[Cảm nhận] Quá trẻ để chết - Đinh Hằng

Lại thêm một lần tôi ngậm hạt bí khi cố nghĩ mấy dòng văn vẻ để viết ra vài điều mình muốn, mặc cho những cảm xúc ngồn ngộn chảy bên trong. Mà, thú thực thì đây cũng không phải tình trạng hiếm hoi gì và nó thật khiến tôi đau khổ lắm, nhưng đành bất lực ngồi lảm nhảm trong lúc đợi chữ nghĩa chảy ra khi chúng muốn mà thôi.

Tôi khăn gói tay nải trở về nhà sau một năm học khó khăn và dài như cả thế kỉ, hành trang chỉ có mấy bộ quần áo hay mặc, vài vật dụng tư trang… và cuốn sách mỏng Quá trẻ để chết của Đinh Hằng. Mùa hè là thời gian của những chuyến đi mà - lí do cho việc lựa chọn cuốn sách, có lẽ chỉ đơn giản vậy.

Tôi là kiểu người hướng nội: ít bắt chuyện với người lạ, thường thấy mình ở bên lề các cuộc vui chơi; tôi kém cởi mở, có thể im lặng hoặc lảm nhảm chỉ một mình hàng giờ liền… Nhưng tôi thích đi. Chẳng hiểu vì lí do gì và từ đâu, khao khát được ngắm nhìn thế giới trong tôi như một đóm lửa được tiếp oxy hàng ngày, cứ âm ỉ âm ỉ chực bùng cháy. Nếu là Đinh Hằng, đứng giữa ngã ba đường khi ở sau lưng là cánh cửa tiền hôn nhân đã sụp đổ, người cứ ngỡ sẽ đồng hành cùng mình trong chặng đường phía trước vừa phủi tay sạch sẽ khỏi tương-lai-hai-người, liệu tôi có chọn giống cô, xách ba lô lên và một mình đi tiếp quãng đường đã lên kế hoạch không? Tôi cho rằng mình đủ gan lì để không chùn bước và vẫy cờ trắng. Tôi sẽ tiếp tục.

Tôi nghĩ về Robert, người bạn đầu tiên Đinh Hằng có khi bước chân lên đất Mỹ, và lí thuyết về sự lựa chọn trong cuộc đời. Nói một cách dễ hiểu thì, cuộc đời là tổng hợp của những lựa chọn của ta, bởi ngoại trừ chính mình, ta chẳng thể để ai khác sống cuộc đời của bản thân cả. Thật đúng là mớ lí thuyết khô khan của người già (Robert ngoài 60 tuổi vào thời điểm Đinh Hằng đặt chân đến nhà ông) nhưng ngán ngẩm sao khi tôi lại không thể phủ nhận. Thực tế là, tôi có quyền lựa chọn, tôi đã lựa chọn, và dù chọn đúng hay sai, lựa chọn tiếp theo vẫn thuộc về tôi.

Tôi nghĩ về Calvin (đây thậm chí còn chẳng phải tên thật của ông ta nữa), người chủ nhà nhếch nhác, chìm trong khói "cỏ" triền miên và chẳng làm tôi thấy an toàn được chút nào. Nhưng có lẽ Đinh Hằng sẽ luôn có thể nhắc lại những câu nói này kèm theo lòng cảm kích: "Ngay cả những cánh bồ công anh đang nương theo cơn gió của mình cũng có hành trình riêng của chúng. Tớ hay đằng ấy, mỗi người trong chúng ta đều có một con đường. Số phận đặt chúng ta lên con đường đó, nhưng đi đến đâu làm được gì là việc của mỗi người. Đây chưa phải là điểm dừng của đằng ấy đâu. Hãy đi theo cơn gió của mình đi."

Tôi nghĩ cả về anh chàng ngọt ngào không tên người Pháp trong những trang cuối sách. Vài điều nhẹ nhàng lãng đãng cho những chặng đường dài tít tắp mệt nhoài thì có thừa bao giờ đâu. Một mối tình bất chợt chỉ kéo dài dăm ba ngày với một người mình chỉ vừa mới quen, không ràng buộc nhau bất cứ điều gì… là một việc tôi thật sự muốn trải nghiệm dù, ừm, tôi không biết mình có đủ dũng cảm cho điều này không nữa.

Và còn nhiều con người khác, tôi đâu thể lần lượt kể hết ra ở đây.

Với tôi, hành trình nước Mỹ của Đinh Hằng không chỉ là một cuộc dịch chuyển, mà còn là một cuộc trải nghiệm có chiều sâu vào thế giới nội tâm của một cô gái còn trẻ nhưng đã phải trải qua nhiều nỗi đau và mất mát. À, tôi thì chưa, nên đôi khi chẳng hiểu nổi tại sao cô ấy lại phải quằn quại đến vậy; chẳng hiểu nổi tại sao cái chết lại hiện hữu trong suy nghĩ của cô ấy nhiều đến vậy; chẳng hiểu nổi tại sao có lúc cô ấy lại bốc đồng đến vậy... Nhưng tất cả đều là lựa chọn của Đinh Hằng và chính cô đã tự đấu tranh để thoát khỏi vực thẳm đời mình, điều đó quan trọng hơn chứ! Vì thế, bạn đừng đọc cuốn sách này đơn thuần như một cuốn sách du ký, đừng mân mê cuốn sổ tay và cây bút chỉ để chờ viết vào mấy mẹo du lịch hay ho gì đó… nếu không muốn phải thất vọng và buông lời chê bai. Nếu được, hãy chuẩn bị một chút cảm thông, một chút cố gắng đồng điệu và cả sự lãng mạn nữa. Có thể lắm, bạn sẽ say mê những dòng miêu tả đẹp như tranh cô ấy dành cho những vùng đất mình đi qua, sẽ muốn dùng chính đôi mắt của bạn để ngắm nhìn chúng ngay lập tức.

Tôi thì không dùng từ "hay" cho cuốn sách này đâu. Thay vào đó, tôi sẽ dùng cụm từ "gây cảm hứng". Em tôi hỏi: "Nếu bây giờ có một điều ước, chị ước gì?" Trong một tích tắc gần như chẳng kịp suy nghĩ, tôi trả lời: "Chị ước có nhiều tiền." Lúc đó tôi đang đọc Quá trẻ để chết, bị lây lan một nỗi buồn mình không thật sự hiểu mà vẫn thấy nó thật đẹp thật mênh mông, và trong đầu chỉ ong ong ước muốn có tiền để đi, chứ không phải để giàu có.

Quay về với hiện thực, trời hôm nay thật đẹp - không nắng cũng chẳng mưa. Dù xung quanh mọi thứ còn rất ngổn ngang chờ tôi tiếp tục đưa ra các sự chọn lựa nhưng có vẻ như cuộc đời đang để lại các dấu hiệu và chỉ dẫn cho những rắc rối tôi đang gặp phải trong thời gian này, mà cuốn sách là một trong số chúng.

Ờ, cũng không quá tệ! Tôi thật ra cũng còn trẻ cho những điều mới mẻ sắp tới và mùa hè của tôi chỉ vừa mới ghé qua...

Người viết: Deiji

Bài viết tại Diễn đàn