Nghiệt duyên - Thomayanti

Bài viết tiết lộ kết thúc tác phảm, độc giả cân nhắc trước khi xem.

 

Có bao giờ bạn đặt câu hỏi: ta đến bên nhau vì lẽ gì?

Sao ta lại yêu nhau? Sao ta lại muốn cưới nhau và đi với nhau suốt cuộc đời? Sao ngày ấy anh nói yêu em mà giờ lòng anh đổi khác? Tại sao? Muôn vàn câu hỏi tại sao được đặt ra, bủa vây nhân thế nhưng mấy ai trả lời hết được, nhất là những tín hiệu, cảm xúc từ con tim. Trước giờ ta cứ ngỡ, tình yêu bắt nguồn từ trái tim, khoa học lại bảo người ta yêu bằng não và đến với nhau nhờ sóng não. Nhưng với tôi thì câu trả lời duy nhất chỉ có một chữ “Duyên”.

Vậy nên, Nghiệt duyên lại là một trường hợp đặc biệt khiến tôi phân vân mãi ở nhà sách. Nhìn tựa sách là biết kết cục của nó chỉ có thể là “ngược” mà tôi lại thuộc tuýp người thích HE mới khổ. Thế mà chẳng hiểu sao, cuốn sách ấy giờ lại nằm chễm chệ trên kệ của tôi.

Không có lời mở đầu, cũng chẳng được giới thiệu hoành tráng, cũng chẳng nghiễm nhiên mà Nghiệt duyên lại đứng đầu danh sách là cuốn sách bán chạy suốt 45 năm của văn học Thái Lan. Bằng giọng văn giản dị, ngôn từ dễ hiểu, Nghiệt duyên âm thầm len lỏi vào tâm can độc giả, để lại nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí những rung động, những bâng khuâng, trắc trở xen lẫn nỗi đau giày xé muốn yêu mà chẳng được yêu của anh chàng kĩ sư trưởng người Nhật tài giỏi, phong độ Kobori và cô nàng sinh viên đại học yêu nước, kiên cường, bất khuất Angsumalin.

Bối cảnh cuốn tiểu thuyết là câu chuyện về đất nước Thái Lan trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Lúc bấy giờ, các nước phát-xít gồm Đức, Ý, Nhật mở cuộc càn quét các nước lớn nhỏ trên thế giới. Thế lực phe phát-xít Nhật ngày càng lớn mạnh và bành trướng ở Đông Nam Á. Trước tình hình nguy cấp đó, người cầm quyền Thái Lan lúc bấy giờ đã đồng ý cho Nhật mượn một phần nước Thái làm khu đóng tàu và vũ khí quân sự hòng đổi lấy sự yên bình cho dân chúng và bảo đảm nền kinh tế nước nhà.

Giữa tình thế căng thẳng của chiến tranh mà tình yêu vẫn đơm hoa kết trái giữa hai kẻ lạ không cùng chủng tộc, không cùng ngôn ngữ nhưng lại có mối tương quan kì lạ buộc chặt giữa họ. Kobori - chàng kĩ sư trẻ tuổi đến từ Nhật Bản đã đem lòng yêu cô gái người Thái nhỏ nhắn, yêu nước Angsumalin vốn xem nước Nhật là kẻ thù không đội trời chung với mình. Kobori càng mở lòng, càng nồng nhiệt bao nhiêu thì Angsumalin lại hờ hững và cự tuyệt bấy nhiêu. Cho dù bị Angsumalin xa lánh thì với anh, cô lúc nào củng toả sáng, cũng như cái tên của mình, là mặt trời sưởi ấm tâm hồn anh. Anh ấm áp gọi cô bằng cái tên tiếng Nhật “Hideko”, nghĩa là thái dương, thái dương của lòng anh, dành cho cô những ân cần mật ngọt và tình yêu mãnh liệt nhất.

[​IMG]


Trải qua bao nhiêu gian nan, trắc trở, bao cuộc oanh tạc khốc liệt và đẫm máu bởi “từ thần không trung”, Angsumalin không ngờ mình lại rơi vào lưới tính với Kobori. Sự chân thành, tình cảm ấm áp, nụ cười vô tư lự và bờ vai rắn chắc làm chỗ dựa cho cô mỗi khi hoạn nạn, cứ thế từng bước, từng bước nhổ đi lớp răng cưa bao bọc trái tim cô. Cô tự nhủ hôm nay sẽ chỉ thích anh một chút thôi, rồi mai lại tự nhủ sẽ thích anh thêm chút nữa, chút nữa thôi nhưng chắc chắn sẽ không nuôi nó lớn lên. Vậy mà đến lúc phát hiện ra mình lúc nào cũng không thôi nghĩ về anh thì bản thân cô đã lún quá sâu rồi.

[​IMG]


Chính cô cũng nhận ra điều đó nhưng cả hai đến với nhau là điều không thể, bởi lòng tự tôn của hai con người và để giữ trọn lời hứa với người bạn thơ ấu trước lúc người ấy lên đường đi xa. Rồi một ngày đẹp trời, như định mệnh sắp sẵn từ trước, hai con người trong cuộc rượt đuổi ái tình chính thức về chung một nhà theo cách không mong muốn nhất. Thay vì bày tỏ tình cảm trong lòng với Kobori thì lí trí mạnh mẽ, bướng bỉnh của cô lại găm vào tim anh những lời nói độc địa khiến anh bao lần đau khổ.

|Nếu tôi có con với anh! Nếu tôi có con với anh, tôi sẽ dạy cho nó biết đến lòng căm thù trước khi biết đến tình yêu thương.|

Ngoài miệng thì tỏ ra căm ghét anh nhưng trong lòng cô lại bao lần muốn nói yêu anh, muốn đáp lại lời yêu nồng cháy của anh.

|Hideko… Anh yêu em.|


Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại mãi như một chiếc máy phát liên tục trong đầu cô gái trẻ. Phát cho tới lúc người cô yêu và yêu cô nhất chẳng còn ở bên.

Tuy rất yêu Hideko, yêu cô đến mức chỉ hận không thể găm cô vào máu thịt mình nhưng Kobori vẫn dành cho Hideko sự tôn trọng nhất định, như thuở ban đầu anh gặp cô. Gương mặt trắng xanh, đôi mắt lấp lánh như sao trời, hành động phản kháng chống lại quân đội Nhật Hoàng đã mang lại nhiều ấn tượng cùng bất ngờ lớn cho Kobori. Sự quan tâm, đối xử đặc biệt của anh với cô và gia đình cô dần trở thành tình cảm sâu nặng khó mà tách rời. Anh sẵn sàng hy sinh vì cô, làm tất cả chỉ để bảo vệ cô, kể cả việc… cưới cô, dù biết cô sẽ hận anh suốt đời. Mỗi khi cô ương bướng và ném những lời nói cay độc vào anh, anh chỉ im lặng và đáp lại bằng những tình cảm ân cần.

|Em có lí do của em, tôi có trái tim của tôi… Khi nào chết đi, tôi sẽ mang theo trái tim yêu của mình… Tôi sẽ không nghĩ gì nữa cả, ngoại trừ hôm nay, lúc này đây ta đang hạnh phúc bên nhau.|


Làm sao có thể không yêu người đàn ông này cho được? Mỗi lời anh thốt lên là mỗi lần cô lại yếu đuối. Bức tường ngăn cách giữa cả hai chỉ chực mỏng manh như sợi chỉ mà không cách nào bước qua được. Vì lời hứa cô dành cho người cũ, rằng sẽ đợi người ấy trở về. Và giờ đây cô nhận ra, người cô thật sự yêu cũng chính là người cô hận thấu xương tuỷ.


|Wanas... Wanas… hãy lấy lại lời hứa của anh… Hãy đem nó đi… hãy thu lại lời hẹn ấy.|

Tiếc thay, ngày cô trút được lời hứa ngây dại lại là ngày cô mất đi hạnh phúc trăm năm. Có lẽ số phận đã an bài như thế. Đến phút chót, cô đã nhận ra mình thật sự cần điều gì, mặc cho người ta nói gì, mặc cho anh không phải dân tộc cô đi nữa thì cũng không thay đổi được sự thật rằng cô yêu anh. Cô từng quay lưng với anh và cũng đã hối hận. Đợi đến lúc tình cảm dâng trào mạnh mẽ nhất, khi cô không thể dối lòng thêm được nữa, cô chẳng ngại ngần chi mà gạt hết những ích kỉ vụn vặt cùng lòng kiêu hãnh chẳng đáng một xu trong tình yêu để đổi lấy vài phút bên anh.


Càng đọc đến phút cuối, tôi càng hồi hộp, vừa hài lòng vì cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận mình yêu anh, yêu anh rất nhiều, vừa nuối tiếc vì mọi chuyện giờ đây có thể gọi là quá muộn. Nhưng nói chung, với tôi đây cũng là một cái kết, tuy không viên mãn nhất nhưng lại thoả lòng nhất cho hai người bọn họ.

[​IMG]


Angsumalin là một người mang tính cách điển hình của các cô gái người Thái: mạnh mẽ, bất khuất. Còn Kobori cũng là đại diện cho mẫu đàn ông điển hình Nhật Bản: chăm chỉ, có trách nhiệm và giàu tình cảm. Mặc cho Ang bao phen ném đá vào tim Kobori nhưng tôi không ghét cô ấy được, trái lại còn trân trọng cô hơn. Ngặt nỗi lòng yêu nước và tự tôn của cả hai quá lớn. Điều ấy một mặt giúp hai người có điểm tương đồng, mặc khác lại đẩy cả hai ra xa nhau bởi ai cũng có lí lẽ riêng của mình. Họ yêu nhau không có gì là sai, Ang từ chối Kobori không có gì là không đúng, có trách chỉ trách ông trời không cho họ gặp nhau đúng thời điểm.

[​IMG] 


Tình tiết truyện nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng sâu sắc, cô đọng chứ không như vài tác phẩm mì ăn liền, đọc xong là quên hết. Nhờ Kobori, lần đầu tiên mà tôi - người chưa yêu bao giờ cảm nhận được khá rõ về tình yêu. Nam chính đúng chất chị em thích còn nữ chính không bánh bèo và không ăn nói vô duyên, đúng chuẩn mình thích rồi. Tuy là truyện buồn nhưng Nghiệt duyên vẫn có những giây phút mang lại tiếng cười, khiến ta cảm thấy quá đỗi đáng yêu như cảnh anh kĩ sư trưởng học tiếng Thái này…

Nghiệt duyên nhiều lần được chuyển thể thành phim và mới đây nhất là bản truyền hình do hai diễn viên Bie và Noona thủ vai chính với tựa đề Hoàng hôn trên sông Chao Phraya (2013)

Về phần sách thì giá sách hơi mắc với những bạn sinh viên, học sinh nhưng hứa hẹn sẽ là một cuốn sách xứng đáng nằm trên giá sách và chiếm vị trí dài lâu trong lòng bạn.


[​IMG]

 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/