[Thơ] Vết mưa

Sài Gòn bất chợt cơn mưa
Mái hiên chỉ vừa đôi tình nhân nép vội
Có giọt sầu nóng hổi
Lặng lẽ chảy vào tim

Em ra đi giữa chiều buồn lặng im
Bỏ lại anh một khoảng trời ngơ ngác
Cơn mưa nặng hạt
Thấm vào lòng đau

Đôi tình nhân đang nép sát vào nhau
Lạnh bờ vai mà đôi tim cùng ấm
Mình ngày xưa… xa lắm
Cũng đã từng!

Không đành gọi nhau hai tiếng “người dưng”
Cũng chẳng nỡ gọi bằng “người yêu cũ”
Kỷ niệm xưa anh một mình ấp ủ
Biết mấy mùa mưa sao chưa thể nhạt nhòa?

Cơn mưa này ở một nơi xa
Em đang nép vào vòng tay ai khác?
Hàng mi run cho tim anh bật khóc
Nước mắt tan vào mưa

Vỡ tan rồi hình bóng của ngày xưa
Buông tay anh, em quên lời đã hứa
Anh cũng muốn quên đi, không nhớ nữa
Lại nhớ đến kiệt cùng…

- timbuondoncoi -
Ảnh: internet

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/