[Cảm nhận] Nồng Nàn Phố - Yêu lần nào cũng đau

Hồi tôi còn là học sinh, cấp hai thì thi học sinh giỏi văn từ lớp sáu, cấp ba thì ngồi trong lớp chuyên Văn suốt ba năm. Nhưng có một điều là chưa bao giờ tôi được điểm cao trong môn Văn, nhất là những bài văn yêu cầu học sinh cảm nhận. Văn cảm nhận, nhưng chỉ duy nhất một lần tôi được phép nghĩ gì viết đó, cảm được gì đều chia sẻ ra. Đó lại là bài văn kém nhất của tôi với lời phê không hiểu ý tác giả. Là bài văn cảm thơ.

Hoặc là giáo viên đúng, hoặc là tôi đúng. Chẳng còn phần biệt được nữa vì tác giả sớm đã về với cát bụi.

So với những ngày đó, giờ tôi cảm thơ càng bản năng hơn. Tôi dành thời gian để đọc nhưng hiếm khi dùng thời gian để ngẫm để cảm thơ, những thứ toát ra trong đầu tôi lúc vừa đọc xong mới là những ý nghĩ chân thật nhất, là những gì tôi cảm nhận vẹn nguyên nhất. Không chút lí trí. Bản năng. Và trái tim.

Tôi vừa đọc thơ Phố. Cuốn thơ của Phố tôi mua lâu rồi, từ lúc cô ấy vừa xuất bản, nó cứ nằm yên trên kệ sách cho đến khi tôi hỏi con bạn: “Mày có đọc thơ không?”. Tôi định đem tặng sinh nhật nó, nên lấy ra đọc. Đọc rồi mê. Mà nói thật, tôi chưa đọc hết cuốn thơ đâu, nhưng tôi đã vội viết những dòng này, vì bản năng thúc đẩy, vì muốn những cảm nhận của mình mình trinh nguyên không bị uốn tròn theo thời gian. Tôi sợ sáng mai thôi, khi tôi thức dậy sau một giấc ngủ, thơ Phố sẽ khác đi trong tâm tưởng của mình.

Thơ Phố trong cảm nhận của tôi trông như thế này.

Lạ. Cái lạ của câu thơ dài. Của hiện thực gần gũi, dung dị như hơi thở của một con người đang sống.

“Ngày mai! Không lẽ rủ mày uống say
Rượu tình bạn, rượu chị em, rượu ngọt ngào, rượu đắng cay... cùng uống
Để đến khi nào đó nằm xuống
Sẽ nhớ ngày mày lấy chồng tao như mất đứa người yêu!”

(Ngày mày lấy chồng)​

Đanh đá và bản ngã. Cái đanh đá của một cô gái trẻ có nét của những người đàn bà. Đàn bà đó có chút Phố và nhiều chút từ những người xung quanh Phố. Phố từng tâm sự như vậy. Từng trải, liều lĩnh một cách bất cần nhưng luôn biết điểm dừng nằm ở đâu, biết bản ngã mình thuộc về chốn nào. Biết yêu và bảo vệ bản thân.

“Đến một lúc nào đó con sẽ đau khổ chỉ vì một bóng hình
Một người con yêu, một người yêu con, một người không thể bên con mãi mãi
Hãy yêu và hiến dâng đi đừng sợ hãi
Không ai có quyền lựa chọn yêu hoặc đau khổ, hạnh phúc giùm con
Hãy mãnh liệt đưa tóc, môi, má, mắt, ngực, háng ra hứng đòn
Đời ai cũng cần ngửa mặt ra hứng bão
Không ai có quyền dạy con sống sao cho phải đạo
Ngoại trừ con!

...

Con gái! Mẹ yêu con nhiều
Bởi con là con gái mẹ
Bởi con sẽ phải mạnh mẽ hơn gấp ngàn lần so với những đứa con trai
Những người đàn ông khổng lồ hình hài
Nhưng trái tim và vòng ôm rất bé
Bởi con sẽ rặn đẻ ra rất nhiều đàn ông...”

(Bởi con là đàn bà)

Lãng mạn. Cái lãng mạn theo phong cách Phố, trần tục một cách dễ thương vô cùng.

“Em muốn một ngày sẽ nhẹ nhàng diễn ra
Anh dậy sớm thơm má em đang hì hục pha sữa
Con gái mình nghịch hoa ở cửa
Bi bô bảo rằng: Hông vợ chài nhà này ‘có duyên’!”

(Chồng à! Em muốn...)

Và thơ Phố đẹp. Cái đẹp cũng lạ lắm, nó không đẹp theo kiểu:

“Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng”

(Đây mùa thu tới – Xuân Diệu)

Mà cái đẹp của thơ Phố cá tính lắm, nó khiến tôi liên tưởng đến những bức thư pháp được viết được vẽ trên nền những bức ảnh chụp những cô gái nude nghệ thuật. Cái đẹp rõ ràng, có chút phồn thực, nhưng thi thoảng lại khiến người ta như đang lạc vào cõi mê. Đẹp giống khuôn mặt của Phố vậy.

“Ngoài những câu thơ
Em còn rất nhiều bao dung, yêu và tôn thờ trong tim trinh mình, anh ạ
Nên dẫu anh chẳng còn gì cho em nữa cả
Thì cởi áo em rồi anh trong em vẫn đủ bản lĩnh để trao hết bình yên
Cho em – cô gái hai lăm mới bắt đầu tập hi sinh theo cách đàn bà cho đúng nghĩa”

(Yêu)

Đấy, thơ Phố trong cảm nhận của tôi là vậy, dù tôi không đọc toàn bộ những bài thơ Phố viết. Cả tập thơ trước với những khen chê tôi cũng chỉ đọc vài bài. So với nó, tập thơ này của Phố đằm thắm hẳn, cái đẹp lẫn trong cái đau, cái đau nhiều người bắt gặp thuộc về riêng mình. Những nỗi đau day dứt rất đàn bà, rất Phố, rất lặng thinh.

Phố đau trong tình yêu, bài thơ nào tôi đọc qua cũng có cảm nhận được điều đó, dẫu nó có lãng mạn hay xinh đẹp đến đâu. Đủ làm người đọc có thể rưng rức, nhưng cũng thừa sức khiến người đọc giữ lại cho mình những dư âm an yên, những thứ hạnh phúc bao dung hay hi sinh mặc định từ những người đàn bà mạnh mẽ, tự nguyện cho đi và yêu thương chính mình.

Thật, tôi đọc thơ Phố thấy lòng an yên đến kì lạ. Xúc động bằng một nụ cười đọng lại cuối cùng trong trái tim. Không phải trên môi.

Và đương nhiên, phải kết thúc phần cảm nhận của mình bằng bài thơ chủ đề của tập sách mặc dù tôi chỉ đọc bài thơ ấy vỏn vẹn có bốn câu.

“Nếu ngày mai anh đổ người về bên ấy
Hãy để hôm nay thành kỷ niệm êm đềm
Chắc rất khó để mình thành bè bạn
Bởi có ít nhất một chiều anh đã hứa yêu em...”

(Yêu lần nào cũng đau)

Một đêm tháng Mười một ở Sài Gòn tĩnh lặng.
Sâu.​