[Truyện ngắn] [Hộp cảm xúc 7] Quà của bác Hai

- Bác Hai ơi có quà! - Thằng Nam dừng xe, bóp bóp ba tiếng còi của con xe dream cũ kỹ nói vọng vào từ ngoài cổng. Động tác tiếp theo của nó tất nhiên sẽ là soi gương và nặn trứng cá. Nó đưa tay sờ sờ lên cái mụn to đùng mới mọc ở gần miệng lưỡng lự định nặn, xong rồi lại thôi. Cái mụn này theo ngôn ngữ của bác Hai thì là một công sự đang được địch củng cố, lại có vị trí chiến lược quan trọng động vào sẽ rất dễ bị vêu mồm, thế nên nếu muốn tiêu diệt cái mụn chết tiệt ấy thì nó phải kiên nhẫn đợi cho thời cơ chín muồi. Nghĩ vậy nó đưa tay mân mê sang hai bên má, vùng này chắc chắn an toàn, lực lượng địch cũng mỏng, nhiệm vụ duy nhất của nó chỉ là tìm và diệt chứ không mất thời gian cân nhắc yếu tố này, yếu tố nọ.

- Khử được tên nào chưa? - Bác Hai trêu thằng Nam. Giống như những lần đi nhận quà trước, hôm nay bác Hai vẫn mặc bộ quân phục màu xanh nhạt, vải cũng đã sờn cùng năm tháng của thời gian, trên ngực trái của bác là hai tấm huy chương.

Thằng Nam nghe bác Hai hỏi thế thì xòe mười đầu ngón tay ra nói:

- Vài tên rồi bác ơi, con được trang bị toàn súng AK mới roánh thế này mà.

- Tân binh Nam ạ, đồng chí có biết là đồng chí đã chơi liên thanh hết cả băng đạn của tôi rồi không? Thế này thì phải phạt...

Thằng Nam nghe đến từ “phạt” thì nó đứng nghiêm rồi dõng dạc tuyên bố: Bây giờ là tròn bảy giờ sáng, thủ trưởng Hai chậm một phút kể từ khi tín hiệu báo động là tiếng còi xe máy vang lên. Quân lệnh như sơn, phạt thủ trưởng...

Bác Hai và thằng Nam cùng phì cười, màn chào hỏi của hai bác cháu bao giờ cũng vui như vậy. Chỗ nhận quà lần này hơi xa, phải mất hơn một tiếng đi xe mới có thể tới nơi. Người chủ của món quà là một người đàn ông trung niên giàu có, ông tiếp bác Hai bằng nụ cười hiếu khách. Qua cái điệu bộ của ông thì bác Hai hiểu rằng ông muốn trao cho bác món quà này càng sớm càng tốt vì nó đang cản trở công việc của ông.

- Cháu định thuê người quăng nó ra sông nhưng mấy anh thợ xây không cho. Mấy anh bảo “quà của bác Hai” mà vứt thì tội với trời lắm. Của ít lòng nhiều, cháu xin gửi bác tí chút gọi là... - Người đàn ông lấy ra một chiếc phong bì nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ trong túi rồi đưa cho bác Hai.

- Lễ nghĩa mà làm gì, anh gọi tôi là tôi biết ơn lắm rồi.

Mấy năm nay bác Hai hay được người ta gọi đến để tặng quà và bác cũng là người chưa bao giờ từ chối nhận quà. Thằng Nam nghỉ hè được một tháng, ngoài việc phụ giúp bố mẹ nó trông coi cửa hàng tạp hóa nó còn tình nguyện làm xe ôm đưa bác Hai tới bất cứ địa điểm nào mà bác yêu cầu. Vùng đất hiện tại mà bác Hai và gia đình thằng Nam đang ở vốn là địa bàn tranh chấp giữa quân ta và địch, đồng nghĩa với đó là bao nhiêu người từ cả hai phía đã ngã xuống.

Hôm bác Hai xây nhà, lúc đào móng bác phát hiện thấy một bộ hài cốt của một anh bộ đội. Không tên, không tuổi rồi cũng chẳng có cái gì để lại để có thể liên lạc với thân nhân của gia đinh, dấu hiệu duy nhất giúp bác nhận ra đó là một người lính cụ Hồ là chiếc sao vàng gắn trên mũ. Bác Hai đã sống sót trở về sau cuộc kháng chiến gian khổ ác liệt, còn bao nhiêu đồng đội của bác thì đã ngã xuống. Có những người đã được tìm thấy và đưa về nghĩa trang địa phương để chăm lo hương khói nhưng cũng có những người như bộ hài cốt kia, mãi mãi đi sâu vào lòng đất mẹ, âm thầm, bình dị. Bác Hai đem bộ hài cốt lên một quả đồi để chôn cất, rồi từ đó xung quanh cứ nhà ai phát hiện ra hài cốt liệt sĩ là bác Hai lại đến để đưa về ngọn đồi thân thương với cái tên “Đồng đội” ấy. Mỗi bộ hài cốt với bác là một món quà, món quà thiêng liêng và quý giá nhất mà bác luôn trân trọng, giữ gìn và chăm sóc cẩn thận. Bộ sưu tập quà của bác như ngày càng nhiều hơn. Hôm nay bác lại tiếp tục đi sưu tập những món quà của riêng mình.

Người chủ nhà đưa bác Hai ra nơi bộ hài cốt được phát hiện. Khói nhang nghi ngút đang được thắp trước bộ hài cốt. Bác Hai chắp tay trước ngực lạy ba lạy, bác khấn và nói thầm điều gì đó như là mong người đồng đội hãy cho phép bác đưa về doanh trại là ngọn đồi để cùng sinh hoạt với anh em trên đó cho vui.

Bác Hai quỳ xuống, lấy những dụng cụ mà bác chuyên dùng để khai quật hài cốt các động đội ra và bắt đầu công việc của mình. Thằng Nam trải một chiếc cờ tổ quốc ở đằng trước và đứng chờ lệnh của bác Hai.

- Là người bên kia chiến tuyến, Tây chứ không phải ta Nam ạ?

- Sao lại như thế bác? - Thằng Nam ngạc nhiên hỏi.

- Quân ta thì xương nhỏ thôi, rồi làm gì mà có đồng hồ xịn như thế này được. – Bác Nam vẫn không ngừng tay. Bác tỉ mỉ, cẩn thận lấy từng chiếc xương cho vào lá cờ mà thằng Nam đã trải sẵn.

- Thằng này thì chết là xứng đáng rồi, thôi quẳng luôn nó đi bác Hai ạ. - Một anh thợ xây lên tiếng. Còn mấy anh thợ khác thì trêu bác Hai là hôm nay bác được nhận quà Tây rồi.

Khuôn mặt của bác Hai dường như chẳng thay đổi hay biến sắc gì. Bác vừa tìm thấy một bức ảnh được bọc giấy bóng. Tuy đã có hơi nhòe nhưng bác vẫn có thể thấy được đó là hình ảnh một bé gái chừng hai ba tuổi với nụ cười ngây thơ, hồn nhiên. Đằng sau bức ảnh là dòng chữ tiếng nước ngoài, bác phải nhờ thằng Nam dịch hộ. Nó bảo với bác nếu dịch sang tiếng Việt có nghĩa là “Ba, con yêu ba.”

Bác Hai tháo chiếc huy chương trên ngực đặt vào bên trong bộ hài cốt. Hành động của bác khiến những người xung quanh khá thắc mắc. Chiếc huy chương ấy bác đã được cấp trên tặng với thành tích nhiều lần mưu trí, dũng cảm diệt giặc.

- Anh là một người lính. Khi sống chúng ta khác chiến tuyến nhưng khi chết hãy là bạn. – Bác Hai nói với giọng trầm ngâm.

Bác Hai đưa món quà Tây về ngọn đồi nơi những người đồng đội của bác đang yên nghỉ thì trời đã xế chiều. Còn vài thủ tục nữa thì mới gọi là hoàn thành xong công việc. Thằng Nam, một trợ thủ đắc lực của bác, nó đứng cạnh bác ngập ngừng như muốn hỏi điều gì đó nhưng không dám hỏi.

- Sao, thấy lạ phải không? – Bác Hai hẳn khá hiểu tâm trạng của thằng Nam lúc này.

- Vâng ạ. - Thằng Nam ấp úng.

- Từ từ con sẽ hiểu, mà hôm nay là thứ mấy con nhỉ?

- Thứ bảy bác ạ. Có chuyện gì à bác?

- Chương trình “Tâm sự chiến sĩ” đó con. Quên nhanh quá!

Mỗi đêm thứ bảy cuối tháng bác Hai đều lên ngọn đồi với những món quà của mình. Bác sẽ đi lần lượt tới những món quà, châm thuốc mời những người bạn của mình rồi đọc cho những người bạn ấy những lá thư của chính bác và những lá thứ bác tìm được bên trong mỗi món quà.

- Nam, bác đọc tiếng Việt thì ông Tây làm sao mà hiểu được?

- Bác cứ đọc đi, con dịch cho?

- Thế mày thử dịch hộ bác câu “Chúng tôi là những người lính yêu hòa bình” bác nghe thử coi nào.

- We... we are soldiers loving peace. Con giỏi sinh ngữ lắm bác. – Thằng Nam gãi đầu cười hề hề.

Đêm nay sẽ là một đêm rất vui bởi ngọn đồi “Đồng đội” đón thêm một người bạn mới, những câu chuyện chắc chắn cũng sẽ thú vị hơn với hai người dẫn chuyện là bác Hai và thằng Nam. Không ai có thể thay đổi được quá khứ nhưng tương lai thì lại phụ thuộc vào những con người đang sống ở hiện tại. Những tâm tình của người lính Việt, con người Việt trong những bức thư hậu phương gửi tiền tuyến, tiền tuyến gửi hậu phương được phiên dịch viên Nam với lối phát âm mang đậm tính địa phương hi vọng người bạn Tây mới đến sẽ hiểu.

Ảnh internet

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/