[Tản văn] Cỏ Lạ

Chú mày có thấy đêm nay rất đẹp không? Gió mát lộng, trời nhiều sao. Cái vì sao bé và mờ nhạt nhất ở góc kia chắc là tớ. Đấy, đấy… Chính là cái vì sao đó đấy, chú mày đã nhìn thấy chưa? Uống thêm với tớ chén nữa, mà thôi để mình tớ uống, chú mày nên giữ tỉnh táo.

Theo chú mày thì tớ sướng hay khổ? Một mình một quả núi, ung dung, tự tại, đêm đêm uống rượu ngắm trăng. Sướng, tớ quá sướng. Nhưng mà… nói như thế cũng chẳng phải, tớ nghĩ mình khổ chú mày ạ.

Thằng bạn thân của tớ, đến giờ này tớ vẫn không hiểu tại sao nó có thể chơi tớ một cú đau đớn đến như vậy. Tớ với nó biết nhau từ hồi cởi truồng tắm mưa, nhà nó ngay trước nhà tớ. Hồi đó nó còn xưng em gọi tớ là đại ca. Ha ha. Nó cứ thử đi một mình xem, nó sẽ bị mấy thằng nhóc hàng xóm cho ăn no đòn. Hai thằng tớ học chung lớp tiểu học, trung học, phổ thông cũng chung lớp luôn, rồi cùng đậu vào một trường đại học mới sợ chứ.

Thời sinh viên của bọn tớ phải nói tuyệt vời. Hai thằng chia đôi gói mì tôm, những đêm dài thức trắng ôn thi, tớ với nó còn doạ ma em gái phòng bên cạnh, em ấy sợ quá hết ầm cả xóm trọ lên... Giữa hai thằng tớ chưa bao giờ có khoảng cách dù nhà tớ có điều kiện hơn nhà nó, mẹ tớ thương nó chẳng khác gì tớ. Bà thương nó nhà nghèo nhưng ham học, mua cho tớ bộ quần áo mới bà cũng mua cho nó một cái. Bà bảo kiếm được một thằng bạn tri kỷ khó lắm. gần một năm ở đây tớ mới thấy thấm thía câu nói đó của bà.

Tốt nghiệp đại học nó vào Nam còn tớ ở lại ngoài Bắc. Lúc chia tay, hai thằng tớ ôm chặt nhau khóc như hai thằng con nít, bọn tớ hứa ngày hội ngội sẽ là ngày hai thằng đã thành công. Chú mày đoán thử xem chuyện của hai thằng tớ sau đó như thế nào?

Sau mười năm tớ gặp lại nó, có điều một thằng đang trên đỉnh cao danh vọng, một thằng thì đang ở dưới hố sâu. Ban đầu nó trốn định không gặp, tớ biết nó xấu hổ và ngại với tớ, ngày xưa nó cũng hay tự ái vì nhà nghèo, tớ còn lạ gì tính nó. Mình có miếng ăn chẳng nhẽ để cho bạn chết đói? Tớ kéo nó về công ty tớ làm. Tớ như có thêm một cánh tay phải vì nó vốn thông minh và tài năng lại còn hiểu tớ hơn cả mẹ tớ. Cuộc đời mấy ai đoán được chữ ngờ, nó hạ đo ván tớ chú mày ạ, đo ván ngay trên sân nhà. Thật khó để phân định ai là người sẽ hại ta nhiều nhất, kẻ thù vô cùng ác ý hay bạn bè cực kỳ thiện chí.

Nó hất cẳng tớ khỏi công ty, lấy luôn người con gái tớ yêu. Chú mày có tin đó là thằng bạn nối khố của tớ không? Tớ sụp đổ hoàn toàn, tớ trở nên chán nản, thất vọng. Bạn thân? Thế nào mới gọi là bạn thân? Tớ nghĩ là phải cho thêm chữ người vào đằng trước, chữ người viết hoa hẳn hoi ấy nhé.

Tớ về quê ôm chầm lấy mẹ rồi khóc nức nở như lúc tớ đang nói chuyện với chú mày bây giờ này. Tớ bảo mẹ là “mẹ ơi, mất, con mất hết rồi mẹ ạ”. Bà nhẹ nhàng lau nước mắt và nói với tớ rằng tớ chẳng mất gì cả. Chú mày chắc hẳn đang rất ngạc nhiên, bà bảo nhờ vậy con mới hiểu rõ lòng dạ con người, rồi thằng bạn tớ, nó mới chính là người mất mát và tổn thương nhiều nhất khi mất đi một người bạn thân. Bà còn chứng minh cho tớ thấy tiền bạc và danh vọng chỉ là những thứ phù phiếm, xa hoa. Bà đưa cho tớ một bọc tiền được bà gói ghém cẩn thận và khuyên tớ nên đi đâu đó một thời gian. Tiền tớ gửi về cho bà lúc tớ còn làm giám đốc bà không đụng đến một đồng. Tớ đúng là một thằng vô tâm, cứ nghĩ gửi tiền về cho mẹ là đủ rồi, cảm giác của mẹ ra làm sao tớ chẳng cần biết. Mẹ, chỉ mẹ mới là người ôm ta vào lòng, chở che, yêu thương nếu có chuyện gì đó xảy ra với ta.

Nói chung cuộc đời tớ gặp toàn người lạ, thằng bạn thân lạ, cô người yêu lạ và kể cả chú mày cũng rất lạ. Tớ khâm phục khả năng sống của chú mày. Tớ dùng dao phát chú mày đi, được vài ngày chú mày đã mọc um tùm. Tớ cuốc rễ chú mày lên không lâu sau tớ lại thấy có những mầm non mới nhú. Tớ còn đổ cả xăng đốt chú mày đấy, chú mày vẫn sống mới lạ chứ. Chú mày cứ vô tư quấn chặt lấy nhau để sống, tớ ước con người bọn tớ cũng có thể vô tư mà sống với nhau như vậy.

Sống lạ, đúng rồi, đôi khi cần phải sống lạ thì mới tồn tại được trên đời. Chú mày hãy để tớ tầm thường nốt đêm nay, từ ngày mai tớ sẽ khác. Tớ đã sống cho bản thân tớ quá nhiều mà quên đi một người luôn dõi theo tớ. Tớ mất niềm tin vào nhiều người chỉ vì một người. Tớ gục ngã khi chưa thử đứng dậy. Mà chú mày nhìn bầu trời đi, tớ kia kìa. Tớ đang bị một đám mây che mờ nhưng nó sáng hơn và ở cao hơn lúc nãy. Tớ đi ngủ đây, tớ sẽ ngủ với chú mày, ngủ với người bạn “Cỏ Lạ” không bao giờ phản bội của tớ.

-- o0o --


-Tác giả: Trịnh Vương HQ-

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/