[Truyện ngắn] Tui với nó

Nó lớn hơn tui một tuần. Ngày mà má nó được gia đình đón về từ bệnh viện sau khi sanh, cũng là lúc má tui nhập viện đau bụng đẻ. Má nó kể, lúc đó má nó còn nắm tay má tui an ủi: “Ráng sanh đứa nhỏ cho mẹ tròn con vuông rồi sau này tui với bà mần sui.”

Nhà tui sát vách nhà nó, cách nhau cái hàng rào, trước mặt là bờ sông. Ba má nó buôn bán làm ăn, ba má tui là công nhân trong xí nghiệp. Thế nên phụ huynh hai bên đều bận bịu tối tăm mặt mày, hai đứa nhỏ này bị quẳng cho ngoại tui giữ. Người ta thanh mai trúc mã là thân nhau từ hồi cởi truồng tắm mưa, còn tui với nó biết nhau từ thời bị bà ngoại tui lột đồ tắm chung thau.

~~o0o~~​


Lớn lên chút nữa, được bốn tuổi, tui với nó bị tống đi nhà trẻ. Với lý do hết sức đơn giản: ngoại tuổi cao sức yếu, không canh nổi hai đứa quỷ quậy như ôn thần tụi tui. Mà cũng có quậy gì lắm cho cam. Có một lần quăng con gà ngoại nuôi xuống sông coi nó có nổi như con vịt không thôi, vậy mà nó không chịu bơi, chìm nghỉm, gà ngu hết sức. Lần khác hai đứa chơi đồ hàng, làm cháy luôn cái nồi đồ chơi bằng nhựa, nó bị phỏng tay, tui bị phỏng chân. Hai đứa bị chửi te tua.

Nhà trẻ nhìn vui lắm, đồ chơi quá trời quá đất, mấy đứa bằng tuổi tụi tui cũng loi nhoi đông đúc. Bị vậy mà tui với nó trở mặt nhau sau một lần giành đồ chơi. Tui đòi con siêu nhân gao của nó chơi với con búp bê của tui, vậy mà nó không chịu, giật lại, còn lấy luôn con búp bê của tui. Khó ưa, tui bo xì nó luôn.

Từ đó, nhà trẻ chia làm hai phe: theo phe nó, nó sẽ cho ăn bánh quy mà nó trộm trên bàn thờ nhà nó xuống; theo phe tui, tui sẽ cho ăn sô cô la đồng tiền, nhà tui có nguyên hủ mà.

Một lần, một thằng nhỏ bên phe nó chạy qua giành con gấu của tui, thằng đó còn quánh tui một cái ngay tay đau điếng. Muốn khóc luôn mà không dám nói cô, thằng đó bự con lắm. Tui cũng biết sợ mà.

Buổi chiều ra về, tui thấy thằng nhỏ đó bầm mặt. Tui hết hồn luôn, tui thề là tui không có trả thù gì hết nha, thề luôn đó. Chỉ thấy cô giáo mắng vốn má nó là nó đánh bạn. Nó bị má đánh cho một trận tơi bời. Tiếng roi quất chan chát, tui đứng ngoài hàng rào nghe mà thấy tội. Tui lén chạy qua nhà nhìn nó, hỏi có đau không. Vậy mà nó lì lắm, chỉ lau nước mắt mà lắc đầu. Nó còn nói: “Sau này chỉ có tao mới được giành đồ chơi với mày thôi, nghe chưa?”

~~o0o~~​


Sáu tuổi, tui với nó vào lớp một trường huyện. Ba má nó lót đường cho tui với nó học chung lớp. Tui chỉ thấy đường cũng trải nhựa bằng phẳng, có lót gì đâu. Người lớn toàn nói chuyện khó hiểu.

Giờ ra chơi, nó chạy đi bắn bi với mấy thằng con trai khác, bỏ tui một mình. Nhưng mà tui cũng khôn lắm nha, cũng làm quen với mấy đứa con gái rồi tập chơi nhảy dây với tụi nó. Cứ vậy mà tui với nó ít nói chuyện với nhau.

Nó có một thằng bạn hay đi chung, tui biết tại tui có để ý. Thằng đó tự nhiên dạo này hay cho tui kẹo dẻo con gấu, còn cho tui mấy cái kẹp hình cái nơ nữa. Mà ngày nào cũng cho, tui ngu gì không lấy. Kẹo vừa dẻo vừa thơm, kẹp vừa đẹp nữa. Vậy mà nó biết được, chôm hết mấy cái kẹp của tui cho mấy đứa con gái trong lớp, còn lấy kẹo dẻo con gấu của tui ăn không chừa cục nào. Tui khóc thét lên. Kẹp tóc thì lấy của tui còn được, tại nhiều quá tui xài cũng không hết, nhưng mà kẹo dẻo nhiều bao nhiêu tui cũng ăn được mà, sao không chừa cho tui?

Tui giận hết sức, chạy qua nhà méc má nó. Thế là nó bị đánh cho một trận nữa, đỏ đít luôn, tui đứng ngoài bờ rào nhìn trộm mà. Ngày hôm sau, nó đem nguyên hộp bánh quy qua cho tui, nó nói mẹ nó kêu đem cho tui có mấy cái thôi, nhưng nó lấy luôn nguyên hộp. Nó vỗ vỗ đầu tui mấy cái, mặt hối lỗi: “Mày đừng có giận tao nữa, sau này mày chỉ được lấy bánh kẹo của tao cho thôi, nghe chưa?” Sau kì đó, tui cũng không thấy nó đi chơi với thằng kia nữa.

~~o0o~~​


Lên lớp ba, trời xui đất khiến làm sao, cô giáo cho hai đứa tui ngồi chung bàn. Tui với nó chơi một trò rất phổ biến: lấy thước đo bàn, lấy phấn kẻ một đường ở giữa làm mức, ai mà lấn qua cái mức đó là bị bên kia đánh. Nó lấn qua tui hoài à, lần nào cũng bị tui lấy thước quất thiệt mạnh lên tay nó.

Có duy nhất một lần, cục gôm tui văng qua bên nó. Tui sợ bị nó đánh lắm, tui đánh nó quá trời, nó trả thù tui rồi sao. Thế là canh nó đang chép bài, tui mon men ngồi sát cái mức. Cẩn thận từng chút một, nó đang cắm cúi với cuốn vở. Tui nhanh tay lôi cục gôm rồi rút tay về. Vậy mà ai dè, nó đã kịp chụp tay tui lại. Nhìn tui, nó cười gian gian, làm tui sởn gai óc. Ai mà biết nó phát hiện cục gôm rớt qua bên đó lúc nào chứ, đã vậy còn giả bộ học bài nữa. Nó lấy tay đập một phát, tui đau điếng, chảy nước mắt ròng ròng. Tui giận nó luôn, không thèm nói chuyện nữa, nguyên buổi vừa im re, vừa khóc.

Ngày hôm sau, tự nhiên tui để ý thấy cái mức bị dời, dời về phía bên nó, nghĩa là bên tui rộng hơn. Ha ha, chắc ông trời thương tui, ghét nó nên mới dời cho tui đây nè. Tui ngoan quá, tới nỗi ông trời cũng thương.

~~o0o~~​


Cứ thế hết cấp một, tụi tui chuyển qua cấp hai. Ba má nó cũng lót đường để tụi tui chung lớp nữa. Lần này tui hiểu, lót đường là lo tiền.

Nó được ba má mua cho con xe đạp đi học nhờ năm năm liền học sinh giỏi, bằng inox bóng loáng hẳn hoi nhé. Thế là chiều chiều chạy qua chạy lại trước nhà, chọc tức tui, thấy ghét dễ sợ. Tui chỉ lạy trời cho nó lạc tay lái, lọt xuống sông luôn cho rồi.

Tui cũng được năm năm học sinh giỏi chứ bộ, có thua gì nó đâu. Nhưng nhà tui không giàu bằng nhà nó, ba má chỉ mua cho tui cái cặp mới thôi. Mà cái cặp đẹp lắm nha, có tới bốn năm ngăn đàng hoàng, vừa có tay cầm để xách, vừa có dây đeo chéo, vừa có thể mang như ba lô. Tui cũng mang qua nhà khoe nó. Nó chỉ liếc nhìn, chỉ liếc thôi đó, còn không thèm chạy lại xem. Nó bĩu môi, nói có cái cặp thì cũng phải đi bộ vác tới trường thôi, đâu có xe đạp đi như nó. Tui vừa bực bội vừa quê, đi thẳng một mạch về nhà, không thèm nói chuyện với nó mấy hôm.

Ngày nhập học, tui hớn hở mang cái cặp mới, đồng phục mới, váy ca rô, áo có cà vạt đàng hoàng, hơi bị đẹp luôn. Tui còn cài cái băng đô vải màu xanh ngọc trên tóc nữa. Má nói, con gái lớn phải biết chưng diện. Tui lớn rồi, cũng nên sửa soạn một chút.

Mở cửa ra, tui thấy nó dựng xe ngay trước hàng rào, ngồi ôm cặp tựa vào yên sau, ngước mắt ngó ra bờ sông. Thấy tui ra, nó quay đầu lại nhìn một lúc. Mãi mới dắt xe tới, nói: “Lên xe đi, tao chở đi học.”

~~ o0o ~~​


Lớp 8, nó bắt đầu chơi thể thao. Chiều nào đi học về, cũng ghé trung tâm thể thao của huyện chơi bóng rổ, bắt tui đợi. Chơi xong, cái áo mồ hôi ướt nhẹp, hôi rình, dơ không chịu nổi. Tui ngồi phía sau muốn tắt thở. Thế là chuyển lại, buổi sáng đi học nó chở tui, buổi chiều về nhà, tui chở nó. Về tới nhà là lại nhảy ùm xuống sông, chẳng hiểu còn sức đâu mà bơi nữa.

Cũng nhờ vậy mà nó cao lên nhanh chóng, hơn tui từ nửa cái đầu, rồi hơn cả cái đầu. Tự nhiên tui thấy mình lùn xuống một khúc, dù đo chiều cao, tui cũng được 1m50, vừa đủ xài. Bọn bạn bảo nó đẹp trai ra thấy rõ, giờ học, đứa nào cũng len lén liếc nhìn nó. Tui thấy cũng vậy, có gì đâu.

Ngày 14/2, bọn bạn nói đó là lễ tình nhân gì đó. Là mấy người yêu nhau sẽ tặng kẹo với hoa cho nhau. Còn mấy đứa chưa có người yêu, thích ai thì sẽ tỏ tình. Cái ngày có cái tên tiếng anh nữa, Va Len Thai. Cái tên nghe kì cục, tình nhân mới yêu nhau mà đòi có thai, hết biết.

Ngày hôm đó, nó chở tui đi học, thấy trên đường, người ta bán bông hồng với sô cô la quá trời. Tui thì chã thích bông hồng đâu, mùi nó ghê ghê làm sao đó, nhưng sô cô la thì thèm chảy nước miếng. Chiều nay về nhất định phải mua ăn mới được, mua bây giờ bọn bạn nó giành hết.

Giờ ra chơi, bọn lớp tui xì xầm về một con nhỏ cầm hộp quà to tướng đứng lấp ló trước cửa. Hóa ra là đi tỏ tình. Nhưng người được tỏ tình lại khiến tui không ngờ tới: là nó. Con nhỏ nói với nó cái gì đó, thấy con nhỏ gãi gãi đầu, rồi đẩy hộp quà vào tay nó mà chạy mất tích. Nó nhận hộp quà, quay vào trong, cả lớp ồ lên một tiếng buông lời chọc ghẹo. Ơ mà nhận quà rồi thì có nghĩa là nó yêu con nhỏ đó rồi phải không ta? Ghê gớm, còn nhỏ xíu mà yêu với đương.

Chiều về, tui dặn nó ghé lại bên đường cho tui mua sô cô la. Nó hỏi: “Mày mua kẹo làm gì? Cho tao hả?” Ô hay, thằng này nó bị điên hay sao, tui mua cho tui ăn, có dư tiền đâu cho nó. Tui trả lời lại: “Tao mua tao ăn, mắc mớ gì phải cho mày?” Vậy mà nó te te chạy về luôn, không thèm ghé cho tui mua. Đồ vô duyên, tui đang thèm muốn chết.

Tới nhà, nó thả tui trước cửa. Cơ mà nắm tay tui lại không cho vào. Nó rút ra từ cặp cái hộp to tướng ban sáng, quẳng cho tui: “Hồi sang có đứa tỏ tình tao. Tao định không nhận mà con nhỏ đó chạy mất rồi. Cho mày đó, khỏi mua đỡ tốn tiền.” Tự nhiên nó quay mặt ra sông, miệng lầm bầm: “Tao chỉ nhận quà của mày thôi, nghe chưa?”

~~o0o~~​


Cấp ba, tui cố gắng trầy da tróc vảy vượt qua kì thi lớp mười để vào được trường chuyên của tỉnh. Lần này tui với nó lại chung trường, mà ba má nó cũng không còn lót đường nữa, tụi tui học khác lớp. Nó chuyên Anh, tui chuyên Văn. Lúc biết tui muốn học chuyên Văn, nó mừng như ai cho vàng. Nó nói nhảm cái gì mà ít con trai nên an tâm. Thằng dở hơi hết sức.

Ba mua thưởng cho tui một con xe đạp, đồ cũ thôi. Vậy là cuối cùng cũng có cái xe đi học, không cần đi ké nó nữa. Mặc áo dài trằng nha, đi xe đap nha, trời ơi đẹp sao chịu nổi trời. Thế là tui hí hửng chạy sang khoe nó. Ai dè cái mặt nó như đưa đám, nó hỏi một câu: “Vậy là từ nay mày không cần tao chở đi học đúng không?” Tui nhe răng, gật gật mấy cái. Mặt nó đen lại, đạp một phát, đuổi tui về nhà. Vô duyên hết sức.

Sáng hôm sau, tui dắt con xe ra. Cẩn thận từng chút, tui sợ nhớt từ dây sênh dính vào áo dài là má đánh bỏ cơm. Đang định mở cổng thì nghe một tiếng soạt, quay lại đã thấy nó phóng qua hàng rào, bay vào sân nhà tui. Chắc phải nói ba má xây lại cái rào, kiểu này nó mà qua trộm đồ nhà tui thì có trời mới biết. Nó cầm cặp bỏ vô giỏ xe tui, đẩy tui ra rồi dắt xe đi tỉnh bơ. Tui đứng đó, đực mặt ra thì nó phán cho môt câu: “Xe tao hư rồi, cho tao đi ké.”

~~o0o~~​


Một ngày đẹp trời năm lớp mười một, đang giữa giờ học, nó chở tui về trên con xe của tui. Nước mắt nước mũi trên mặt hai đứa chảy tùm lum. Ngoại tui mất.

Về đến nhà, chỉ biết người ta đã cho ngoại vào quan tài. Tui thấy má khóc sưng mắt, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra nhiều hơn. Nó xin ba má nó cho được đội tang, dù gì lúc còn nhỏ cũng một tay ngoại chăm sóc.

Đám tang, người ta đến đông lắm. Tui buồn, cứ đứng lơ ngơ như người mất hồn, lạc loài giữa dòng người đến đưa tiễn. Tui nhớ ngoại, nhớ lắm.

Nhớ ngoại nằm võng hát ru cho hai đứa ngủ. Nhớ ngoại ngày nào hai đứa còn nhỏ, phá chết mấy con gà của ngoại, ngoại xách roi rượt chạy vòng vòng. Nhớ ngày nào ngoại tắm rửa cho, chăm sóc cho từng li từng tí. Nhớ ngoại ngày nào mắt mờ tay run, cũng ráng ngồi xỏ chỉ, khâu cho tui cái áo đi học hớ hên làm rách, không thôi má la. Nhớ những bữa cơm ngoại nấu cho những ngày ba má bận tăng ca. Nhớ những buổi chiều, ngoại chống gậy đi dọc bờ sông, ngóng chờ con chờ cháu, “Ở nhà buồn lắm, bây ơi.” Nhớ những đêm ngoại tuổi cao sức yếu, nhức lưng mỏi gối, mất ngủ cứ trằn trọc cả đêm, tự lấy dầu xoa bóp chứ không than lấy một lời…

Con nhớ ngoại lắm ngoại ơi!

Nó kéo tui ra bờ sông, ôm tui khóc. Nước mắt lăn dài làm ướt hết áo nó, tui nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Nó chỉ im lặng, để nước mắt chảy ướt cả tóc tui…

~~o0o~~​


Cuối năm mười hai, chọn trường thi đại học. Tui muốn làm cô giáo, tui chọn Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa là sẽ lên Sài Gòn học. Đó là ước mớ từ nhỏ của tui, nó cũng biết. Nó thì mê Công nghệ thông tin, chắc sẽ chọ một trường nào đó đúng ngành. Thế nhưng tui hỏi mãi mà cũng chẳng thấy nó bảo chọn trường nào. Nó ích kỉ, hỏi mà giấu, đáng ghét, tui không thèm hỏi nữa.

Mấy ngày luyện thi đại học căng não phát mệt. Cứ mong đến ngày thi quách cho xong,, rớt cũng được, ở nhà với má. Nói vậy chứ tui cũng cố gắng lắm, ôn đêm ôn ngày cho khối D, sư phạm ngành Văn mà. Cơ mà tui dốt anh kinh khủng, chỉ đủ điểm để lết cho lên lớp, vậy mà giờ phải thi cái môn ấy.

Má nó bảo cứ để nó ôn cho tui, dù gì nó cũng dân chuyên. Thế là sáng sáng tối tối, nó thản nhiên vào nhà tui ăn dầm nằm dề. Với cái lý do thấy thương hết sức: “Dạ, con qua dạy Anh cho nó.” Vậy là ba má tui vui tới nỗi cười muốn tét miệng. Ôn dạy cái khỉ gì, nó quăng cho tui một đống tài liệu rồi phán: “Làm đi, tao sửa!” Vậy là xong chuyện. Bực hết cả mình.

Tui thì cong đít chổng mông lên luyện thi, những nó cứ nhởn nhơ như đi chơi không bằng. Chả hiểu nó thi trường gì, điểm thấp bao nhiêu mà sướng dữ vậy.

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, tui nhảy tưng tưng muốn đụng nóc nhà. Vui rớt nước mắt luôn. Bao nhiêu công sức mười hai năm mài quần ở trường, cuối cùng cũng có được kết quả. Sẽ lên Sài Gòn, sẽ sống kí túc, sẽ biết mùi sinh viên. Trời ơi vui quá, ha ha. Vui cười muốn rách mồm đây này.

Tui chạy một mạch sang nhà nó, nhảy qua muốn sập luôn cái hàng rào. Quơ quơ tờ giấy trúng tuyển trước mặt nó, mặt hớn hở vô cùng. Nó chụp tờ giấy coi tới coi lui, rồi xoa xoa đầu tui, cười buồn. Cười buồn?!

Nó khen: “Mày giỏi ha, sắp thành cô giáo rồi, khao tao đi ăn đó nghen.” Tui trề môi, định nói gì đó, thì lại thấy nó buông tờ giấy ra, đi đến bên cửa sổ, ngó ra sông. “Tao,… sắp đi du học rồi!”

~~o0o~~​


Ngày tui lên thành phố nhập học, cũng là ngày nó lên đường ra sân bay. Ba nó thuê hẳn một chiếc xe hơi, chở hai đứa lên Sài Gòn. Trước lúc đi, tui với nó vào thắp một nén nhang cho ngoại, mong ngoại phù hộ cho hai đứa bình an. Nước mắt tui chảy dài, chắc tại vì khói.

Thế mà tự nhiên tui cứ khóc hết nước mắt trên xe, khói nhang gì đâu mà dai như đĩa.

Hóa ra nó biết vụ đi du học từ mấy tháng trước rồi, mà giấu nhẹm không cho tui hay. Nó xin được học bổng học Công nghệ thông tin ở một trường nào đó bên Mỹ. Thế nên nó chẳng quan tâm vụ thi đại học ra sao.

Nó ác lắm, chơi với nhau gần hai chục năm trời, vậy mà nói đi là đi.

Ra sân bay, mặt tui vẫn còn tèm lem nước, muốn sưng mắt luôn. Tui cứ nhìn theo bóng dáng nó dỡ đồ xuống xe, nhìn ba má nó dặn dò cẩn thận đứa con sắp xa nhà, mà xa nhà lắm luôn, cả nửa vòng Trái Đất.

Nó chậm rãi, kéo cái va ly to đùng đến trước mặt tui. Hai tay ôm lấy gò má tui, ép tui lấy đôi mắt ngấn nước nhìn vào mắt nó. Hai ngón cái nhẹ nhàng lau đi từng dòng lệ cứ tuôn ra vô tội vạ. Nó cúi nhẹ đầu, hôn lên trán tui…

Ôi mẹ ơi là hôn đó! Nó làm cái gì thế này?!

“Chờ anh về, nghe chưa?”

Tác giả:Cúm Mập

Ảnh: Cúm Mập

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/