[Truyện ngắn] Bố và món thịt gà

Sau bốn năm du học, nó về nước làm việc. Nhưng chỉ được vài tháng, nó nhận ra, nơi này không phù hợp với nó. Đồng lương trả cho nó rẻ mạt, và năng lực của nó không được coi trọng đúng mức. Nó muốn trở lại nơi mà nó đã dành bốn năm để học đại học. Nơi đó nó có thể kiếm được một công việc tốt hơn nhiều và nó cũng quen thuộc với lối sống ở nơi đó hơn.

Mẹ nó trầm mặc, còn bố nó thì nổi giận.

Bữa cơm, ai cũng không lên tiếng. Mẹ khẽ huých vai nó, mắt nhìn vào đĩa thịt gà rồi lại nhìn bố. Nó hiểu ý mẹ. Ở nước ngoài nhiều năm nên nó dường như quên mất người Việt có thói quen gắp đồ ăn cho nhau để thể hiện sự quan tâm. Bố nó lại đặc biệt thích được quan tâm. Nó len lén nhìn sắc mặt của bố, rồi động đũa gắp một miếng cánh gà đặt vào bát bố.

Bố vẫn im lặng, trán vẫn nhăn lại, mắt vẫn không thèm nhìn nó lấy một cái. Mẹ lại huých nó thêm một cái nữa. Nó nghĩ mẹ muốn nó nói vài câu quan tâm, săn sóc. Nó lại len lén nhìn bố một cái rồi gắp miếng cổ gà bỏ vào bát bố.

- Bố ăn đi, bố thích nhất là cổ cánh mà!

Nó nhớ bố luôn ăn cổ cánh gà, và luôn thích gắp mấy miếng gà liền một lúc vào bát nó, nhìn bát cơm của nó lùm lên như một ngọn núi nhỏ mới khẽ cười khà khà.

Nó tưởng sau khi nó nịnh nọt, ít nhất nếp nhăn trên trán bố cũng phải giãn ra một chút mới phải. Đằng này bố lại buông đũa, nhìn vào bát mình rồi lại nhìn nó. Bị bố nhìn, nó tự dưng thấy lúng túng, gãi đầu gãi tai một hồi. Bố chẳng nói câu nào mà từ tốn đứng lên đi về phòng. Nó nhìn bóng lưng của bố, rồi lại vội vàng quay sang nhìn mẹ cầu cứu.

Mẹ lẳng lặng gắp hai miếng cổ, cánh ra khỏi bát của bố. Nó lắp bắp:

- Sao vậy mẹ! Con tưởng bố thích ăn nhất là cổ cánh mà!

Mẹ dừng động tác lại, khẽ thở dài.

- Bố con thích ăn nhất là đùi gà. Con luôn thấy bố ăn cổ cánh là bởi vì bố nhường phần ngon cho các con. Bố con đã bao nhiêu tuổi rồi? Từ vài năm trước răng đã không tốt, không gặm được thịt gà, muốn ăn phải chọn miếng ngon, lọc sạch xương, xé nhỏ mới ăn được. Còn nữa, bố ghét nhất là gắp đồ ăn liên lục vào bát.

- Nhưng… nhưng hồi bé chẳng phải bố luôn gắp như thế cho con mà! – Nó kinh ngạc hỏi.

- Hồi đó còn ở chung với nhà bác hai, bác cả, mấy anh chị đều lớn, đều nhanh tay gắp đồ ăn. Con bé xíu, ăn được nửa chén cơm đã chẳng còn gì ăn, thế nên bố con mới luôn gắp đồ ăn như thế cho con.

Thấy nó im lặng, mắt thì nhìn chăm chăm vào đĩa thịt gà. Mẹ nhỏ giọng nói:

- Bố rụng mất mấy cái răng, tóc bạc đi mấy phần, con đi học bốn năm về có nhận ra không? Con lại đi thêm lần nữa, lần này còn chẳng biết bao giờ mới về. Mẹ biết dù bố mẹ có phản đối con vẫn có thể cương quyết theo lựa chọn của con. Mẹ chỉ muốn con hiểu, bố hoàn toàn không muốn kìm hãm sự phát triển của con, muốn giữ chặt con bên mình như con đã nghĩ. Tấm lòng của người bố, con thực sự chưa hiểu được chút nào.

Mẹ nói rồi cũng đứng lên vào phòng với bố. Nó lặng người trước bát cơm chưa ăn hết, mắt vẫn chưa rời đĩa thịt gà. Tình cảm của bố dành cho nó luôn là quan tâm, săn sóc, dành cho nó hết những gì tốt đẹp nhất. Còn nó? Dường như nó chẳng hiều gì về bố, đã vậy nó còn chẳng muốn dành thời gian để hiểu bố.

Hình như nó đã quá ích kỉ, chỉ quan tâm đến bản thân. Nó ích kỉ luôn cho là mình đúng, giống như hơn hai mươi năm nay nó cho rằng bố thích ăn nhất là cổ cánh gà, và thích gắp đồ ăn tới tấp vào bát. Nó ích kỉ cho rằng bố mẹ chỉ muốn giam nó lại, kìm hãm sự phát triển của nó, mà không nhận ra tình yêu của bố mẹ đằng sau đó.

-- Tác giả: Ivy_Nguyen --

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/