Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất - Hài hước, tào lao, phi logic nhưng vô cùng hợp lý

Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất, cuốn sách thứ bao nhiêu chẳng nhớ đọc trong năm nay. Cái tên dài lê thê và tôi nhớ là hơn hai năm trước mua cuốn này vì cái tên, cái bìa nhiều hơn là vì tác giả dù trước đó đã đọc cuốn Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử của chú Jonas và cũng cực kì ấn tượng.

Lúc đọc tiêu đề, khi chưa biết chú Jonas viết thể loại phiêu lưu trinh thám, tôi lại nghĩ đây hẳn là một cuốn trinh thám điều tra với nạn nhân chính là một ông già bị mất tích. Đọc xong sách mới cảm nhận được một cách sâu sắc rằng chú Jonas tài tình đến mức nào trong việc dẫn dắt người đọc đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Từ tiêu đề, đến cốt truyện, đến nhân vật chính - ông Alan, người mà chuẩn bị thổi nến mừng sinh nhật 100 tuổi bỗng "hứng khởi" trèo qua cửa sổ và đi chơi...

Chú Jonas đặt tên tác phẩm cũng chả buồn lừa tình độc giả, sự thực là đúng ông già trăm tuổi trèo qua cửa sổ viện dưỡng lão rồi biến mất bằng chuyến phiêu lưu với cái vali đầy tiền tự dưng được tên cướp trao tay. Sau đó là hành trình kẻ cướp đuổi, người già trốn. Xui cho tụi cướp, gặp phải ông già. Bằng một cách nào đó, ổng giết sạch, à không vẫn còn lại một tên - ngớ ngẩn, dại dại và nhập hội với ông già Alan để chơi "lão trùm" của băng cướp một vố lớn. Xui thiệt, lại đụng phải một ông mà mấy mươi năm trước đi từ Thụy Điển qua đây, qua đó, qua Tàu, làm bạn với Tổng Thống Mỹ, phá rối Tưởng Giới Thạch, thích thì chọi bom.

À nói chung là đúng đấy, ai nói quên mất rồi, thế giới cần chú Jonas Jonasson vì chú ấy kể chuyện chiến tranh như chuyện đùa, kể chuyện lịch sử thế giới như kể chuyện nhà mình, tào lao dễ sợ, phi logic thấy ớn mà gộp chung lại thấy hợp lí quá chừng.

Cuối cùng, truyện đã được chuyển thể thành phim. Ông Alan trong phim có bộ dáng hệt như trong tưởng tượng. Tất nhiên, chất hài hước vẫn giữ nguyên nhưng độ sống động hẳn rồi, kém hơn.


[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/