[Truyện ngắn] Mùa lá rụng

Lài ngồi dưới gốc mận già, thẫn thờ nhìn xuống mặt sông đang loang loáng màu nắng. Gió chiều từ dưới sông thổi lên, mơn man trên gương mặt của chị, mát rượi.


Chị nhớ đến má chị hồi xưa cũng hay ngồi thẫn thờ ngóng ba mình lúc trời chạng vạng, hết ngày này qua ngày khác, từ khi chị còn là một đứa con nít cho đến khi trở thành một cô gái, ổng vẫn không về. Khi đó, chị phải lòng một anh chàng xóm trên. Chị cứ tưởng là mình sẽ giống như Hoàng châu cách cách, gặp được Vĩnh Kỳ rồi cùng nhau sống hạnh phúc quãng đời còn lại. Rủi thay, khi biết tin chị có thai hai tháng, Vĩnh Kì của chị trốn mất. Chị ôm bụng bầu chịu cơn mưa chổi của má, rấm rức khóc. Má không nỡ đánh xuống người con gái đang bầu bì bèn đập cây chổi xuống sàn nhà rồi ôm mặt tức tưởi khóc. Bà nói, con dại cái mang, rồi vừa đỡ vừa kéo chị vào buồng bôi dầu lên mấy lằn roi.

Chị những tưởng má tha thứ thì lỗi lầm sẽ qua, nào ngờ cuộc đời không tha cho chị. Bữa đó mưa to quá, má chị đi soi ếch về nấu cháo cho chị và đứa con chưa thành hình trong bụng tẩm bổ nhưng mãi không thấy về. Đến khi chị tìm được thì người bà đã lạnh cứng từ khi nào. Chị bán đất bán nhà lo đám tang rồi bỏ trốn cái miệng đời thiên hạ. Một đứa con gái nhà quê không nơi nương tựa, lại vác thêm cái bụng bầu đi nát đất Biên Hoà không xin được việc, chị thậm chí ra đứng ngoài bờ kè để đi khách. May thay, chị gặp được một bà chủ quán nước tốt bụng nhận vào làm bưng bê, tiền lương không nhiều nhưng cũng đủ cho chị xoay xở. Rồi ở nơi đó, chị gặp được Thành.


- Má… Má nhớ tới ổng nữa hả?


Tiếng thằng Công con chị ngồi xuống kế bên. Nó lắc lắc mái tóc ướt nhẹp vì mới tắm xong rồi rũ đầu nhìn xuống mặt sông như chị. Lài không trả lời nó, chị vẫn còn đang bận sắp xếp lại những dòng cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình.


Khi Lài gặp anh là như thế nào nhỉ? Không nhớ nổi nữa. Chị chỉ nhớ những ly café mỗi ngày anh gọi, ánh mắt ngượng ngùng tràn đầy ấm áp nhìn mình. Chị vẫn còn tuổi xuân thì, không khỏi rạo rực trước ánh mắt đó. Thế nhưng tự biết bản thân mình là gái lỡ làng, chị không dám trèo cao, chỉ cần sinh ra một đứa con mạnh khoẻ rồi an ổn sống hết đời là được.


Dường như ông trời muốn đùa bỡn nên lúc qua đường giao café cho khách, chị bị một chiếc xe tông trúng. Trưa hè trời nắng như đổ lửa, anh vừa gọi tên chị vừa bế xốc chị chạy đến bệnh viện gần đó. Không biết là mồ hôi hay nước mắt mà trong cơn đau, chị thấy mặt anh ướt đẫm. Chị nhớ, chị đau tới nghiến răng, chỉ biết bấu chặt vai anh mà run rẩy.


- Con tôi… Con tôi…


Lúc tỉnh lại chị mới biết mình sinh non một tháng. Nhìn thằng nhỏ như con khỉ con trong tay anh, chị nghẹn ngào khóc. Anh vừa ầu ơ ru thằng nhỏ, vừa dỗ chị. Một tháng chị ở cử, anh vừa lo xong việc ở cơ quan là chạy tới chạy lui chăm sóc dù chị có từ chối thế nào. Chồng người ta chưa chắc đã lo cho vợ được như anh, nếu nói chị không cảm động thì đúng là nói xạo.


- Tôi đặt tên cho thằng nhỏ là Thành Công. Tại em cứ ngủ suốt, y tá lại hối thúc làm giấy tờ nên tôi đặt đại. Nhưng mà cũng có ý nghĩa lắm chứ không phải tôi đặt bừa đâu. Tôi… tôi mong nó lớn lên sẽ trở thành một người thành công để trả hiếu cho em.


Gương mặt thư sinh trắng nõn của anh đang dần đỏ ửng, anh lấy tên của mình làm tên lót cho thằng nhỏ, chỉ mong mỗi việc làm của mình được lọt vô mắt chị, kéo trái tim chị gần về phía anh một chút. Chị hiểu, vừa muốn từ chối anh nhưng cứ thấy bóng hình lăng xăng tới lui của anh, chị lại không nỡ.


Hai con người khác biệt nhau, vậy mà ở chung với nhau lại hoà hợp lạ. Nhưng thói đời ghen ghét, người ta thấy anh trai tân mà cứ lảng vãng tới lui nhà chị, họ ghét, họ đặt điều nói bóng nói gió sau lưng anh. Chị nghe xong, lẳng lặng khoá cửa ngoài không cho anh vào mặc kệ anh đứng ngoài cửa kêu khàn giọng.


- Lài! Lài ơi…


Tiếng dế kêu từ dưới bờ sông bị gió cuốn lên, thổi vòm lá mận kêu sàn sạt nhưng không thổi khô được những giọt nước mắt trên mặt chị. Chị khóc trong buồng cả đêm, anh đứng ngoài gốc mận gọi chị cả đêm.


Rồi khi những buổi ghé qua của anh biến mất, chị lại thấy hụt hẫng lạ. Chị làm việc gì cũng chẳng ra hồn, kể cả khi nhà kế bên có người tới thuê lại, chị cũng không hay biết.


Lài vẫn phụ quán nước, thằng Công thì gửi bà Ba đầu ngõ coi giùm. Những bộn bề tất bậc của cuộc sống cứ quấn lấy chị, không cho chị chút khe hở nào để nhớ về anh, hoặc có cũng đã bị chị nhấn chìm trong đau đớn.


Thằng Công sinh non một tháng nên cứ oặt ẹo ốm đau liên miên. Mới đầu chị còn xin nghỉ để chăm thằng nhỏ, nhưng mỗi lúc ứng lương lại thấy bà chủ thở dài. Dù gì người ta cũng là ân nhân, chị không dám làm phiền nữa nên đành xin nghỉ. Bà chủ có người thay, cũng không giữ mà chỉ cho chị thêm một tháng tiền lương, nói một tháng lương nhưng cũng không đủ để chị mua sữa bột cho thằng nhỏ. Hết sữa, chị ép thằng nhỏ uống nước cơm, thằng Công vừa ho vừa sốt mà vẫn không chịu uống, nó khóc rần trời. Chị tủi thân quá cũng gạt tô nước cơm qua một bên ngồi khóc với nó. Hai người một lớn một nhỏ đang khóc thì anh tông cửa vô, thuần thục pha sữa, đút sữa rồi thay tã cho thằng Công. Lúc này chị mới biết, hoá ra anh vẫn ở bên cạnh âm thầm theo dõi và giúp đỡ chị.

Chăm cho thằng nhỏ xong xuôi, anh mới quay qua nói với chị bằng cái giọng hết sức nghiêm khắc mà chị tưởng cả đời này ngoài thầy giáo ra sẽ chẳng còn ai nói với chị lần nữa.


- Em không thương tôi cũng được, nhưng em phải thương thằng Công chứ. Nó có tội tình gì đâu mà phải chịu cảnh như vậy? Nó đã không có cha, vậy để tôi làm cha nuôi của nó cũng được. Chỉ cần nó khoẻ, em khoẻ là được, kệ người ta đi em.


Giọng anh yếu dần, rồi như một lời năn nỉ. Giữa phút yếu lòng đó, chị chẳng quản miệng người nữa mà gục mặt vô lòng anh khóc lớn.


Ba năm, năm năm, bảy năm… Thời gian cứ như con nước trước nhà, trôi mãi. Tới khi mẹ anh tìm tới, chị mới biết là chị đã ích kỷ giữ anh lâu quá rồi. Chị cứ tưởng sẽ bị bà đánh mắng giống như mấy vụ đánh nhau ngoài chợ, nhưng không.

Bà nhìn chị bằng ánh mắt thấu hiểu rồi nhẹ nhàng nói bà cũng là một người đàn bà, bà hiểu được chị và anh yêu nhau sâu đậm như thế nào, nhưng bà cũng mong chị hiểu cho tấm lòng thương con, bà chỉ mong có được đứa cháu nối dài hương hoả. Chị lặng thinh nghe lòng mình dậy từng ngọn sóng. Không phải chị không thương anh mà sau lần sinh non đó, chị đã không thể sinh con được nữa. Vậy là chị lặng lẽ dọn đồ của anh ra ngoài. Lúc anh tới lấy, chị thấy mặt anh sưng u, bầm tím. Chị biết ba anh đánh, mẹ anh đánh anh, anh chịu nhưng vẫn nói không muốn lấy ai khác ngoài chị. Anh nói sẽ chờ cho đến khi ba mẹ chịu nhận chị làm dâu thì anh mới làm đám cưới, còn không thì cứ ở vậy đến già. Thế nhưng khi mẹ anh quăng tờ giấy kết quả khám bệnh cho anh thì anh không dám nói nữa.
Ba anh mắc bệnh ung thư gan, thời kì cuối.


Chị vẫn ở ngôi nhà nhỏ đó, nơi có kí ức anh và chị. Chị mở một quán nước nhỏ để cho mình bận rộn mà quên đi nỗi nhớ về anh. Ngày khai trương cũng là ngày anh cưới vợ, chị dọn xong vào ngủ sớm nhưng không tắt đèn. Dưới gốc mận ngoài vườn, có bóng anh đứng cô đơn một mình.


Mận đã qua mấy mùa, chị cũng đã già đi mấy tuổi. Thằng Công không còn nhỏ nữa mà chị nghe bên kia vợ anh vẫn không có tin tức gì. Ba anh mất cũng đã lâu, mẹ anh với ước mong có cháu bồng dần nguội lạnh, chị lại thấy anh tới quán, gọi một ly café đắng ngắt.


Chị không biết lòng chị vui hay buồn nhưng thằng Công thì mừng rơn. Nó kể cho anh nghe thiệt nhiều thiệt nhiều chuyện mà không thể kể cho chị. Nhìn gương mặt hớn hở của nó, chị lặng thinh nghe tin anh ly dị, lại lặng thinh để anh chuyển đồ vào nhà. Giữa lòng ích kỷ và tình yêu của anh, chị chọn sự im lặng để nhường phần quyết định cho anh. Nhưng mỗi khi trời chập tối, chị lại ngồi trước nhà mong ngóng anh như má chị từng trông ba chị về.


- Má, đói quá à. Vô nhà ăn cơm đi má.


Thằng Công đứng lên rồi quay vô nhà, chị cũng lục tục đi vô bếp xào đại miếng rau rồi dọn lên bàn ba cái chén, thằng Công ngạc nhiên một chút rồi lấy cất bớt một cái. Chị sững người, à, anh đi mấy năm rồi mà sao chị lại quên vậy nhỉ.


Ký ức sao mau cũ quá, cái ngày mưa rào nhận được tin anh bị tai nạn chết rồi bị chị lôi ra khóc hoài mỗi đêm mà sao giờ lại quên mất. Tháng trước chị phụ mẹ anh cúng giỗ, bà còn kéo thằng Công lại săm soi xem nó có điểm nào giống anh mà nhìn hoài chẳng thấy. Lài cười, cái thằng này mà là con anh thì chị cũng mừng biết mấy.


Ăn cơm xong, thằng Công vừa dọn dẹp vừa nói với chị.


- Má dẹp quán nước đi mà nghỉ cho khoẻ. Già rồi chứ có còn trẻ gì đâu. Mà giờ mấy ai đi uống quán nước bệt này nữa, người ta đi uống quán café không à.


Chuyện này nó nhai đi nhai lại hoài, chị phản đối hoài cũng chán, không thèm nói nữa. Nó tưởng chị nghe, lại nói thêm một tràng.


- Má hổng thích thì con xây lại quán mới, có người bán hàng hết, má chỉ ngồi đếm tiền thôi là được.


- Mày lớn rồi, muốn làm gì thì tuỳ mày.


Chị giận quá bỏ vô buồng, đóng sầm cửa lại. Tưởng đâu thằng nhỏ nói chơi, ai dè nó xây lại thiệt. Hôm khai trương, chị nhìn cái quán café mới xây, có lan can dựng ra sát bờ sông với mấy cái bàn dựng chung quanh cây mận hồi trước anh hay đợi mình. Hoa mận trên cây nở trắng xoá, lá rụng lả tả xuống sân nhà. Hồi đó chị ghét lắm, kêu anh chặt đi mà trồng cây sứ cho thơm nhưng anh cười cười rồi lấy chổi ra quét lá chôn xuống gốc cây:

- Lài đừng sợ dơ, cứ để đó tôi quét cho. Em thích ăn mận mà, trồng sứ thơm thì thơm chứ có ăn được đâu.

Lài không đáp lời anh, chị cười rồi nhìn theo cái bóng dáng lui cui dưới gốc mận. Tấm lưng gầy còm đã đưa chị đi hết một đời đò lỡ. Giờ thằng Công đang đứng kê bàn ngay đó, chân nó giẫm lên mấy cái lá còng khô nghe sột soạt. Anh hứa với chị sẽ quét hết lá dưới gốc mận khi lá rụng đầy sân như vầy, nhưng thằng nhỏ kê bàn choáng chỗ hết rồi, sao anh quét được đây.

Tác giả: Starlight

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor

 

Bình luận

Ảnh của autumn4ever
autumn4ever
truyện hay...