[Tản văn] [Cuộc thi viết - Số 1/2015] Dòng thời gian

Có một Lê Quý Đôn nhỏ nhỏ, giữa lòng Đà Nẵng to to.

Lê Quý Đôn đậm một màu xanh, đẹp đến không lời nào tả nổi. Gần đây cứ vô tình bắt gặp màu áo dài ấy qua vài tấm ảnh, chợt thấy lòng mỉm cười và dào dạt yêu thương.
...

Những ngày này, nắng có lẽ vẫn đang mơ màng bên cửa lớp. Lá bàng vẫn xanh đến chói mắt. Và lòng tôi vẫn đang lửng lơ ở mùa hè những năm nào...

***​


Phần thưởng học sinh giỏi năm lớp Chín là một ram vở hai mươi quyển. Thi vào lớp Mười ở trường huyện rồi, ở trường chuyên Quảng Nam cũng đậu rồi, nhưng ước mơ vào Lê Quý Đôn cứ cháy bỏng trong lòng, tựa như gì đó gần gũi mà cũng xa xôi lắm. Gần gũi vì ngay trong tủ, bên cạnh chồng vở, có mẩu báo Công An Đà Nẵng giới thiệu về thi tuyển sinh Lê Quý Đôn. Còn xa xôi, ừ, thì xa thiệt. Ở vùng quê này thì Đà Nẵng vẫn là nơi nào đó xa lắm.

Ôn thi vào Lê Quý Đôn biết bao căng thẳng. Bao nhiêu lần đi thi này kia rồi mà lần thi này khác lắm. Chợt thấy ước mơ sao lớn quá. Lâu lâu mở tủ sách ra, đọc lại mẩu báo viết về ngôi trường đó. Có bấy nhiêu từ chứ mấy mà đọc đi đọc lại hoài không chán: "bên bờ sông Hàn", "dãy kí túc xá mười một tầng", "đồng phục màu thiên thanh". Không chịu ngồi yên, tôi lấy một quyển vở trong phần thưởng, lật ra trang bìa rồi ghi tên mình vào đó - nắn nót tỉ mỉ từng chữ một:

Trường: THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Tp. Đà Nẵng
Lớp: 10
Năm học: 2010-2011​


Giờ nghĩ lại, nếu năm đó tôi trượt Lê Quý Đôn chắc cái bìa vở đó đã mãi ngồi trong tủ sách rồi.

Nhưng không. Tháng sau, trên chuyến xe khách buổi sáng sớm ra Đà Nẵng, cuốn vở với cái bìa thân thương đó nằm ngay ngắn trong cặp sách mới của cô học trò nhỏ. Cặp sách trên vai gói gọn một ước mơ đã thành sự thực. Ừ, sáng đó, Lê Quý Đôn nhập học lớp Mười mà.

***​


Hè qua hè tới, mới đó mà đã năm năm rồi. Từ một cô nhóc chân ướt chân ráo cái gì cũng lạ lùng bỡ ngỡ, tôi đã trở thành một cựu học sinh của ngôi trường này. Mỗi độ hè về, tôi lại bất chợt nhìn thấy những bức ảnh kỷ yếu xanh ngút tầm mắt của những cô cậu mười hai sắp phải chia tay nhau. Màu thiên thanh như hòa lẫn với nền trời, nhắc tôi nhớ về những năm tháng xanh lam tươi đẹp ngày ấy. Tự dưng thèm được mặc áo dài, thèm kinh khủng.

Đi dạo một vòng quanh trường, bỗng nhớ lại từng ngóc ngách, từng ngõ nhỏ một thời tôi đã đi qua. Vẫn là giàn hoa vàng đẹp như mộng...Vẫn là căn phòng nhỏ nhỏ đủ chỗ cho ba mươi người ngồi. Vẫn là chiếc bàn chằng chịt vệt bút xóa: "Đây là bàn của người vĩ đại Q.T". Vẫn là tờ giấy ghi lịch thi Đại Học dán to bự trên bảng lớp, chỉ là thay vì ghi "Lớp 12B1 - năm 2013" thì mẩu giấy ấy viết tên lớp 12B1 của năm 2015 mà thôi.

Ở ngay căn phòng này đây nhỉ, nơi tôi vẽ lên những ước mơ đầu đời và dán nó vào tim mình. Ở ngay chiếc bàn này đây nhỉ, nơi tôi đã rơi những giọt nước mắt thất bại đầu tiên trong đời. Ở ô cửa sổ này đây nhỉ, nơi những cánh hoa cơm nguội vàng rơi đầy những chiều tràn gió, tôi đã tìm thấy mối tình đầu.

Thời gian bỗng trôi vùn vụt trong mắt tôi. Hành lang dài, tà áo dài thiên thanh mới tinh, những bài học đầu tiên được ghi trên tập vở,...tất cả chợt hiện lên rõ ràng trong tầm mắt.

Kia là tôi lần đầu tiên khoác lên mình chiếc áo dài mới may, cẩn thận cài nút rồi soi gương đến cả tiếng đồng hồ. Bên cạnh là tiếng mẹ tôi nức nở: "Con mặc áo dài đẹp quá!" Ngắm màu áo xanh thấp thoáng trong gương, mẹ tôi đã khóc vì hạnh phúc.

Kia là tôi của ngày đầu đặt chân vào kí túc xá, ngước đôi mắt sáng nhìn lên mười một tầng cao cao mà lòng vui phấp phới.

Kia là tôi của ngày được gọi tên lên bục nhận giải thưởng trước toàn thành phố, nụ cười của mẹ và màu áo xanh cứ lấp lánh trong mắt tôi.

Kia là những giọt nước mắt tôi rơi ngày thi trượt học sinh giỏi quốc gia năm ấy. Bên cạnh tôi lúc đó, hình như có rất nhiều người. Bạn tôi, thầy tôi, tất cả ôm tôi bằng những giọt nước mắt đồng cảm và chân thật.

Kia là tôi của những buổi đầu biết yêu. Dưới tán hoa cơm nguội vàng lao xao gió và những hạt mưa lất phất, tình yêu đến gõ cửa tim tôi bằng vị của mùa hè. Lúc ấy tôi đã biết: "Hoa cơm nguội vàng và những cơn mưa là hai thứ đáng yêu nhất của mùa hè. Đáng yêu như lời tỏ tình của ai đó dành cho một ai đó khác."

Và một phần của mùa hè năm ấy, giờ đây vẫn âm ấm trong tim.

Kia là ngày thầy đến bên tôi với nụ cười sáng hơn màu nắng và ấm hơn cả trưa hè. Thầy soi sáng tôi bằng những câu nói suốt đời này tôi vẫn nhớ: "Con người ta khi khát thì hãy uống, đói thì hãy ăn, lạnh thì mặc áo, nóng thì giải nhiệt, mệt thì nằm nghỉ. Em đừng bao giờ chống lại những cái tự nhiên nhất của cơ thể mình, nó đòi hỏi thì mình phải đáp ứng."
Tôi đã nhận ra giấc mơ và con đường tôi sẽ đi chính từ những câu nói ấy.

Và kia... là tôi ngày đưa tang thầy trong một chiều mưa rào tầm tã. Đường đưa tang chật kín người và xe, cả đoàn nối đuôi dài đến tận cuối con đường.
Đặt cạnh bia mộ là tập thơ viết tay của thầy trên những trang giấy xỉn màu.
"Tặng các em."
Trời vẫn mưa. Những cánh hoa trắng xóa. Tôi thấy thầy đang xoa đầu từng đứa và mỉm cười hiền từ... Cơn mưa ngày ấy, ướt nhoè cuộc đời và giấc mơ tôi.
...

Kia là ngày tôi điền tên vào phiếu đăng kí thi Đại học. Tà áo dài xanh lúc ấy đã điểm màu phôi phai. Thời gian trôi nhanh không cho người ta có thời gian quay đầu. Chỉ mới đây thôi, tôi còn ngồi nắn nót viết tên mình trong hồ sơ thi Lê Quý Đôn. Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu ấp ủ, bao nhiêu hứa hẹn, tất cả hòa làm một trong dòng mực xanh xanh tôi đã cẩn thận viết: "Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn", và giờ là "Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh". Hiện lên trong mắt tôi lúc ấy, là nụ cười của mẹ, là ánh mắt của ba, là lời dặn của thầy, là màu áo thiên thanh bay thấp thoáng, là cả chặng đường dài suốt mười mấy năm qua.

Và kia...là tôi ngày ra trường.

Sáng hôm ấy, một mình tôi đứng lại trong căn lớp nhỏ bé này, ngắm những cánh hoa rơi rơi trong cơn gió đầu mùa lần cuối. Chợt thấy cái gì cũng ngậm ngùi, luyến tiếc. Cái bảng đen mờ mờ vạch phấn trắng. Cái bậc thang quen thuộc leo lên leo xuống mỏi cả chân. Ô cửa sổ nép dưới tán cơm nguội vàng là nơi nảy sinh bao cảm xúc sến súa. Cả cái bàn này, cái tủ này,...có gì đó quá đỗi thân thương.

Thì xin, tất cả ở lại.

Tôi của ngày hôm ấy đã gửi gắm lại nơi đây một phần của tuổi thanh xuân. Bầu trời ngày chia ly sao mà cao và xanh quá, hệt như màu áo dài của lũ học trò mười hai phủ kín khắp khoảng sân. Bài hát Graduation ai vừa cất lên, chung quanh bỗng chốc như vỡ òa. Chợt ước gì thời gian hãy dừng lại, cho tôi yêu thêm nơi này một chút, một chút thôi... Bởi tôi biết, ngày rời Lê Quý Đôn, chúng tôi sẽ không bao giờ là lũ trẻ con mặc đồng phục xanh nữa. Chúng tôi của những năm tháng sau này sẽ không bao giờ còn là chúng tôi của ngày hôm nay.

Bởi trên đời không bao giờ có hai ngày giống hệt nhau đâu.

Nhìn chiếc bong bóng cuối cùng thả bay trên nền trời, tôi nhắm mắt và khẽ ước.

"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..."


...

Cảm ơn mái trường này - nơi những năm tháng đó đã cho tôi bao yêu thương và trưởng thành.

--o0o--

Tác giả: BimIta

P/S: Bài dự thi chưa qua chỉnh sửa.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/

Bình luận

Ảnh của Khên Tông
Khên Tông

Chị à! Em vẫn còn là một học sinh trung học, mà sao em thấy bài tản văn này của chị hay đến thế! Có lẽ em không đủ tài năng để bình luận một cách khách quan nhất về bài tản văn này của chị. Nhưng hy vọng là chị sẽ đọc những lời sến sẩm này của em nhé! Chị có một cách nhìn rất đúng đắn về học sinh, cô học sinh trong bài tản văn này không thực sự đặc biệt, nhưng là một trong số những học sinh tiêu biểu có ước mơ. Em thực sự cảm động khi đọc đến đoạn trượt học sinh giỏi quốc gia. Quả là dù con người ta có tài năng đến đâu thì cũng có một ước mơ cao cả, vượt trên cả tài năng của mình. Theo cảm nhận của em, đây không phải là một câu chuyện, đây chỉ là những dòng cảm xúc đơn thuần, có mất mát, có đau thương, có tình yêu, có cảm nhận. Kết thúc một cách rất êm đềm, thật vui khi cô học sinh ấy đã được vào Đại học y dược. Nhưng có vẻ "nhân vật chính" vẫn là trường THPT chuyên Lê Quí Đôn! Quả thực, bài tản văn rất sâu sắc. Hy vọng sẽ được đọc nhiều bài của chị. Cảm ơn chị đã dành thời gian đọc bình luận của em.