[Truyện ngắn] Gió đông

"Tựa khung cửa miên man hồi ức,
Gió cùng hoa lạc khúc trầm mê.
Ngỡ đâu sẽ nguyện ước thề,
Bóng mưa chợt đổ, tái tê cõi lòng.
***

Câu ly biệt những mong chẳng nói,
Ngẩng đầu trông mây khói, trời sao.
Chờ người quân tử phương nao?
Gió đông man mác, sắc đào tàn phai..."




1. Hồi ức
Ánh trăng bạc lạnh lẽo chiếu xiên qua khung cửa, ôm trọn lấy hình dáng bất động của Lê Tần. Chàng đã đứng đây hơn một canh giờ, chỉ để trông theo từng cử động nhỏ của người con gái trong căn phòng kế bên. Người con gái ấy, cách chàng chỉ một mái hiên mà như cả bức tường thành.

Nàng từng làm vợ hoàng đế, thậm chí từng có cả thiên hạ trong tay. Vậy thì lấy một tướng quân như chàng có gì vinh quang, hạnh phúc đâu.

Còn nhớ tầm này ba năm trước, khi nàng mới về phủ, và Lê Tần thì vẫn còn ôm một trái tim bừng bừng nhiệt huyết. Chàng từng ngồi bên nàng hàng giờ, chỉ để nhìn những ngón tay thoăn thoắt theo từng đường kim, mũi chỉ.

- Chiêu Thánh, nàng biết không, ta chưa bao giờ thích mùa đông. Ta rất sợ lạnh!

Chiêu Thánh ngưng tay, mắt treo vào khoảng không vô định. Giọng nàng xa xăm:

- Trần Cảnh… cũng sợ lạnh lắm!

Lê Tần nghe chua xót, nhưng chàng không để tâm lâu. Chàng biết Chiêu Thánh còn yêu Thượng hoàng, yêu nhiều lắm. Nhưng chàng có thời gian, có cả một đời, chàng không tin nàng chẳng ngã lòng.

Vài ngày sau, Lê Tần lại trông thấy chiếc áo bông ấy, nhưng lần này là trên tay Lý Anh, gã thái giám hầu cận bên cạnh Thượng hoàng.

- Lý Anh, ông đem áo này đi đâu vậy?

Lý Anh nhìn Lê Tần e ngại:

- Tôi… tướng quân đừng giận… áo này, Chiêu Thánh công chúa nhờ tôi dâng lên Thượng hoàng. Người không nhận, kêu tôi đem trả.

Lê Tần bỗng thấy lạnh buốt. Cái lạnh chẳng liên quan gì tới cơn gió chớm đông vừa thổi qua, cũng không phải vì chiếc áo này hoá ra chẳng may cho chàng. Lê Tần cầm lấy chiếc áo bông:

- Sau này phiền ông hãy đưa lại áo cho ta. Cứ nói với công chúa… Thượng hoàng đã nhận rồi.

Trong hốc tủ của Lê Tần giờ đã có hai chiếc áo bông màu mận chín. Hẳn Thượng hoàng thích màu này lắm. Chiêu Thánh đâu cần biết tấm chân tình của nàng đã bị quăng trả phũ phàng thế nào. Nàng không cần biết… không nên biết.

Trái tim bừng bừng nhiệt huyết của Lê Tần rồi cũng nguội dần theo thời gian cùng với sự hững hờ của Chiêu Thánh. Chàng bắt đầu chấp nhận một sự thật, rằng chàng sẽ chẳng bao giờ có được trái tim Chiêu Thánh đâu. Nàng còn không mang theo nó khi bước chân qua ngưỡng cửa nhà chàng. Trái tim nàng, đã mãi mãi để lại trong cung cùng Thượng hoàng rồi.

- Lê Tần, trái tim ta nhỏ bé lắm! Chẳng thể chứa nổi hai người đâu.

Đó là đêm giao thừa hai năm trước, Lê Tần tới tìm Chiêu Thánh khi cơn say chỉ lối, chàng mong mỏi xiết bao cái cảm giác ấm áp của một đôi chim liền cánh. Nhưng tất cả những gì chàng nhớ sau khi tỉnh, chỉ có câu nói kia. Mơ hồ… nhưng khảm tận tâm can.

Vết thương trên cánh tay đã liền sẹo, giờ lại hơi nhức nhối. Một tháng trước, phòng Chiêu Thánh bốc cháy. Lê Tần như phát điên khi biết nàng vẫn còn kẹt bên trong, chàng điên cuồng lao vào biển lửa. Chiêu Thánh gục bên giường, trái tim Lê Tần quặn thắt. Xin nàng… xin nàng đừng xảy ra chuyện gì!

Lê tần bồng Chiêu Thánh ra ngoài, nàng dần hồi tỉnh. Nhưng khi vừa mở mắt, Chiêu Thánh liền khóc ngất trong lòng chàng, thảm thiết kêu tên Trần Trịnh.

Nàng yêu Thượng hoàng, cũng yêu cả thái tử Trịnh, đứa con yểu mệnh của hai người. Trái tim Lê Tần luôn bị bóp nghẹt mỗi khi thấy Chiêu Thánh ôm đôi hài nhỏ của thái tử rồi âm thầm rơi lệ mỗi ngày rằm tháng chín.

Lê Tần lại một lần nữa lao vào biển lửa. Chiêu Thánh luôn để đôi hài trong ngăn tủ đầu giường. Ngăn tủ ấy đang bốc cháy dữ dội. Lê Tần cuống cuồng mở tung ngăn tủ. Lửa liếm bỏng rát. Đau đấy, nhưng chẳng sánh bằng một phần vạn nỗi đau của Chiêu Thánh khi mất đi thái tử Trịnh một lần nữa.

Lê Tần vội vàng cầm lấy đôi hài. May quá! Vẫn còn nguyên vẹn. Khi Lê Tần quay trở ra thì một thanh giầm gãy sập, giáng thẳng xuống đầu chàng. Điều cuối cùng chàng làm được trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, đó là ôm đôi hài vào lòng. Cho dù Lê Tần có chết đi, chàng vẫn phải bảo vệ cho bằng được thái tử Trịnh, cũng là bảo vệ chút an ủi cuối cùng của Chiêu Thánh.

May mắn diêm vương vẫn chưa thèm đoái hoài tới Lê Tần. Hơn một ngày sau, chàng tỉnh lại trên giường của mình, đầu đau nhức chỉ chực vỡ tung, và cánh tay bỏng nặng thì không tài nào nhúc nhích nổi.

- Cánh tay này vốn cầm đao kiếm bảo vệ giang sơn Đại Việt… Tôi có tội nhiều lắm!

Chiêu Thánh đã nói vậy đấy. Nàng có biết hay không, cánh tay này chỉ mong một lần được lau nước mắt cho nàng, được ôm nàng vào lòng, được nắm tay nàng suốt quãng đời còn lại.

Lê Tần nhanh chóng sai người tu sửa lại phòng cho Chiêu Thánh. Chàng biết nàng không thích ở cùng mình. Hai mươi chín đêm nằm cạnh nhau, hai mươi chín đêm đồng sàng dị mộng. Nàng luôn giữ khoảng cách, vì sợ động vào vết thương của chàng, hay nàng vốn chẳng thể nào gần gũi?

Nhưng khi nàng đi rồi, Lê Tần bỗng nhận ra, cứ như vậy dẫu sao cũng vẫn có tư vị hạnh phúc riêng.



2. Trầm mê

Đêm nay, Chiêu Thánh lại bắt đầu chong đèn may áo. Lê Tần mong chờ gì kia chứ, nàng sẽ vì chút hi sinh của chàng mà mủi lòng ư? Chàng khẽ cười giễu, bản thân quá ngu ngốc rồi! Chuyện đó làm sao có thể.

Qua vài ngày nữa thôi, chàng sẽ lại có thêm một chiếc áo bông, từng đường kim mũi chỉ chất chứa yêu thương. Nên vui hay buồn đây…!

Hai ngày sau, Thượng hoàng triệu Lê Tần vào cung. Người muốn chàng cưới con gái Tư ông, một hào phú bậc nhất thành Thăng Long.

- Thượng hoàng thứ tội, thần không thể vâng lệnh!

Thượng hoàng Thái Tông thở dài:

- Người cũng biết giặc Nguyên Mông lúc nào cũng lăm le bờ cõi ta. Một cuộc kháng chiến lâu dài thì không thể thiếu đi nguồn vật lực. Tư ông có thể san sẻ cho triều đình rất nhiều. Ông ta đã điểm mặt chỉ tên ngươi, ngươi đừng làm khó trẫm. Hơn nữa Chiêu Thánh… cũng không thể sinh cho ngươi con nối dõi.

Lê Tần trân trối nhìn Thượng hoàng:

- Người đã ruồng bỏ công chúa… giờ lại nhẫn tâm đẩy nàng vào kiếp chồng chung ư?

Nghiên bút bị hất tung. Mực văng đầy áo Lê Tần. Thượng hoàng Thánh Tông quát lớn:

- Hỗn xược! Đừng tưởng cứu ta một lần, lập công lớn thì có thể ăn nói bậy bạ.

Lê Tần vội quỳ rạp, sống lưng lạnh toát. Không khí trong điện yên lặng đến đáng sợ. Nhưng ngoài dự liệu của chàng, Thượng hoàng bỗng cười nhạt:

- Ngươi biết không Lê Tần, năm nào Chiêu Thánh cũng may cho ta một chiếc áo bông. Trái tim nàng ấy không ở chỗ ngươi. Cho nên, nàng ấy chẳng để ý ngươi có ba vợ bốn nàng hầu đâu.

Lời nói như mũi dao đâm thấu tim Lê Tần, chàng siết chặt nắm tay dưới vạt áo, tưởng như không thở nổi.

Thượng hoàng chậm rãi nói tiếp:

- Người chỉ cần cho con gái Tư ông một chỗ trong phủ. Đâu có khó khăn như vậy. Còn nếu người ngại Chiêu Thánh để ý, thì ngày mai ta sẽ lập tức đưa nàng trở về cung.

Lê Tần ngẩng phắt đầu. Đưa Chiêu Thánh trở lại cung ư? Để nàng một mình gặm nhấm nỗi bi thương, khi ngày ngày chứng kiến người mình yêu hạnh phúc bên kẻ khác ư?

Không. Không thể được. Hai mươi năm làm một bóng ma trong cái chốn này đã là quá đủ rồi. Lê Tần cắn chặt răng, đau đớn thốt từng chữ:

- Thần… vâng lệnh!

Chiêu Thánh về làm dâu đã ba năm mà không sinh nổi một mụn con. Nay Lê Tần cưới thêm vợ, mẹ chàng là người vui mừng nhất. Khắp nơi trong nhà trang hoàng lộng lẫy, không khí tưng bừng náo nhiệt.

Khắp nơi, chỉ trừ một nơi, đó là hai căn phòng cách nhau một mái hiên. Lê Tần đã chuyển phòng tân hôn qua một nơi khác, cô dâu mới sau này sẽ ở đó, chàng không muốn bất kì điều gì làm phiền tới nàng.

Chiêu Thánh vẫn bình thản ngồi may áo hàng đêm. Có lẽ Thượng hoàng nói đúng. Chiêu Thánh chẳng đời nào để ý chuyện chàng có ba vợ bốn nàng hầu.

Sáng ngày diễn ra hôn lễ, bước chân Lê Tần tự đưa chàng tới phòng Chiêu Thánh. Nàng đang ngồi chải tóc. Mái tóc dài như thác đổ, đen nhánh huyền hoặc. Lê Tần cầm lấy chiếc lược ngà, bắt đầu giúp nàng gỡ từng ngọn tóc rối. Chàng thầm biết ơn Chiêu Thánh đã không phản đối, hoặc… nàng vẫn đang hờ hững đấy thôi.

- Chiêu Thánh… ta xin lỗi!

Chiêu Thánh nhìn lại chàng qua gương:

- Ngài có lỗi gì đâu?

Ánh nhìn nhàn nhạt của nàng bỗng đánh thức một thứ cảm xúc mãnh liệt trong lòng Lê Tần. Âm thanh cứ tự nó thoát ra ngoài tầm kiểm soát:

- Chiêu Thánh, nàng không buồn ư? Không giận ta ư?

Nàng hỏi lại bằng chất giọng đều đều:

- Sao ta phải buồn, phải giận ngài?

Lê Tần cười chua chát:

- Phải. Ta đâu đáng để nàng bận tâm.

Lê Tần quay lưng bước đi. Nhưng khi chàng vừa đặt một chân qua ngưỡng cửa thì Chiêu Thánh bỗng lên tiếng, không còn là giọng nói đều đều nữa:

- Tại sao? Tại sao hả Lê Tần? Tại sao Trần Cảnh lại nhẫn tâm với ta như vậy?

Lê Tần quay lại. Qua gương, chàng thấy khuôn mặt Chiêu Thánh đong đầy nước mắt.

Trời ơi! Chàng vừa làm gì vậy? Chàng lại đi khơi ra nỗi đau trong lòng Chiêu Thánh. Không phải trước giờ chàng sợ nhất là thấy nàng rơi lệ hay sao?

Lê Tần tiến lên một bước. Chàng tha thiết muốn lau đi nước mắt trên gương mặt nàng, lau đi nước mắt trong lòng nàng. Nhưng chàng còn đủ tư cách không đây? Màu áo đỏ trên người mới chối mắt làm sao!

Lê Tần rời khỏi phòng Chiêu Thánh với cõi lòng nặng trĩu. Chàng hoàn thành lễ cưới như một con rối không hơn.

Đây không phải đêm tân hôn đầu tiên Lê Tần không ở cùng vợ mới cưới. Ba năm trước, Chiêu Thánh đã thẳng thừng yêu cầu chàng qua phòng khác. Còn hôm nay, chàng chẳng có lòng dạ nào bước chân vào.

Lê Tần quay về phòng mình với bình rượu vơi một nửa. Chàng thẫn thờ ngồi bên cửa sổ. Cách đó một mái hiên, Chiêu Thánh đã tắt đèn từ bao giờ. Lê Tần cứ ngồi mãi như thế, cho tới khi cửa phòng khẽ mở.

Chàng uể oải quay đầu lại. Và có lẽ hơi men khiến chàng hoa mắt rồi chăng? Chàng thấy Chiêu Thánh đang đứng ngay ngưỡng cửa.

Lê Tần cười chua xót, hình dáng nàng trong tưởng tượng của chàng lúc nào cũng cô tịch vậy sao? Cô tịch đến đau lòng!

- Lê Tần...

Giọng nói nhẹ như gió thoảng, có chút nghèn nghẹn. Lê Tần bật dậy, cả người hơi chao đảo. Là Chiêu Thánh thật sao?

- Lê Tần… cho ta một đứa con được không? Ta cầu xin ngài đó…

Cầu xin? Chiêu Thánh cầu xin chàng một đứa con ư?

Lê Tần lảo đảo tiến lại gần Chiêu Thánh, khẽ gục đầu vào hõm vai đang run rẩy của nàng. Hương lan thoang thoảng khiến chàng mê say biết mấy. Có trời mới tỏ, một đứa con với Chiêu Thánh là điều chàng mong chờ lâu lắm rồi.

Trong cơn mê, chàng thấy mình hôn lên khắp khuôn mặt phảng phất nét buồn man mác của Chiêu Thánh. Đôi môi vụng về chặn lại những giọt nước mắt chực trào khoé mi.

Bỗng chàng bàng hoàng nhận ra… Chiêu Thánh hẳn đang tủi nhục lắm. Nàng chấp nhận bán mình cho chàng để đổi lấy một đứa con, hay để trả thù người xưa bội bạc?

Đau đớn làm sao! Chàng và Chiêu Thánh… từ nay đã chẳng thể cứu vãn nữa rồi...



3. Ly biệt

Tròn một tháng sau đám cưới, Thượng hoàng lại cho vời Lê Tần tới điện Vạn Thọ.

- Lê Tần… hôm qua Tư ông gọi ngõ ta, nói con gái ông ấy sống ở phủ ngươi hơi thiệt thòi.

Lê Tần quỳ thẳng lưng, đáp:

- Tâu Thượng hoàng, thần lại thấy cuộc sống của tiểu thư Tư Anh rất đầy đủ. Cơm trắng ăn ba bữa, quần áo không phải tơ lụa thì cũng là vải thượng hạng, việc nhà không cần động tay động chân. Thần đã cố gắng hết sức.

Thượng hoàng Thái Tông gõ nhè nhẹ tay ghế:

- Ngươi thật đã cố gắng hết sức?

Lê Tần cúi rạp:

- Thần thật đã cố gắng hết sức. Thượng hoàng minh xét.

- Được… được lắm... Không nói chuyện này nữa. Đây… ngươi giúp ta chuyển lá thư này cho Chiêu Thánh.

Lê Tần hoang mang cầm lấy lá thư từ tay Thượng hoàng. Trên thư đề năm chữ:

“Trần Cảnh gửi Phật Kim”

- Thư này ta cám ơn Chiêu Thánh về chiếc áo. Ngươi cũng biết điều gì mới khiến Chiêu Thánh vui vẻ mà, đúng không?

Lê Tần nhìn xoáy hai chữ “Phật Kim” mềm mại, uyển chuyển. Đẹp đấy. Nhưng tiếc thay, lại chẳng gửi gắm chút yêu thương.

- Giờ Người đã coi nàng là Chiêu Thánh công chúa, nhưng vẫn nhắc lại cái tên Phật Kim. Có cần thiết không, thưa Thượng hoàng?

- Ta hỏi ngươi, ngươi không yêu Tư Anh, vậy có nên lấy lòng nàng ta không? Câu trả lời là có, điều đó cần thiết, Lê Tần à. Coi như ta dùng niềm vui của Chiêu Thánh đổi lấy sự hài lòng của Tư Anh. Với ngươi, Chiêu Thánh là tất cả, nhưng với ta, đó là con dân Đại Việt.

Lê Tần cất phong thư vào ngực áo, rồi cúi rạp người lần nữa:

- Thần chỉ mong Thượng hoàng hàng năm đừng vì bận rộn chính sự mà quên đi chút việc cỏn con này.

Thượng hoàng Thái Tông khoát tay:

- Ngươi yên tâm. Lui đi!

- Tạ ơn Thượng hoàng.

Mưa bắt đầu rơi. Cả người Lê Tần đã ướt đẫm. Mưa mùa đông lạnh tê tái, cắt da cắt thịt. Vậy mà Lê Tần lại chẳng cảm thấy gì, lá thư trong ngực áo đang thiêu đốt trái tim chàng. Nhưng chính lá thư giả dối ấy, lại có thể sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, cô quạnh của Chiêu Thánh. Đáng lắm, Lê Tần à… đáng lắm…!

Chiêu Thánh run run nhận lá thư nhoè nước mưa từ tay Lê Tần.

Trong một thoáng, chàng đã mong nhìn thấy nét cười trên gương mặt Chiêu Thánh. Nhưng dường như trái tim nàng đã giá băng quá rồi.

Chiêu Thánh khẽ gật đầu. Ánh mát nàng rớt xuống bộ quần áo ướt đẫm trên người Lê Tần.

- Ngài thay đồ đi kẻo nhiễm lạnh, lại đổ bệnh.

Nàng nói rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Lê Tần thẫn thờ đứng đó lâu thật lâu. Lẫn trong tiếng mưa, chàng nghe được cả tiếng nấc nghẹn ngào của Chiêu Thánh.

Nàng đang hạnh phúc. Nàng rơi nước mắt vì hạnh phúc.

Còn chàng, trái tim như vỡ vụn thành triệu mảnh.

Chàng lê bước trở về phòng. Cái khoảnh trời nhỏ giữa mái hiên sao mà ảm đạm, thê lương.

Sau hôm ấy, Lê Tần ốm liệt giường suốt bảy ngày.

Trong bảy ngày này, Tư Anh luôn kề cận chăm sóc chàng. Cô gái ấy cũng dịu dàng, chu đáo đấy. Có thể sẽ là một nàng dâu khiến mẹ chàng vừa lòng.

Khỏi bệnh, Lê Tần vào cung gặp Bệ hạ. Chàng xin Bệ hạ xuống chiếu cho chàng đi trấn giữ biên quan. Bệ hạ sau một hồi đắn đo cuối cùng cũng đồng ý. Qua tết chàng sẽ lên đường, đưa cả Tư Anh cùng đi theo.

Lê Tần không thể nào ép mình gần gũi Tư Anh, nhưng cũng không thể khiến cha nàng ta phiền lòng. Có lẽ đưa nàng ta tới nơi xa xôi như quan ải là lựa chọn tốt nhất. Mà Chiêu Thánh, nàng cũng đâu để tâm tới sự hiện diện của chàng.

Lê Tần đứng trước cửa phòng Chiêu Thánh hồi lâu. Dưới mái hiên nhỏ, cánh hoa đào hồng thắm đã rải đầy sân. Thi thoảng, vài ngọn gió khẽ trêu đùa khiến những cánh hoa xoáy tròn trên mặt đất. Lòng Chiêu Thánh có từng vì chàng mà lay động vậy không?

- Chiêu Thánh! Ta phải đi rồi.

Không có tiếng hồi đáp.

Lê Tần quay lưng dợm bước.

Cạch!

Cửa phòng khẽ mở.

- Lê Tần!

Chàng mừng rỡ quay đầu lại. Chiêu Thánh đứng bên ngưỡng cửa. Khuôn mặt nàng xanh xao quá.

- Ta chỉ muốn báo cho ngài biết… ta mang thai rồi.

Lê Tần ngây người. Hồi lâu chàng khẽ nói:

- Chúc mừng nàng!

Trong khoảnh khắc, Lê Tần tưởng như đã thấy một gợn sóng trong mắt Chiêu Thánh, nhưng rất nhanh, đôi mất ấy đã lại phẳng lặng như nước hồ thu. Đẹp lắm! Nhưng cũng vô hồn.

Cánh cửa khép lại, chỉ còn một mình Lê Tần đứng giữa mái hiên. Chàng cắn chặt răng ngăn một tiếng nghẹn ngào.

Cuối cùng thì nàng cũng có một đứa con. Cuối cùng thì thái tử Trịnh cũng quay về bên nàng. Đứa con này Chiêu Thánh phải hy sinh lòng tự tôn để trao đổi cùng Lê tần. Cho nên, nó chẳng phải con của chàng đâu.

Đêm thu nơi quan ải lạnh lẽo vô cùng. Nhưng lá thư của Chiêu Thánh đang sưởi ấm cho Lê Tần. Lá thư đầu tiên chàng nhận được từ nàng, chỉ vẻn vẹn mười một chữ:

“Ta sinh đôi. Một trai, một gái. Chờ ngài đặt tên.”

Có trời biết Lê Tần sung sướng thế nào. Chàng chỉ muốn lập tức giục ngựa suốt đêm ngày để về Thăng Long. Nhưng chàng cũng hiểu rõ, Chiêu Thánh chịu thừa nhận hai đứa con này là của chàng, đó đã là một ân huệ lớn lao rồi. Chàng còn đòi hỏi gì nữa đây?

Lê Tần chấm mực, run run đề bốn chữ lên trang giấy trắng:

“Lê Tông, Ngọc Khuê.”



4. Gió đông man mác…

Thấm thoắt đã qua mười sáu mùa hoa đào nở. Lê Tần vừa nhận được tin Thượng hoàng Thái Tông băng hà. Lần này trở về Thăng Long chịu quốc tang chỉ có mình Lê Tần, Tư Anh đã qua đời bảy năm trước. Tư Anh buồn tủi, héo hon mà chết. Lê Tần đã chôn vùi cuộc đời một người con gái nơi quan ải. Nói cho cùng thì chàng cũng có hơn gì Thượng hoàng?

Sắc đào Thăng Long vẫn vậy, thắm hơn sắc đào phai Tây Bắc. Tình người Thăng Long cũng ấm áp hơn. Lê Tông giục ngựa ra ngoài cổng bắc tận mười dặm để đón chàng. Thằng bé giờ đã trưởng thành, cái dáng phi ngựa của nó nom còn dũng mãnh hơn chàng năm xưa.

Nhưng Ngọc Khuê thì không tới. Con bé cũng chẳng ở nhà.

- Ngọc Khuê theo mẹ về quê ngoại rồi cha, vừa đi hôm kia. Con với em đã nài mẹ cố chờ cha về, nhưng mẹ lo cho ngoại, ngoại bệnh nặng quá.

Lê Tần thẫn thờ bước ra khoảnh sân nhỏ dưới mái hiên. Gốc đào năm xưa đã già cỗi, thân xù xì xanh rêu, nhưng vẫn cứ trổ đầy hoa, sắc hoa càng thắm. Chàng khẽ đẩy cửa phòng Chiêu Thánh. Căn phòng vẫn còn vấn vít hơi ấm của nàng, thoang thoảng hương lan nhè nhẹ.

Lê Tần ngồi xuống giường, cầm lên chiếc áo bông màu xám tro. Lòng bỗng cuộn lên nỗi xót xa vô hạn. Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn giữ thói quen này ư, Chiêu Thánh? Thượng hoàng băng hà rồi, nàng gửi áo cho ai đây?

Lê Tần khoác áo lên người. Ấm lắm! Nhưng cũng tê tái lắm!

Đêm ấy, chàng nằm trên giường Chiêu Thánh, chìm đắm trong muôn vàn giấc mộng. Chàng thấy Chiêu Thánh đứng giữa vườn đào hồng thắm, nàng cười rạng rỡ: "Lê Tần, ta sinh đôi, một trai một gái. Chờ ngài đặt tên."

Chàng mừng rỡ vươn tay ra muốn ôm Chiêu Thánh vào lòng. Nhưng cơn gió dệt nên từ cả triệu cánh hoa đào đã cuốn nàng đi mất.

Cơn gió cũng mang Lê Tần trở lại căn phòng với ánh đèn dầu leo lét. Chiêu Thánh nhìn chàng hờ hững: "Lê tần, trái tim ta nhỏ bé lắm. Chẳng chứa nổi hai người đâu."

...

"Trần Cảnh... cũng sợ lạnh lắm!"

...

"Lê Tần, cho ta một đứa con được không?"



Lê Tần choàng tỉnh giấc, mồ hôi đẫm trán. Có lẽ cả cuộc đời này, chàng cũng không thể nào được giải thoát.

Sau một tháng chịu quốc tang, Lê Tần trở lại quan ải. Cuối cùng vẫn không gặp Chiêu Thánh. Vậy cũng tốt, gặp nhau rồi biết nói gì với nhau đây?

Chàng mang theo chiếc áo bông màu xám tro. Chiêu Thánh chẳng thể gửi nó cho Thượng hoàng được nữa, thế thì chàng giữ lại bên mình vậy, cũng khỏi hoài công nàng.



5. Sắc đào tàn phai…


Cuối hạ, Lê Tần nhận được thư nhà. Thư tới chậm một tháng.

Buông rơi lá thư đẫm nước mắt của Ngọc Khuê, Lê Tần điên cuồng giục ngựa chạy suốt đêm giữa núi rừng Tây Bắc.

"Chắc mẹ không qua khỏi rồi cha ơi!"

Gai rừng xé toạc áo Lê Tần, máu rướm ra đã đọng khô, nhưng chàng chẳng quan tâm.

"Mẹ ngã bệnh suốt nửa năm nay. Mẹ không cho con nói với cha."

Thượng hoàng ra đi khiến nàng suy sụp vậy sao, Chiêu Thánh? Cớ gì phải làm khổ mình như thế?

"Cha ơi, cha về nhanh đi!"

Chờ ta, Chiêu Thánh! Cho dù nàng không muốn đi nữa. Cầu xin nàng đấy!

Con chiến mã sát cánh cùng Lê Tần suốt bao năm gục ngã ngay ngoài cổng bắc. Nó buông từng hơi thở yếu ớt dưới cái nắng hè chói chang. Nhưng chàng chỉ có thể để lại một cái nhìn xót thương rồi tiếp tục lao nhanh về nhà.

Cánh cổng mở rộng, bên trong vẳng ra tiếng tụng kinh đều đều. Ngọc Khuê bỗng từ đâu nhào ra ôm chặt lấy Lê Tần. Giọng con bé lạc đi trong tiếng nức nở nghẹn ngào:

- Sao... sao bây giờ cha mới về? Mẹ mất rồi… cha ơi!

Cả bầu trời phút chốc sụp xuống. Xung quanh Lê Tần chỉ còn lại bóng đêm vô tận.

Chàng nhẹ nhàng gỡ Ngọc Khuê ra. Đôi chân vô thức đưa bước tới phòng Chiêu Thánh. Căn phòng nồng nặc mùi thuốc nam, chẳng còn hương lan thoang thoảng giúp lòng chàng dịu lại.

Chàng gục xuống bên giường, úp mặt vào đôi bàn tay chai sạn.

Cuối cùng thì Chiêu Thánh cũng lựa chọn đi theo Thượng hoàng.

Đau đớn làm sao! Cho tới tận lúc chết, nàng vẫn quyết tâm gạt chàng ra bên lề của cuộc đời.

Tiếng tụng kinh vẫn đều đều vẳng lại từ xa. Sao mà thê lương!...

Không biết qua bao lâu, một bàn tay khẽ đặt lên vai Lê Tần. Chàng chầm chậm ngẩng đầu. Ngọc Khuê đang quỳ phục bên cạnh chàng.

Con bé giống Chiêu Thánh quá, giống đến kinh ngạc. Nhưng gương mặt nó lại chẳng phảng phất nét buồn man mác như Chiêu Thánh. Bây giờ không, hy vọng mãi mãi sau này cũng sẽ không.

- Cha ơi! Ăn chút gì đi cha.

Lê Tần vô thức nuốt xuống một miếng bánh. Chẳng có vị gì.

Ngọc Khuê ngập ngừng:

- Cha ơi! Sao bao năm qua cha không về? Mẹ nhớ cha nhiều lắm!

Lê Tần nhìn sững Ngọc Khuê. Con bé đang nói gì vậy?

- Lúc từ quê ngoại trở về thì cha đã đi rồi. Mẹ buồn đến sinh bệnh từ ngày ấy.

Sao chàng vẫn chẳng thể hiểu nổi những gì con bé nói?

- Mẹ luôn rơi nước mắt khi may áo cho cha. Mẹ bảo cha thích nhất màu xám tro.

Phải rồi, chàng thích nhất màu xám tro...

Đột nhiên như người tỉnh cơn mê, Lê Tần bật dậy mở tung cánh tủ. Những chiếc áo bông màu xám tro nằm im lìm, lạnh lẽo. Từ khi nào Chiêu Thánh không còn may áo bông màu mận chín... từ khi nào vậy?

Đầu Lê Tần như muốn vỡ tung. Từng mảnh kí ức vụn vỡ tràn về. Phải rồi, vụ cháy nhà năm ấy, Chiêu Thánh bắt đầu may áo bông màu xám tro kể từ sau vụ cháy nhà năm ấy. Tại sao vậy Chiêu Thánh? Tại sao?

Lê Tần như lạc lối giữa mê cung. Hóa ra chàng vẫn chẳng hiểu nổi tâm tư nàng.

Chàng rút một cái áo, vô tình làm rớt chiếc hộp gỗ nhỏ. Nắp hộp bật mở. Những lá thư tung tóe khắp sàn nhà.

Lê Tần nhặt lên một lá thư đề năm chữ: "Trần Cảnh gửi Phật Kim". Thư chưa mở, dấu niêm phong vẫn còn nguyên. Chàng vội vàng xé phong thư. Kinh ngạc thay, trong đó chỉ là một tờ giấy trắng. Mấy lá thư khác cũng đều vậy cả.

Rồi Lê Tần nhìn thấy lá thư Thượng hoàng chính miệng kêu chàng đưa giùm cho Chiêu Thánh. Lá thư ố vàng, nhòe nước mưa, sau bao nhiêu năm, vẫn thiêu cháy tay chàng.

Lá thư này nàng đã mở.

"Chiêu Thánh, có điều này nàng phải hiểu, đối với cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông sẽ xảy ra trong nay mai, Tư ông có vai trò rất quan trọng. Mà ông ta thì chỉ muốn con gái mình có được chút công bằng.
Năm nay nàng không còn may áo cho ta nữa, ta biết Lê Tần đã khiến nàng xao lòng. Ta cũng biết điều ta sắp nói đây là tàn nhẫn, nhưng nàng và Lê Tần không thể ở bên nhau được.
Ta, lấy danh nghĩa người nắm trong tay toàn bộ vận mệnh của con dân Đại Việt, khẩn cầu nàng từ bỏ chút tình riêng mà suy nghĩ cho đại cuộc.

Trần Thái Tông thủ bút."

Lê Tần buông rơi lá thư. Những con chữ như mũi dùi xuyên thủng đầu chàng. Tiếng nghẹn ngào năm ấy của Chiêu Thánh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Vậy mà chàng lại nghĩ nàng rơi lệ vì quá đỗi vui mừng...

Ánh mắt Lê Tần rớt trên một phong thư khác. Phong thư trống trơn, không đề tên người nhận, cũng chẳng có dấu niêm phong. Chàng rút ra hai lá thư. Một được viết vào đêm cuối thu nơi quan ải.

"Lê Tông, Ngọc Khuê."

Lá thư nhau nhúm, bốn con chữ nhòe mực. Trái tim Lê Tần như vỡ vụn. Khi đọc lá thư, Chiêu thánh của chàng hẳn đã khóc rất nhiều, rất nhiều...

Lá thư còn lại, do chính tay Chiêu Thánh viết.

"Lê Tần, ta những tưởng trái tim ta đã chết, nhưng hóa ra không phải, nó vì chàng mà đập trở lại.

Lê Tần, đêm ấy ta hạnh phúc biết bao! Nhưng cũng chính đêm ấy, trái tim ta tan nát...

Lê Tần, ta yêu chàng. Chàng hỏi tại sao ư? Chính ta còn chẳng rõ. Có lẽ mưa dầm lâu cũng thấm đất chăng?

Lê Tần, trái tim ta nhỏ bé lắm, chẳng chứa nổi hai người đâu. Cho nên từ nay trở đi, nó sẽ chỉ có mình chàng.

Lê Tần, có thể Trần Cảnh là tuổi thanh xuân của ta, nhưng chàng… chàng là cả cuộc đời ta đó!"


Tác giả: Đông Dương

Ảnh: Internet

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/