[Tản văn] Cô nương pha trà

"Là thơ lại chẳng phải thơ
Lời như tâm sự ngẩn ngơ đôi dòng..."

Cô nương bình dị, pha trà bên hồ, ít người qua lại, một mình thong dong. Cô không cầu người uống, cô đang tìm tri âm. Có chàng thiếu hiệp, vội vàng đi qua, ghé xin cốc nước. Cô nương khẽ cười, dâng người đỡ khát. Nắng thu nhuốm vàng, mái tóc nhẹ bay, cô xinh đến lạ.

Cô nương bình dị, bị nhốt khuê phòng, đêm về mượn thơ nói lời thầm kín. Ngẩng đầu sẽ hỏi: "Trăng sầu vì ai?". Cô lại chẳng hay, bờ tường rêu phủ, tơ hồng phất phơ có ai nhìn trộm, khẽ cười ngẩn ngơ.

Đêm rằm đối thơ, cuối thu lỡ hẹn. Người như mây gió bay về phương xa. Chỉ nơi huyện nhỏ, trời đà sang đông.

Cô nương bình dị, ngày mai theo chồng. Trà pha hôm trước, lạnh lẽo thư phòng. Ai chưa kịp uống, hương tàn giữa đông. Nhớ mùa xuân ấy, tóc thề còn bay. Sang năm đã khác, tóc búi sau đầu. Lời thề non nước thôi đành hư không.

Kiệu hoa một cỗ rềnh rang
Pháo như sấm nổ rỡ ràng rước dâu
Đố ai biết được tình đầu
Đố ai đương hiểu lòng sầu hay vui

Phu nhân giản dị trong đình hóng mát. Thói quen xưa chưa bỏ bao giờ, trà vẫn đấy nhưng mùi đã khác. Chút ngọt ngào, chút đắng bờ môi. Ai từng nói: "Người còn như mất." Ai từng thưa: "Người mất như còn."
Mất còn, còn mất do tâm... Trà không đắng chỉ do lòng người đắng.

Thời gian thắm thoát trôi mau
Chiều thu lại đến dạt dào nhớ thương
Bên hồ hương đã tàn hương
Tin người ngà ngọc không tường như xưa.

Con ngựa trắng phất phơ tà áo trắng
Nét phong sương như tạc đấng anh hào
Chàng trở lại nhưng tìm ra ai nữa. Phố huyện này, xa lắm tiếng người thương.

-- o0o --

Tác giả: Tẫn Tuyệt Tình Phi

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/