh, cô có những điều khiến anh e ngại - như người ta vốn vẫn ngại đèn vàng hơn đèn đỏ, lòng không chắc thành công nên anh đã không gõ cửa. Anh đã không hỏi. Anh đã không tỏ tình. Anh đã không nói được lời yêu với cô.



Ở công ty có một nơi khá lãng mạn nhưng ít ai lên tới (đa phần do làm biếng, hay do không có việc để lên), đó chính là sân thượng. Góc phía đông của mặt sân rộng có một khung sắt cong thả cây dây leo, bên dưới là băng ghế ngồi ngắm cảnh. Bình thường nắng chang chang, dây leo lưa thưa nên cũng không đủ mát. 
Lãng mạn lúc mười hai giờ trưa hóa ra dở hơi. Nhưng tầm hơn bốn giờ rưỡi ngả qua năm giờ chiều, khi mặt trời bắt đầu nguôi nóng, nếu không vội làm những công việc cuối ngày, thanh lý cho xong mớ bộn bề để nhanh chóng ra về, thì hoàn toàn có thể thưởng thức dăm ba phút giây thong thả, thư thái trên tầng cao - “làm cây thông đứng giữa trời mà reo” theo kiểu Nguyễn Công Trứ. 
Nên cô quyết tâm hẹn hò với anh ở đó: “Anh, em có điều này rất quan trọng, cần nói với anh”. Và cô nhấn thêm: “Bây giờ, hay không bao giờ…”



Lẽ tất nhiên là anh gật. Anh cười. Anh êm dịu. Áp lực do thấy vẻ mặt cô hơi nghiêm, à không, trang trọng.
Nếu bỗng khi nào có dịp, bạn ngắm một người đàn ông vô tình đứng ở bên này vầng dương, giữa khoảng không bao la, khi ánh mặt trời đang xuống thấp, bao tỏa khắp xung quanh anh tương tự như bóng hào quang, nhất là khi trong lòng bạn đã ngây ngất tình yêu dành cho anh, thì bạn sẽ có cảm giác lâng lâng giống như cô lúc ấy. 
Chỉ có sự tự tin mới khiến cô đủ sức băng qua niềm xúc động, vượt lên trên nỗi thiết tha, trấn áp cơn run rẩy giới tính thông thường để thốt ra bằng lời lẽ cái câu mà lẽ ra cô đã được nhận từ anh, về những khát khao gắn kết, trao nhau tấm chân tình yêu thương đôi lứa. 



Và cô đã nói, trong lúc anh đang nở nụ cười vô tư nhất.
-Chẳng lẽ không khi nào anh nảy ra suy nghĩ… giữa em và anh… rất có thể nên có… một tình yêu hay sao…
Anh mất hơi lâu để suy nghĩ, rồi anh khe khẽ:
-Nhưng…em ạ, anh… không…Thiệt ra thì anh đã… có người yêu…



Anh-đã-có-người-yêu. Một trăm câu hỏi, một ngàn câu hỏi, không, không, không, một triệu câu hỏi bỗng như cơn mưa sao đổ ập xuống. Mưa sao làm cô choáng váng. Ai? Khi nào? Như thế nào? Tại sao? Có gì? Không lẽ…? Vậy nhưng, cô…? Trời ơi… anh…
Nếu không có sự tự tin thì cô đã khóc. Buồn không tránh khỏi. Thêm vô đó là bao nhiêu những cảm xúc khác. Thất vọng, bàng hoàng, sụp đổ, đau thương, chán chường, mệt mỏi, vỡ lẽ và… tức giận. 
Nếu như đã lâu thì cô hoàn toàn hiểu được, người như anh làm sao có thể “bỏ không”. Nhưng không, sau đó thì anh giải thích kỹ thêm là cô người yêu ấy - anh cũng mới ngỏ lời chính thức chỉ trong ba tháng gần đây thôi. Và rất-may cô ấy đã không từ chối, anh cười nhỏ nhẹ. 
Chao ôi, cái cách mà anh nhấn chữ “rất-may”, nghe cứ như sợi dây đang cứa một vết cắt.
Vậy trong quãng thời gian trước ba tháng đó, anh đã nhìn xuyên qua cô hay sao mà không thấy, không nghe, không biết là cô vẫn luôn hiện hữu?



Mất không ít thời gian để cô có thể liền da non vết thương tả tơi đầy tự ái, tạm qua nỗi đau trong cái giai đoạn kinh khủng đó. Rất nhiều khi cô không bơi, không chạy, không bay, không nhảy nữa, mà cô lặng lẽ thả trôi. 
Vì tự tin nên cô đã cương quyết không chuyển công ty, lao đầu vô công việc tìm quên, vật vã ở cái nơi sáng ra đã phải gặp anh, chiều tan sở xong mới “thoát”, chưa kể những hôm tình cờ ôm thêm việc làm đêm. Đây với đó cách nhau chỉ mấy ô ngăn thấp thoáng. 
Nụ cười rộng mở anh-xưa quyến rũ, hút hồn cô bao nhiêu, thì nay khiến cô xa xót, mỏi mệt tim bấy nhiêu. Trước nôn nao vì cảm giác anh chưa-là-của-cô, nhưng sẽ-là-của-cô, còn nay đau sâu vì cảm giác anh đã không-là-của-cô. 



Ngày một ngày hai, cô nung nấu trong lòng nỗi khát khao được biết cô gái người yêu của anh. Cái cô ta ấy, cô ta là ai? Cô ta ra sao, cô ta thế nào mà anh có thể từ chối, không đến với cô để ngỏ lời cùng cô ta thương yêu, gắn kết. 
Cô không nghĩ mình hoàn hảo, nhưng ngoài vẻ đẹp hình thức cô còn có thêm khá nhiều các ưu điểm khác. Lóng lánh như giọt sương hình viên kim cương. Trên hết cô có sự tự tin. Bản thân sự tự tin tính luôn là một ưu điểm. 



Anh giấu cô ta kỹ quá, chỉ nghe anh nhắc một cái tên chung chung. Ừ, ngẫm ra thì tên cũng hơi hơi lạ, hơi hơi hay: Hạ Dĩ. Nhưng chưa bao giờ cô thấy cô ta sánh đôi cùng anh. Tới mức cô đâm ra hoài nghi. 
Hạ Dĩ. Không biết cô ta có thật hay không?! 
Hạ Dĩ, một cái tên như ẩn số. 
Hạ Dĩ, cô ta là ai???
Hạ Dĩ. Không biết cô ta có thật hay không?! 
Hạ Dĩ, một cái tên như ẩn số. 
Hạ Dĩ, cô ta là ai???
*
***
*
Cô đi tìm ẩn số. Cô muốn giải bài toán. Sự tự tin cộng trí thông minh khiến cô tin mình giải được. Cô (hơi vất vả) tìm ra số phone, cô đủ khôn ngoan để tạo ra cho mình một cuộc gặp gỡ tự nhiên, cô đủ “mưu mô” đặt ra qui ước bảo toàn bí mật (để cho anh không biết). Cô đối diện với cô gái tên Hạ Dĩ, cô gái đã thắng cô trong cuộc “chạy đua tình ái”, cô gái chưa bao giờ được biết: cô là ai. Quán cà-phê thuộc loại đẹp nhất của cái thành phố nơi người ta chỉ thích hẹn nhau ngoài quán cà-phê. Quán dành cho những cặp tình nhân. Góc bàn đẹp nhất thường khi chỉ thấy ngồi chung với nhau những đôi người yêu. Ngoài trời. Lúc sau năm giờ, mặt trời đang giảm nắng. Chọn ghế bên phía tây là Hạ Dĩ, phía đông là cô. 
Sắp đặt ngẫu nhiên hay của cơn điên khùng không tính trước, Hạ Dĩ ngồi cản dương. Khi hoàng hôn buông từ từ xuống, bóng nắng tà bao quanh cô ta như vòng lấp lóa, rực rỡ y như cái vòng hào quang đã bao quanh anh điếng hồn cô trên sân thượng công ty trong buổi chiều đáng nhớ. Điểm ưu không cố ý, lấy đi của cô thoáng chút tự tin. Nhưng khi đã định thần ra, cô kín đáo “săm soi” trong cái vỏ ơ hờ ngắm nghía. Cô ta ấy, cô ta không đẹp! Hay, nói cho khiêm tốn hơn một chút xíu: cô ta không đẹp bằng cô. Không lóng lánh như giọt sương hình viên kim cương. Rồi khi bắt đầu nói chuyện, cô còn phát hiện ra thêm nhiều không-ưu-điểm khác. Hạ Dĩ! Cô ta bình thường, cô ta nhàn nhạt, cô ta giống như bao nhiêu cô gái có thể khơi khơi bắt gặp lang thang ngoài đường, và do đó, cô ta không có đủ sự tự tin. Như cô. Ôi, anh, cô nẫu buồn, tự nhủ, người yêu của anh đã làm cho em thất vọng. Muôn phần.



Kể từ sau cái buổi làm quen-biết thêm “góc khuất” nửa anh, cô chuyển nỗi đau đã liền sẹo lên da non của cô sang trạng thái tự tin mới. Không hiểu sao cô rất đinh ninh, có thêm tâm thế tương tự như ru ngủ hay lừa mị. Cô tin việc anh không thể tới với cô chẳng qua do ái ngại đèn vàng, bắt quàng sang đèn đỏ, bỏ lơ đèn xanh. Và Hạ Dĩ kia cũng như thể hình nhân thế mạng, một giải pháp tạm thời mà anh lỡ vướng. Cô tin anh sẽ sớm chia tay với cô gái không-còn-là-ẩn-số, cô gái bình thường, cô gái không nhiều ưu điểm, cô gái không nổi bật trong đám đông, cô gái không có đủ sự tự tin cần thiết. 
Cũng trong thời điểm đó, cô lên chức. Cô trở thành ngôi sao sáng rực trong công ty. Lóng lánh như giọt sương hình viên kim cương. Thông minh cộng giỏi giang sánh đôi tài năng, bắt bộ những khôn ngoan nên không thể không thăng tiến. Ngay buổi “ăn nhậu” tràn cung mây khao mọi người “rửa lon”, nhân cớ cơn say men chuốc chén khiến cô hơi mất kiểm soát, cô nửa đùa nửa thật nói cô nghi mình đỏ bạc đen tình. Vì ngay bữa đó không vắng mặt ai ngoài anh. Lúc chiều khi cô hân hoan rủ rê chèo kéo mọi người trong công ty cùng đi, anh nhỏ nhẹ xin lỗi và từ chối, nói hôm nay sinh nhật Hạ Dĩ nên anh phải về. 
Anh phân bua rằng anh đã hẹn đưa cô ấy đi chơi, tới một nơi có nhiều kỷ niệm gắn bó với quãng thời gian yêu thương ít ỏi của họ, tuy ngắn ngủi nhưng sâu sắc. Cô đã cười rất tự tin và nháy mắt, “Vâng, anh. Em hiểu. Chúc hai người yêu nhau vui vẻ, hân hoan nhé!”. Và cô, cái cô gái đầy tự tin với bao nhiêu ưu điểm từ trong ra tới ngoài đó, đã băn khoăn thở dài tự thốt với mình cái câu chắc hẳn bao nhiêu “ông bà xưa” đã từng phải nói, “Trời ơi, giữa anh và em có duyên có nợ gì không???”. Hay số-phận sẽ không bao giờ xếp anh với cô vô cùng một mối!



Lần thứ hai cô lại muốn gặp Hạ Dĩ, với xao xác nỗi tò mò cô ta có thay đổi hơn gì không. Có quyến rũ, thú vị, gây mê đắm hơn gì không. Sao cô ta dễ dàng chiếm trọn trái tim anh đến thế, và ở lâu, bám vững, kết chặt, không đi ra khỏi tâm hồn anh mãi thế. Hạ Dĩ hiền hòa vui vẻ, không có gì nổi bật, vẫn như bao nhiêu cô gái người ta có thể vừa đội nón bảo hiểm vừa kẹt xe vừa lơ ngơ ngó thấy “lền khên” đầy đường. Sự tự tin trong cô góp phần hạ thấp thêm những ưu điểm quá tiềm ẩn nơi cô gái “tình địch” đang ngồi trước mặt cô trong cái quán cà-phê đáng ghét. Đáng ghét vì nhạc hay cứ như cân não thú nghe người ta, chỉ may không có cái ghế phía tây nơi tà dương ngược sáng, đắm chìm ai trong ánh hào quang.
Không có gì hay, không có gì hơn, không có gì thêm, cô bẽ bàng tự nhủ. Cô ta vẫn vậy, muôn năm cũ. Chỉ có thể là do anh, do anh. Hay có thể là do cô, do cô. Nhưng không được để đánh mất sự tự tin, không thể thua một cô gái không có gì để thắng. Đổi trao rời rạc, thăm dò giữ kẽ, hỏi han lưng chừng, quan tâm giả tảng. Cà-phê kém ngọt, nỗi buồn dư đắng. Cô chào Hạ Dĩ ra về trong cơn u uẩn xâm chiếm, nơi cô ta toát ra một vẻ gì khiến cô thấy khoảng cách giữa anh và cô bỗng càng thêm xa. Thăm thẳm, hun hút. Cho dù tính lại những múi thời gian “gần gũi”, cô ở-bên-anh không ít hơn thời gian anh ở bên Hạ Dĩ. 
Đó như cái duyên của sự bình thường, duyên ngầm, cô cay đắng nhưng vẫn phải thừa nhận, cái duyên không dễ sinh ra, không dễ mất đi, không dễ được sở hữu. Hạ Dĩ không có hào quang ngược sáng theo kiểu mặt trời, không lóng lánh như giọt sương hình viên kim cương, nhưng cô ta toát ra ánh ngọt mong manh của “nắng” trăng, hút người ta như trong một đêm chị Hằng đang nửa mảnh hư hao, lung linh giữa ngàn sao nhưng vẫn cần được che chở. Phải chăng cô nên kém tự tin hơn, nếu cô cần ai đó cho cô một bờ vai để mà nương, thương, dựa vững, tìm che chở? 
Phải chăng những người phụ nữ không nên mạnh, không nên giỏi, không nên hay, không nên quá nhiều ưu điểm, không nên cái gì cũng đúng, cũng tốt, cũng cho người ta cảm giác hoàn hảo?



Đám cưới của anh diễn ra trong tháng mười hai, tháng có nhiều bận rộn nhưng cũng lắm dịp để vui. Với chút tự tin cuối cùng không thể đánh mất, cô sắm cho mình bộ cánh đẹp, trang sức đẹp, tôn lên một vóc dáng đẹp, sửa sang cho mình mớ tóc đẹp, trang điểm thanh nhã gương mặt đẹp, đủ xuất hiện trong chỗ toàn quần áo, váy xống đẹp, môi mắt đẹp khác thường, nhưng cô vẫn nổi lên như một ngôi sao. Ngôi sao nói nói cười cười, ngôi sao thơm nức mùi nước hoa cao cấp, ngôi sao không là người mẫu nhưng chân cũng đủ dài, ngôi sao ngọt ngào hơn thỏi sô-cô-la hàng hiệu. Ngôi sao lóng lánh như giọt sương hình viên kim cương. Ngôi sao không thể cho ai thấy ngôi sao cũng biết đau. Ngôi sao vì là ngôi sao nên không thể không sáng, không thể không chói. 
Ngôi sao không có quyền sũng nước, ngôi sao khóc ở chỗ khác, khóc khi đêm về, khóc khi tẩy trang gần xong, hầu như lem luốc, chỉ mỗi ngôi sao ngây ngơ ngồi đối diện với gương. Phát hiện ra ngôi sao trong gương úng buồn hơn bao giờ hết. Huy hoàng băng rã. Ngôi sao không là nàng Bạch Tuyết, mà cay đắng như phù thuỷ. Nên đẹp cũng không để làm gì, hay, giỏi, tốt, thông minh, rực rỡ, chói lóa cũng không để làm gì. Rượu ngon không để uống cho say cũng không biết để làm gì. Tình ngon không để hết cho anh cũng không biết để làm gì. Bây giờ, ai đang cùng ai hạnh phúc. Đêm tân hôn. Niềm yêu thương đã không có cô dự phần. Hơn cả những ghen tuông, tủi thân, rũ buồn, cay đắng, niềm kiêu hãnh lạnh giá bóp nghẹt nỗi đau trong trái tim cô. 



Chỉ có sự tự tin mới đủ sức vực cô dậy và đi tiếp con đường mà một ngôi sao sẽ luôn phải đi. Anh không là tất cả, còn có bao nhiêu đàn ông khác quây quần xôn xao quanh cô, một cô gái như cô mà không có rợp trời các “vệ tinh” bay vè vè bao quanh thì mới lạ. Chỉ do anh làm cho những vệ tinh cứ lu mờ đi, nay khi anh đã không còn tự do thì đám vệ tinh kia mới có cơ nổi lên, bay vè vè dữ hơn, hiện rõ hơn: những hay và không hay, yêu và không yêu, ổn và không ổn. Cô đã mất kha khá thời gian để quay cuồng trong đám vệ tinh, những mong chọn ra cho mình ai đó là khả dĩ. Có thể làm cô quên, có thể làm cô yêu, có thể làm cô thương, làm cô thấy muốn sống chung, thấy xứng, thấy thích, nhưng vẫn không đánh mất sự tự tin. Tự tin với cô như là gánh nặng.
Rằng anh A thì không có b, anh C thì không có d, anh E thì không có f… anh Z thì không có y. Nói chung không anh nào có đủ những điều như cô mong ước, đủ cho cô tha thiết thấy phải yêu, khao khát cùng chung sống, không lo lắng mai kia đồng sàng nhưng dị mộng. Không thể vì muốn trả thù (trời ạ, nhưng cô có thù ai đâu), hay muốn lấp cho đầy chỗ trống (lấp nổi không?), vì muốn quên (đâu nói dễ mà quên) mà cô phải hoang mang, vội vã, gật đầu ngay ưng thuận ai đó. Tự tin như một thanh ba-ri-e, chắn ngang những vệ tinh không cho tiếp cận, như cô muốn mở lòng ra nhưng mất chìa khóa cửa. Tự tin như là dấu chấm than cho mọi chấm hỏi. Hay là dấu chấm lửng, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Tự tin tưởng đã thoái trào, nguôi đi theo thời gian, nhưng không, khi cần thì nỗi tự tin cứ vây bọc cô trong quá chừng cô đơn, không bung ra, không thoát khỏi cái kén. Tự tin như những vòng rào gai.
Cô tiếp tục thăng tiến trong nghề nghiệp, bội thu trong tình ái khi có thêm các vệ tinh. Nhưng tính ra vẫn là thất bại, mẫu người đàn ông như anh, hơn anh hay kém anh một chút vẫn không hề thấy xuất hiện. Không phải cô quá kén chọn, quá khó khăn khi đánh giá đàn ông không cao, nhưng tìm cho ra một người như số phận sắp đôi không phải dễ. Cái người như soi gương tay trái thành tay phải, hình như đời chỉ có một, “trời” đã không cho thì thôi-cô cũng đành chịu chết. Năm tháng cứ trôi, tất cả quanh cô đều sốt ruột, nhưng cô thì không. Lòng cô cứ thấy lạnh băng, không yêu được. Có không cái người đàn ông thứ hai đó, cái người không phải anh?
“Nếu cần thiết tôi sẽ ở một mình”, lời tuyên ngôn từ ngôi sao chớm mỏi. Tự do tưởng như vô giá. Cô không ưa thích bị ràng buộc. Tự do muôn năm. Ngôi sao vẫn còn lóng lánh, vẫn như giọt sương hình viên kim cương. Nhưng ai dám bảo kim cương nghĩa là không có vết?! 
Tự do, xin đừng gói chung một gói với niềm cô đơn miên man.



Những ngày tháng về sau, sự tự tin bỗng nhen nhóm trong cô nỗi ao ước không-hiền-lành. Bạn bè cô, một số đã chồng, đã con bỗng dưng rạn nứt, ly dị khá nhiều. Những cú phone, những cuộc cà-phê muộn mệt với bao nhiêu than thở, tâm tình, xoay quanh nhiều ẩn ức. Những trận gãy đổ ầm ĩ, những màn chia tay lịch sự, dăm ba “tấn tuồng” chia con, chia của, nỗi đau nhân bội, chia tiểu. Biết bao nhiêu yêu thương đã tan tành như chứng khoán trong ngày đỏ rực. Hạnh phúc ngỡ chông chênh như cổ phiếu OTC. Cô thương cảm những cô bạn, lại thấy nỗi cô đơn mang bóng dáng tự do thênh thang như đúng là chân-lý. Sống một mình tuy đơn thân nhưng khỏe nhẹ, không va vấp, không gục ngã, chẳng hay hơn sao?!
Và cô ao ước. Giá như… Ước như… Hạ Dĩ, anh sống với cô ta có cơm lành canh ngọt không, có vỡ ra những thực tế không hoa mộng như cái thuở yêu đương mặn nồng nên ma mị, chao đảo vì nhau không. Từ góc độ hôn nhân, một cô gái bình thường trở thành một phụ nữ bình thường, ánh trăng lung linh đã kém đầy, kém tươi, sự bình thường có làm cho anh thấy mơ hồ nuối tiếc? Cô săm soi những khoảnh khắc anh vào công ty trong tư thế mỏi mệt, những nhăn mày, nhíu mắt, cáu giận khi xưa anh hầu như không có. Cô băn khoăn những lúc anh cười với cô, phát huy nét lung linh trong cái cười rộng mở. Đôi mắt trong veo dịu dàng. Cái bờ vai rộng thênh thang kia, có khi mái đầu cô xin tựa êm để qua cơn trống vắng? Cái vòng tay kia khi nào siết chặt, một tấm thân trong một tấm thân? Dù qua tháng năm mà anh vẫn đẹp, vẫn không lu mờ trong tình yêu cô đơn phương thổn thức. Hạ Dĩ, đường cô ta đi ám ảnh đường cô…



Sự tự tin đã khiến ngôi-sao-quá-lứa thêm lần nữa rủ rê người đàn ông đã có vợ con đi tới một cuộc hẹn. Không phải trên sân thượng công ty, mà công ty thì giờ đây đã quá ăn nên làm ra nên mới sửa sang lại cao to, hoành tráng, thênh thang và sang trọng. Chỉ thiếu đi những khoảng không gian riêng tư, ấm áp và lãng mạn. Tất cả cho công việc, hẹn nhau xin dấm dúi, lan man, lang thang ở chỗ khác. Trong cái thành phố mênh mông những quán cà-phê thì hẹn nhau không khó kiếm một quán cà-phê tương hợp theo sở thích. Quán không phải cho tình nhân nhưng cũng không vì thế mà không ấm áp, lãng mạn, riêng tư. 

Sự tự tin mỏi mệt bắt cô đưa ra một phép toán: “vậy là đã bao nhiêu năm em theo đuổi anh?!”.
Anh lặng đi giây lát, rồi mới đưa ra một đáp án: “đúng bằng ấy năm anh ra sức lảng tránh em!”. 

Có biết khi lửa muốn cháy mà anh cứ phải gồng lên-gắng để xa lánh rơm, thì sẽ như thế nào không? Anh đã cần phải có một nghị lực kinh khủng để kiên cường chống lại thứ áp lực mãnh liệt, cứ lăm le cuốn cuộn anh trôi vào tâm của cơn trốt xoáy. 

Nhưng vì sao phải xa lánh và lảng tránh?
Câu hỏi em chính là mấu chốt. Em như một cơn bão, có thể cuốn siết, tung hê, làm tan hoang tất thảy mọi thứ. Em như cơn hồng thuỷ, tàn phá, san phẳng những gì vướng mắc, cản ngang trên bước đường em đi. Nhưng đó cũng chỉ là một cách ví von lãng mạn, bay bổng, nhằm “miêu tả” tính dữ dội mà em đang sở hữu thôi. Hơn hết, anh hoang mang với sự tự tin của em. Tự tin như chính em mới đúng là lửa, còn anh luôn có nguy cơ trở thành cọng rơm. Cháy ra tro trong vài tích tắc. Cháy khi chưa kịp hiểu do đâu mình bỗng ngún. Anh không muốn là cọng rơm.

Không phải lần đầu tiên có người nói với cô những điều chân thành, quyết liệt, thẳng thắn như anh. Nhưng từ chính anh thì cô thấy đau. 
Như chính sự tự tin đã làm cô có lỗi, với anh???



Email anh gửi cho cô ngay buổi sáng hôm sau, không phải về công việc.
“Em,
Ba má anh là một đôi vợ chồng trí thức lấy nhau vì tình yêu, hoàn toàn đôi lứa xứng đôi, đã sống không hạnh phúc và ly dị năm anh 15 tuổi. Từ cuộc hôn nhân gãy đổ đau lòng của ba má, những rạn nứt lâu năm không thể cứu vãn, anh rút ra cho mình bài học. Có năm điều anh muốn hoặc không mong muốn cho tình yêu, và sau đó là cho một cuộc hôn nhân:
1.Anh không muốn phải tranh luận bằng lý lẽ mọi lúc, mọi nơi, về mọi vấn đề lớn nhỏ với một người vợ có đủ tài năng, lý trí, khả năng phát ngôn lưu loát cũng như lập luận vững vàng. Người vợ ít khi sai, ít khi nhân nhượng, ít khi thỏa hiệp.
2. Anh có thể quỳ trước người phụ nữ anh yêu trong ba tình huống: khi cầu hôn, khi người ấy sinh hạ cho anh những đứa con, và khi người ấy hy sinh bản thân vì anh, ngoài ra thì anh luôn muốn được đứng thẳng, ngồi vững, nằm ngay, nói chung là “cao hơn” người ấy.
3.Anh không muốn người phụ nữ kiếm ra nhiều tiền hơn chồng cô ấy. Người phụ nữ không bao giờ biết “lệ thuộc” đàn ông, không dựa dẫm vô đàn ông (riêng theo khía cạnh vật chất). Điều đó nói chung là HAY, nhưng nói riêng thì đưa tới bao nhiêu hệ luỵ, cho dù khôn khéo, tế nhị trong hành xử tới đâu thì cũng sẽ gây ra những tổn thương, sứt mẻ không đáng có-cho những người đàn ông như anh. 
4.Anh không muốn người phụ nữ là trung tâm của những “vệ tinh”. Người phụ nữ như bông hoa đẹp hút bao nhiêu bướm ong, như thỏi nam châm hấp dẫn cơ man là vụn sắt. Anh không muốn bị so sánh, không mong thắng giải trong cuộc đua tình yêu gay gắt, để rồi phấp phỏng âu lo cho cái hạnh phúc chênh chao luôn có nguy cơ bị đổ vỡ.
5.Anh cần người phụ nữ để yêu, để làm vợ, làm mẹ. Người phụ nữ không có lỗi gì khi ăn học giỏi giang, thành đạt, danh vọng rỡ ràng, ra xã hội được người ta nể trọng nâng niu, mang trong tay những trọng trách. Nhưng anh không muốn vợ anh, mẹ của các con anh chia sẻ bản thân quá nhiều cho “số đông”, rồi không trọn vẹn cho “chốn riêng”. 
Anh yêu Hạ Dĩ, yêu cho đến nay vẫn không phải nói lời hối tiếc. Vì với anh, cô ấy đúng là người phụ nữ mà anh mong có cho mái ấm gia đình, cho những đứa con anh của anh.
Anh không làm phép so sánh vợ anh với bất cứ ai, đơn giản vì anh yêu cô ấy. Hãy hiểu cho anh, em nhé!”



Sự tự tin, cuối cùng thì cô vẫn không thấy mình đã sai.
Cô yêu cái sự tự tin mà cô đã, đang và sẽ có. Nó không phải trên trời rơi xuống, không phải chắt chiu, xây dựng, tôn tạo trong ngày một ngày hai mà nên, không phải đơn giản như muốn là được, hay muốn là không.
Vậy thì, cô, rốt cuộc cô đã không đúng ở chỗ nào?
Không lẽ chỉ do cô quá giống mẹ anh khi chia tay với ba anh? 
Không lẽ chỉ do cô không xứng hợp như người phụ nữ mà anh đã chọn?
Rốt cuộc thì cô đã không đúng ở chỗ nào???

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/