[Cảm nhận] Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời - Riêng một cảm xúc

Bài viết này lẽ ra đã không tồn tại nếu chương trình nghe nhạc không ngẫu nhiên nhảy sang bài hát “Pretend” do Nat King Cole thể hiện. Nó giục tôi ghi lại những suy nghĩ trong một ngày mưa tầm tã.

“Pretend you’re happy when you’re blue
It isn’t very hard to do
And you’ll find happiness without an end
Whenever you pretend…”


Mỗi giai điệu đều có thể gắn kết cùng một sự kiện nào đó trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Riêng bản thân tôi, và có thể của nhiều người khác nữa, “Pretend” gợi lại những ám ảnh sâu sắc về mối quan hệ kì lạ của đôi nam nữ được kể trong một cuốn tiểu thuyết của Haruki Murakami.

Không phải “Rừng Nauy”, cũng không phải “Biên niên ký chim vặn dây cót” hay “Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới”, tôi đã sa chân vào và chẳng thể nào thoát khỏi thế giới đầy huyễn hoặc mà tác giả người Nhật Bản này tạo ra. Tôi muốn nói đến “Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời”.

Nhiều người bảo, ở mỗi cuốn tiểu thuyết mà Haruki Murakami viết ra, ẩn sâu trong đó là những mảnh cuộc đời riêng tư của ông. Điều đó khiến tôi nghi hoặc.

Khi đọc xong lần đầu tiên quyển “Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời”, một thứ cảm giác khó thể giải thích nó là gì cứ vây bám tâm trí và nó ám ảnh tôi suốt nhiều ngày liền. Thế là tôi đã quyết định đọc lại một lần nữa, có vẻ đã rõ ràng hơn khi đóng quyển sách lại. Tự suy ngẫm về điều mình đang nghĩ.

Vào thời điểm mà ở Nhật gia đình nào hầu như cũng đều có hai con trở lên thì nhân vật Tôi, hay Hajime và Shimamoto-san đều là những đứa con một hiếm hoi, có nghĩa họ khác biệt so với bạn bè của mình. Điều ấy khiến tôi phải nghĩ về “tộc người” không giống với số đông đang cùng chung sống trong xã hội này. Thêm vào đó, chi tiết Shimamoto-san có tật ở chân lại càng làm tôi tin vào thứ mình đang nghĩ nhiều hơn. Cái cảm giác ngờ ngợ ban đầu giờ bỗng hóa mãnh liệt. Là về những người đồng tính. Là về cảm giác khi rất nhiều người dị tính dõi mắt theo những người đồng tính như một giống loại không hoàn chỉnh.

Họ đã nhận ra điều đó từ bé. Chính điều đó đã khiến họ xích lại gần nhau, có thể đồng cảm, hiểu và chia sẻ những cảm xúc khó giãi bày cùng người khác. Họ đã nghe “South of the border” khi chưa hiểu nó đang nói về điều gì, tất cả liên tưởng đều hướng về những sự đẹp đẽ mà cả hai tạo dựng cho tương lai để rồi khi lớn lên, họ nhận ra những thứ vẽ ra khi còn bé chưa hề tồn tại.

Hajime trải qua những thăng trầm của cuộc đời, những thay đổi trong nghề nghiệp, những lựa chọn trong tình yêu. Cuối cùng rồi anh cũng lập gia đình và có con cái. Nhưng chưa bao giờ anh thôi thoát khỏi ám ảnh về người bạn cũ tên Shimamoto-san. Mối liên kết vô hình kéo họ lại gần nhau. Họ vụng trộm. Sau cùng họ đưa ra những quyết định cho cuộc đời mình.

Là những miêu tả về quan hệ giữa một người nam và một người nữ, nhưng cảm nhận cá nhân vẫn khiến tôi phải liên tưởng đến cuộc tình của một đôi đồng tính. Tôi nhận thấy điều khác biệt khiến họ rơi vào lạc lõng. Thấy thứ mãnh liệt trong việc khao khát tìm kiếm tình yêu. Thấy họ lại rơi vào những đam mê và rồi phải đấu tranh cho những thứ được gọi là đúng đắn.

“… And if you sing this melody
You’ll be pretending just like me
The world is mine, it can be yours, my friend
So why don’t you pretend?”

Bài viết tại Diễn đàn Gác Sách.

Người viết: ASL

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/