[Thơ] Về

Ảnh: internet

Về úp mặt lắng nghe dòng sông hát
Sông hiền từ uống cạn nước mắt rơi
Về cúi nhặt những tháng ngày thất lạc
Sông ôm người trọn một giấc nghỉ ngơi

Về nghe lại tiếng sáo diều vi vút
Ướm vết chân trâu nứt nẻ khô cằn
Về như thấy phận mình không côi cút
Xóm làng nghèo vẫn thấm đượm tình thân

Về xõa lại mái tóc dài con gái
Chải tóc mây bằng ngọn gió lưng trời
Về ru lại lòng mình thời trẻ dại
Thuở nụ cười còn ngọt lịm đôi môi

Về ngắt một bông lục bình tim tím
Cài lên đầu cho hết kiếp long đong
Về đối mặt với bến bờ kỷ niệm
Kệ đò xưa đã tách bến lạc dòng

Về say giấc trong mái tranh xiêu dột
Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn*
Để một mai không giật mình thảng thốt
Quỳ gục đầu bên nấm mộ ăn năn

Về thú tội với ngọn rau tấc đất
Bỏ làng quê để trốn chạy tim mình
Đã thấu hiểu bởi những gì được mất
Nên trong lòng bừng sáng một niềm tin...

* Ca dao

- timbuondoncoi -

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/

Bình luận

Ảnh của hiep_nissan
hiep_nissan

Khi đọc bài này thấy nhớ quê da diết...Thấy buồn quá